Chương 2: kết thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng kêu thất thanh phát ra: "Ai da!!!"

Sau cú va đập mạnh, cô ngồi dậy, xoa đầu và nhẹ mở mắt.

"Trời ơi!!!đau vãi chưởng!!!"- tiếng kêu thất thanh của Nguyệt Nhi cũng đủ để doạ lũ chim bay hết.

Cô quay sang, giật mình. Trước mắt cô giờ đây là một chàng trai tuấn tú, bảnh bao, nhưng chỉ có đôi mắt lạnh lùng là làm cô chú ý.

- Cậu có biết nhìn không hả? Vẫn chưa nhận thức được là đang làm gì tôi nãy giờ à!

Chàng thanh niên ấy lớn tiếng quát.

Cô vội vàng bật dậy khỏi người chàng trai ấy. Vì cô đè lên người chàng nãy giờ mà.

- Xía, lỡ chân đè tí thui mà, làm gì gắt zậy má!

Nghe xong câu cô nói, chàng trai ngồi dậy, phủi quần và quay lưng đi, không quên lườm cô một cái lạnh buốt lưng.

Dù vậy cô cũng chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục đi vào lớp bằng cách men theo đường hành lang của trường, vừa đi vừa lấm lét nhìn quanh (ông bảo vệ là nỗi ám ảnh của cô:)). Chỉ cho đến khi đứng trước cửa lớp, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng niềm vui khi tránh được ông bảo vệ hay giám thị của cô đã bị dập tắt kể từ lúc cô mở cánh cửa lớp ra... "độp"- chiếc phấn từ mặt cô rơi xuống- cảnh vật quen thuộc lại một lần nữa được tái hiện: cô giáo mắng nhi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15 phút trôi qua...

Cô vẫn mắng Nhi. Cho tới lúc trống đánh hết tiết một cô mới thôi.Ngồi vào chỗ mình, cô chán nản dập mặt xuống bàn, toan định ngủ...

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên: "gặp lại nhau rồi". Cô ngẩng mặt lại lần nữa, quay sang hướng có tiếng nói: "Sao nhìn mặt thằng này quen quen?".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc truyên zui zẻ!!! {\_/}
(• - •)
/>[500.000$]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gripping