Tại cậu đi ra không đúng lúc chứ đâu phải tại tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng … Reng … Reng …
Vèo...
Bụp!
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
...
-Hơ! Tiếng con gì rú ấy nhỉ? Hức! Phá tan giấc ngủ ngàn th... vàng của người ta!
Nó vừa chửi rủa cái động vật gây ra tiếng thét kinh hoàng ban nãy  vừa đi vào làm vệ sinh cá nhân.
Lạ nhỉ? Sao mà hôm nay "Mani đại nhân" lại không khua chảo múa nồi như mọi hôm nhỉ? Mà thôi kệ! Thế cũng tốt cho màng nhĩ.
Nó ôm mớ thắc mắc đi xuống cầu thang, chuẩn bị vào nhà bếp thì phát hiện một vật thể bay không xác định đã nhẹ nhàng đáp cánh trên ghế sofa tại phòng khách.
Nó nghĩ nên giữ phép lịch sự tối thiểu nên đi tới hỏi thăm cho có lệ.
-Xin chào!
-..._Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi lại coi nó như không khí không thèm thưa.
-Cậu là ai thế?
-...._Vẫn im lặng.
Nó nghĩ:"Câm à? Hay điếc? À không, tự kỉ à? Mà không đúng nhìn mặt mũi đẹp trai sáng sủa thế này chắc không phải dị tật hay bệnh tâm lí đâu. Vậy là... Chảnh cún không thèm trả sao?
Thôi được! Không quan tâm nữa."
Nó lườm hắn một cái rồi lao thẳng vào bếp.
-Mami yêu dấu!
-...
"Hửm? Sao mami không thưa thế nhỉ?"
-Cô ra ngoài đấy xin lỗi người ta rồi mời người ta vào đây ăn cơm.
"Oà! Giọng điệu mami sao xa cách quá? Mà cái gì ấy nhỉ? Xin lỗi sao??????"
-Tại sao vậy ạ? _ Lơ ngơ như con nai tơ không hiểu chuyện.
-Tại sao tại trăng cái gì? Nhờ phúc cô hôm nay cậu ấy suýt trấn thương sọ  não mất trí nhớ đấy! 
"Hả? Hắn ta bị trấn thương sọ não hay mất trí nhớ thì liên quan gì đến mình nhỉ? Mình nhớ là mình gặp hắn ta lần đầu mà."
-Ơ...
-Còn đứng đấy làm gì? Hôm nay cô ném cái đồng hồ trúng đầu cậu ấy, báo hại cả khu đến xem.
-Ơ? ??
-Ơ cái gì?_Trông mặt mẹ nó bây giờ dữ quá! 
-Dạ vâng..
"Thật là mất mặt 😢😢😢. Mà khoan đã.. . Chính hắn ta là người gây ra tiếng thét kinh hoàng lúc nãy sao? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tên đáng chết! !!!!!!!"
Chuyện là... Trong mơ ..
đang chuẩn bị nhận món quà từ Jimin thì ...
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng thét vang trời của con đó vang lên chính xác của con người cụ thể hơn nữa đó chính cậu ta! Và ... bừng tỉnh! Hắn đã phá giấc đẹp của một cách mãn.
cảm thấy cuộc đời thật bất công với mình. Nỡ lòng nào đẻ ra cái tên chết dẫm đó để phá giấc đẹp của chứ! Theo như lời phán đơn phương của thì cậu ta mắc hai tội danh:
Thứ nhất đó đập tan giấc ngủ ngàn vàng phá tan giấc tươi đẹp của .
Thứ hai đó gây mất trật tự trị an trong khu phố.
cảm thấy những tội danh đó thật không thể nào tha thứ.
...
Hiện tại nó đang đứng trước mặt cậu ta và có một sự thật...nó quyết định... không xin lỗi.
Hừm.... Nó hít thở thật sâu , nói một cách rõ ràng :
-Việc lúc nãy tôi ném cái  đồng hồ trúng cậu là tôi có lỗi  .
-Có lỗi thì xin lỗi đi còn gì nữa._ Hắn nói với giọng kênh kiệu nhất có thể.
-Tuy nhiên, cậu thét làm hỏng giấc ngủ của tôi thì cậu cũng có lỗi. Do đó chúng ta coi như hoà, nên tôi không cần xin lỗi cậu và ngược lại. OK chứ?
Hắn  shock! Lần đầu tiên hắn gặp loại người như vậy nó.
-Cái gì mà tôi có lỗi với cậu chứ? "Trời ơi! Quá đáng quá đi chứ! Đúng là đại đáng ghét mà!"_Nó nghĩ thầm
-Sao không? Cậu có biết cậu thét lên ngay lúc tôi đang được nhận quà của Jimin không?
"Trời đất! Rõ vớ vẩn mà!"_Cậu nghĩ thầm.
-Vậy sao?
-Đúng thế!
-Nếu không phải tại cậu ném cái  đồng hồ vào đầu tôi thì tôi la lên như thế à? _"Đúng là vừa điên vừa cố chấp mà!"
-Tại cậu đi ra không đúng lúc chứ đâu phải tại tôi!
-Cái gì?
Cảm thấy hắn đã đuối lý, nó giở lòng tốt nói sang vấn đề khác
-À! Mẹ tôi  bảo cậu vào ăn sáng đấy
-Thôi tôi không cần!
"Hức! Giả bộ làm cao 😏😏😏"
-Nếu cậu đã không muốn thì tôi cũng không ép.
Nói xong nó thản nhiên đi vào.
"Đúng là cái đồ đáng ghét, đáng ghét, đại đáng ghét!"
-Mẹ ơi! Cậu ta bảo không ăn đâu!
Nó thản nhiên ngồi xuống bàn ăn bỏ mặc trời đất rồi ăn như bị bỏ đói lâu năm. Mẹ nó chỉ lắc đầu thở dài :
-Con gái con đứa... 
Nói xong, mẹ nó ra ngoài nói gì đấy với cái tên đáng ghét đó. Mặc dù đang ăn nhưng sự tập trung của nó lại để nơi phòng khách.
-Cháu vào ăn sáng đi cho cô vui lòng.
-Dạ thôi cháu đến trường rồi ăn cũng không sao đâu ạ
-Ơ hay! Cô bảo vào thì cháu cứ vào đi. Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày nên không ăn qua loa được đâu.
-Dạ thôi ...
-Vào đây! _ Mẹ nó nói như ra lệnh rồi đi thẳng vào bếp.
-Dạ vâng
Trông bộ dạng hắn miễn cưỡng đi vào bếp thật là khiến nó muốn phi luôn đôi dép đang đi trong nhà vào mặt mà.
Mà nó nghĩ mẹ nó cũng rõ buồn cười. Làm gì mà hỏi han hắn thái quá khiến nó bị ra rìa tức anh ách.
Đại loại cuộc nói chuyện cũng chỉ là hắn ta mới chuyển nhà đến, là cái nhà đối diện nhà nó ; cái gì mà hai đứa cùng tuổi rồi thì bố mẹ hắn rất bận nên ít khi về được nhà. Mà nghe đâu mẹ nó bảo từ nay hắn có thể qua đây ăn cơm cùng nó cho đỡ buồn. Càng nghĩ nó càng thấy vớ vẩn, thật không thể chấp nhận được!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro