Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết hôn mê bao lâu khi Tịch Nguyệt muốn mở mắt, cô chỉ biết trước mặt tối sầm, đen nghịt không có chút ánh sáng, hình như có thứ gì đó che hết khuôn mặt cô.

Cô định dùng tay gỡ cái thứ kia ra, nhưng đều không thể cử động được, cả hai ty đều bị chế ngự ở phía sau. Cố gắng cử động thử thì cả hai chân của cô cũng đã bị cố định lại.

Giờ cô mới nhận ra cả cơ thể mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Cựa quậy một hồi, nhưng vẫn không tài nào thoát được, giờ cơn đau nhức mới truyền đến.

Thử phát ra âm thanh nhưng tất cả vang vọng lại chỉ là tiếng ú ớ khe khẽ, mọi âm thanh đều bị ngăn lại bởi lớp băng dính.

"Tỉnh rồi sao?" một giọng nói nam truyền đến.

Anh ta gật đầu với tên thuộc hạ bên cạnh, tên kia nghe lệnh bước đến phía cô, tháo khăn che mặt ra.

Trong bóng tối quá lâu khi thấy ánh sáng mắt Tịch Nguyệt có hơi nheo lại, đến khi mọi thứ hiện rõ cô mới nhìn người đàn ông phía đối diện.

Anh ta có khuôn mặt cũng khá điển trai, chân vắt chéo xung quanh luôn có thuộc hạ đứng bảo vệ, cơ thể anh ta mang theo một chút tà mị cùng nguy hiểm, không giống như Tần Dạ lạnh lùng, cấm dục.

Cô chưa từng quen biết anh ta, vậy anh ta bắt cô làm gì đây? Hay lại liên quan đến Tần Dạ.

Giờ nghĩ đến anh đối với cô chỉ còn lại là thất vọng.

"Chắc cũng phải giới thiệu đôi chút nhỉ. Em dâu" anh ta cười nói

Em dâu? Vậy là có liên quan đến Tần Dạ thật.

Tịch Nguyệt vẫn nhìn anh ta chằm chằm, cô muốn hỏi anh ta rất nhiều nhưng cô không thể nói được. Anh ta luôn tự nói, tự trả lời.

"Tôi là Tần Khiêm, anh họ của Tần Dạ. Nói đến đây chắc cô cũng phải biết tại sao mình ở đây rồi chứ?"

"Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao tất cả mọi thứ đều thuộc về Tần Dạ. Tôi cũng là con cháu nhà họ Tần, tôi luôn cố gắng để họ thấy điểm mạnh của tôi, vậy mà tại sao...tại sao họ không nhìn về phía tôi một lần nào?" Tần Khiêm vừa nói vừa đứng dậy đi quay quanh cô.

Đến cả ông nội người mà anh luôn tôn sùng nhất cuối cùng cũng chọn Tần Dạ làm người thừa kế, ông nói anh không thích hợp, anh không có khả năng, nhưng rồi họ đã từng cho anh cơ hội chưa. Đến cơ hội để thử họ còn không cho anh thì nói gì đến việc thừa kế.

Thực ra, mấy vẫn đề này anh ta cũng không quá bận tâm. Cứ coi như anh ta không may mắn vậy, số phận sắp đặt anh ta phải như vậy cũng được. Nhưng một lần Tần Dạ bị bắt cóc, tất cả mọi người trong nhà đều không suy nghĩ mà đổ tội lên đầu anh.

Anh rõ ràng đã không muốn ra tay, vậy mà họ vẫn không chừa cho anh một chút lương thiện cuối cùng nào. Vậy thì được...anh đã vận dụng hết mối quan hệ của mình tìm được tung tích người bắt cóc, hợp tác với bọn họ.

Anh muốn chính tay mình giết chết Tần Dạ để cho họ thấy người thừa kế sao...rồi cuối cùng vẫn chết dưới tay anh.

Hôm đấy trời mưa to, đứng trên sân thượng của một tòa nhà cao chọc trời. Anh dùng chính tay mình dí khẩu súng về phía Tần Dạ.

Giây phút anh bóp cò, chỉ có một tiếng thét vang lên nhưng không phải của Tần Dạ mà là Ngọc Nhi - người con gái anh yêu.

Cô ấy đã nghe được cuộc điện thoại của anh với bọn bắt cóc. Cô ấy biết anh không được yêu thương, không được chiều chuộng, nhưng vẫn luôn đối tốt với anh. Đối với anh cô ấy là cả mạng sống của mình.

Khi nghe tin anh muốn giết người cô ấy chỉ biết cô không muốn Tần Khiêm trở thành người xấu. Cô ấy muốn gánh hết tất cả những ưu phiền của anh đi về thế giới bên kia.

Cô không muốn anh như vậy...nhưng vì không dám nhận hết lỗi lầm vào bản thân, Tần Khiêm đã đỗ hết tội lỗi lên đầu Tần Dạ. Tại Tần Dạ? Tất cả là tại Tần Dạ? Nếu không có Tần Dạ anh sẽ không mất đi người mình yêu thương nhất cũng không bị tất cả mọi người xa lánh, không bị mọi người ghét bỏ.

Vì nghĩ đến lợi ích gia tộc, gia đình cũng không truy cứu truyện này quá nhiều. Họ chỉ đuổi Tần Khiêm ra khỏi gia tộc, mặc kệ anh tự mưu sinh một mình.

Mối thù đó đã được anh ấp ủ đến bây giờ.

Tịch Nguyệt nghe anh ta nói cô cũng một chút lòng thương cảm. Một người sinh ra đã bất hạnh như cô cũng hiểu được cảm giác không được mọi người thương yêu.

Nhưng anh ta cũng quá đáng, không được yêu thương liền đẩy hết mọi tội lỗi cho Tần Dạ sao. Đâu phải lỗi của anh ấy? Có trách thì nên trách những người kia.

"Cô biết không, chỉ một chút nữa thôi, Tần Dạ sẽ đến đây đó" anh ta nhìn thẳng vào mắt cô cười.

Tịch Nguyệt thoáng chốc sửng sốt. Lần đó anh ta chưa giết được Tần Dạ vậy có nghĩ là lần này anh ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để ra tay với anh.

Chỉ cần anh vào nơi này vậy không phải là... Tịch Nguyệt không dám tưởng tượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh