Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, không có lấy một chút ánh sáng nào, cả căn phòng được bao phủ bởi bóng tối đen thui.

Phải nhìn thật kĩ mới thấy được trong góc tường có một thân thể đang co ro, đầu gục xuống gối, mái tóc xõa dài chạm đất, trên người cô vẫn mặc bộ váy mỏng, khắp người chi chít vết thương.

"Két"

Cánh cửa mở ra, Tần Khiêm cầm khay thức ăn đi vào.

Giờ đây Tịch Nguyệt rất nhạy cảm, chỉ cần nghe thấy âm thanh này, dù không ngước mắt lên nhưng cả người cô bỗng chốc run cầm cập, tay cô vô thức giữ chặt vòng eo.

Một tháng trôi qua, cô đã xơ xác đến nỗi người không biết quỷ không hay.

Mới ngày đầu cô còn nghĩ đến việc Tần Dạ sẽ sớm tìm được cô, nhưng càng ngày niềm hi vọng của cô càng mỏng manh, đến bây giờ đã bị Tần Khiêm dập tắt.

"Bang"

"Dậy ăn đi" Tần Khiêm ném khay thức ăn lên cái bàn nằm ở chính giữa căn phòng, do lực quá mạnh mà phần nhiều thức ăn đã rơi vãi ra ngoài.

Tịch Nguyệt xô thẳng đến trên bàn, ăn ngấu nghiến, không có đũa, cô chỉ có thể dùng hai bàn ngọ nguậy bốc vào miệng, nhìn chẳng khác gì một mụ điên.

Vì sợ Tần Khiêm mà lúc ăn cô vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt người đàn ông đứng phía trước.

"Ha...ha...ha Tịch Nguyệt ơi là Tịch Nguyệt, cô nhìn lại bản thân mình đi, xem giờ đã thành cái dạng gì rồi" Tần Khiêm nhìn hình tượng cửa Tịch Nguyệt mà cười mỉa mai.

"Cô nghĩ xem nếu Tần Dạ thấy cảnh tượng này có phải hắn ta sẽ rất chán ghét cô không"

Tần Khiêm mỗi ngày đều dùng lời nói độc ác cửa mình đánh động vào tâm lí của Tịch Nguyệt. Là một người phụ nữ ai mà không sợ người đàn ông mình yêu cảm thấy chán ghét mình.

Dù nghe thấy nhưng Tịch Nguyệt vẫn ăn ngấu nghiến, cô mặc kệ anh ta nói. Đến khi ăn xong cô lại quay về nơi góc tường.
Cái khay đồ ăn sạch bóng kể cả những thứ rơi vãi cũng không còn.

"Nào, xong rồi phải không, trò chơi của chúng ta hôm nay bắt đầu thôi nào" cầm theo cái roi sắt đi về phía Tịch Nguyệt.

"Vụt" chiếc roi sắt vọt lên người Tịch Nguyệt.

"Aaaaa..." tiếng thét yếu ớt vang lên

Cuối cùng thứ đáng sợ nhất trong ngày cũng đến.

Tần Khiêm rất thâm độc, tưởng chừng như chiếc roi sắt kia hằng ngày vụt lên người đã xót xa lắm rồi, nhưng anh ta còn tẩm muối vào roi.

Mỗi lần va chạm vào thân thể, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, khắp người đều có vết máu rỉ ra, không có một nơi nào lành lặn.

"Vụt, vụt, vụt"

"Aaaaaa...đau.....aaaaaaaa"

Tiếng quất roi kêu liên tiếp, kèm theo tiếng thét càng nhiều

"Kêu đi, kêu to lên, tao sẽ hành hạ mày đến chết" Tần Khiêm gằn từng chữ.

Nước mắt Tịch Nguyệt chảy ròng rã. Vết thương rất đau lại còn được sát thêm muối càng làm cơ thể cô vỡ vụn. Ai mà thấu nổi nỗi đau của cô đây?

Tần Khiêm độc ác hơn Tần Dạ. Anh ta tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của cô. Nếu Tần Dạ tra tấn cô xong sẽ để cô có thời gian tĩnh dưỡng thì Tần Khiêm sẽ tra tấn cô từng ngày, chỉ cần nhìn thấy cô đau anh ta coi như là một thú vui.

Ngày ngày cứ lặp qua lặp lại như vậy. Dù cố nhắn nhủ bản thân mình không phát ra tiếng kêu nhưng cô vẫn không kìm lòng được. Tiếng kêu như vô thức được cất lên.

Tiếng roi quất cùng tiếng kêu vang của cô cứ thế phát ra từ căn phòng. Vừa quất Tần Khiêm vừa chửi rủa, anh ta nói hết những câu tục tĩu sỉ nhục cô và Tần Dạ.

Anh ta căm ghét Tần Dạ đến tận tâm can, sương cốt. Chỉ hận không thể giết Tần Dạ hàng trăm nghìn lần.

Đến khi anh ta thấy mệt anh ta sẽ rời đi. Hôm nay cũng vậy, không còn sức lực Tịch Nguyệt ngồi, cô nằm bò ra đất, nhưng hai tay vẫn không rời bụng.

Trước khi khép cánh cửa, tiếng của Tần Khiêm vẫn còn vọng lại "Có trách thì trách cô là người mà Tần Dạ yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh