Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người đều được đưa vào bệnh viện cùng một thời gian nhưng Tần Dạ lại phải phẫu thuật còn Tịch Nguyệt chỉ cần nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ là hồi phục.

Lúc Tịch Nguyệt thực dậy đã là ngày hôm sau rồi.

Bên cạnh không có Tần Dạ chỉ có những y tá túc trực.

Cô vừa tỉnh dậy nữ ý tá kia đã nói cho cô nghe tình hình của Tần Dạ. Anh do bị thương quá nặng mà phải phẫu thuật tám giờ đồng hồ. Phẫu thuật xong mọi người cũng chưa thể đoán thời gian anh tỉnh lại. Có thể là một ngày cũng có thể là một tuần cũng có thể là một tháng.

Tịch Nguyệt không còn cách nào chỉ có thể ở bên cạnh anh chăm sóc anh đợi ngày anh tỉnh lại.

Chắc hẳn anh biết cô đã nói được sẽ rất vui. Cô muốn chia sẻ điều này với anh.

Đã nhiều lần cô nghĩ anh không có yêu cô nhưng nhìn lại những hành động kia cô mới biết anh yêu cô nhiều thế nào.

*

Tần Dạ vừa mở mắt đã thấy cánh tay mình đau nhức. Nhìn xuống thấy Tịch Nguyệt, ánh mắt anh lạnh lùng, rút tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn kia.

Tịch Nguyệt thấy động đậy, cô cũng tỉnh. Vừa mở mắt cô đã thấy Tần Dạ đang tựa đầu bên giường.

Vì quá xúc động cô vừa rơi nước mắt vừa gặng hỏi.

"Anh có sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Anh vẫn thấy ổn chứ?"

"Không sao, cô lấy cho tôi cốc nước là được" Tần Dạ đáp.

"Được, được, được" Tịch Nguyệt rót cho anh cốc nước.

Nhìn anh uống nước, cô mới thấy có chỗ nào đó lạ lạ. Tần Dạ có vẻ lạnh lùng hơn trước, trong mắt anh cô như cách xa nghìn dặm vậy.

Anh không có vui khi cô nói chuyện được sao.

Còn Tần Dạ tỏ ra khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.

"Anh còn cần gì nữa không?" Tịch Nguyệt cầm cốc nước anh vừa uống xong.

"Không cần, cô gọi cho tôi thư kí Trần là được?"

"Anh còn nhớ em là ai không?" nhìn vẻ xa cách kia cô nghĩ anh bị mất trí nhớ chăng.

"Tịch Nguyệt, 24 tuổi, không có công việc ổn định"

Tịch Nguyệt hụt hẫng, anh nói chuyện với cô lạnh lùng như vậy, không nói gì ngoài thông tin cơ bản ai cũng biết.

"Em đi gọi thư kí Trần" nói rồi cô chạy ra ngoài.

"Làm phiền rồi"

Vừa khóa trái cửa Tịch Nguyệt đã bật khóc thật to, anh rõ ràng vẫn nhớ cô, nhưng tại sao lại đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Không dám ở lại quá lâu cô sợ mình không chịu nổi.

Giờ trong đầu cô chỉ có một ý định phản bác là anh vừa mới tỉnh lại vẫn chưa thích nghi được.

Cô đi gọi thứ kí Trần. Hai người họ không biết nói chuyện bao lâu thì thư kí Trần lại gọi cô vào.

Thư kí Trần tay cầm tài liệu đứng bên cạnh anh, còn anh đang ngả đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô vừa vào anh cũng vừa mở mắt. Cả người anh lại tỏa ra cái khí tức lạnh lùng cảnh cáo tất cả chớ lại gần.

"Tịch Nguyệt tiểu thư sau đây là tất cả khoản bồi thường mời cô tự xem" nói rồi thư kí Trần đưa cho cô một tờ giấy.

"Sao cơ? Bồi thường cái gì?"

Nói rồi cô giật phắt tờ giấy kia trên đó hiện lên hàng chữ to đùng.

"THỎA THUẬN SAU CHIA TAY" Tịch Nguyệt giật mình! Gì mà thỏa thuận chứ.

"Chúng ta chia tay đi, trên kia là tất cả bồi thường sau chia tay cho cô, thời gian qua rất cảm ơn cô" Tần Dạ lúc này mới mở lời.

"Tại sao lại chia tay, em làm sai gì sao? Hay anh giận em vì em không nói được? Hay là em làm gánh nặng cho anh?"

"Không phải, tôi không muốn tiếp tục nữa mà thôi"

"Anh vừa tỉnh chưa thích nghi được với hiện tại phải không?"

"Tôi soạn thỏa thuận này trước khi bất tỉnh" dừng một chút anh nói tiếp "Tôi có nhờ vị học trưởng Tân Thành giúp cô nếu cô muốn xuất ngoại"

Tân Thành là đàn anh khóa trên khi cô còn học đại học. Ngôi trường đại học kia toàn là những người nghèo mà có chí hướng. Vì học giỏi mà học trưởng kia được đi du học và định cư tại đó. Cô còn biết học trưởng có chút tình ý với cô.

Tần Dạ hiện tại là đang đuổi cô sao? Lại còn nhờ học trường Tân Thành, là không cho cô cơ hội từ chối. Anh vậy mà dùng kế sách trên thương trường với cô.

"Em không đi! Không đi đâu hết! Em sẽ chăm sóc anh. Anh có lời gì khó nói em không biết nhưng em sẽ không rời đi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh