Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Dạ liếc mắt về phía cửa chỉ thấy có một cô ngốc cứ nhìn anh chằm chằm không chợp mắt, khóe miệng lâu lâu lại cong lên, không biết là đang tưởng tượng cái gì mà vui đến vậy.

Hình như cô ngốc kia cũng không biết anh đang nhìn cô.

Giám đốc Dương tăng nhanh tốc độ giọng nói, đến khi báo cáo xong Tần Dạ vẫy vẫy tay ý bảo lui ra, anh ta cúi đầu đi một mạch ra phía cửa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.

"Lại đây" giọng nói trầm thấp ra lệnh.

Vẫn đang suy nghĩ miên man, đến khi nghe thấy giọng nói của Tần Dạ, Tịch Nguyệt mới kịp quay về hiện thực.

Nhìn xung quanh không còn thấy giám đốc Dương nữa cô mới biết anh gọi mình.

Đôi chân khẽ nhấc lên tiến về phía trước.

Tịch Nguyệt đến gần ngay bên cạnh Tần Dạ, đang định mở miệng thì bị bàn tay to lớn nằm lấy cổ tay, chưa đầy một giây cô đã nằm gọn trong vòng ngực rộng lớn của anh.

Quá hốt hoảng Tịch Nguyệt chỉ kịp thốt lên một tiếng "Aaaa..."

Ôi cái mông của cô!

"Lý do?" giọng nói kia lại vang lên

Tần Dạ lúc nào cũng vậy, nói chuyện với người khác không bao giờ nói đầy đủ. Lời nói của anh luôn thách thức chỉ số IQ của mọi người kể cả cô.

Sống với anh não bộ luôn luôn phải ở trạng thái tốt nhất. Lúc đầu Tịch Nguyệt còn chưa thích ứng được nhưng bên anh suốt một năm qua cô cũng dần quen.

Cô biết anh đang hỏi về vấn đề gì. Người phụ nữ của mình đi biệt tích tận ba ngày, không một lời thông báo hay nhắc nhở, nói đi là đi, có người đàn ông nào mà chả muốn biết lí do.

"Em chỉ là muốn ra ngoài đi thả lỏng tâm trạng mà thôi, không có việc gì to tát cả" vừa nói cô vừa tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn mình.

Lại nói dối, cô nghĩ Tần Dạ anh ngốc đến mức không nhận ra sao.

"Vậy sao, vậy nếu tôi không đến, em không về đúng không?" anh không bắt bẻ cô về lí do nữa, nhưng rồi một ngày anh sẽ biết được.

"Không, không phải..." Tịch Nguyệt vội phản bác "Em đang định về nhưng không ngờ lại gặp người xấu, lúc đó em chỉ nghĩ đến anh, em biết em sai rồi, em hứa đây là lần cuối, từ giờ em sẽ sống với anh cả đời" vừa nói cô vừa đưa ba ngón tay lên, như nói với anh đây là một lời thề.

"Được, tôi tin em lần cuối" anh nhẹ nhàng nói.

Anh vẫn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiên định cùng lời thề kia anh lại không thể thốt lên lời nào. Tần Dạ một đời quyết đoán lại vì một người phụ nữ mà lại nhân nhượng.

Nghe thấy anh nói vậy Tịch Nguyệt vui hẳn lên, khuôn mặt rạng ngời như được mẹ cho kẹo, trông thật trẻ con.

"Vậy, sao anh không đưa em về nhà?" Tịch Nguyệt lí nhí nói.

Lúc nãy thấy mình ở nơi đây, cô có chút hốt hoảng nhưng khi nhìn thấy anh nó lại được dịu xuống.

Chỉ là ở đây không có quần áo của cô, bây giờ trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng manh của anh.

"Khụ...tôi cần xử lí công việc"

"À..."

Tịch Nguyệt vậy mà cũng tin, nhưng sau này có nhớ lại buổi hôm nay cô hỏi thư kí Trần mới biết được buổi chạy chốn của cô đã bị anh phát hiện ngay lúc đầu, trên điện thoại cô đã được anh cài đặt thiết bị định vị, cô đi đến đâu anh đều biết.

Lúc đó Tần Dạ còn biết được tin Tần Khiêm - anh họ của anh cũng là người muốn anh chết nhất đã về nước. Anh ta về nước chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Vì lo cho sự an toàn của cô mà cả ba ngày đó anh đều canh trừng ở đầu thôn nhỏ kia, chỉ có thể xử lí công việc trên xe, cả mấy vấn đề sinh hoạt anh cũng tìm khách sạn gần nhất để giải quyết.

Lúc có nghe tin mấy người đó đã bắt đầu hành động bên phía cô, có trời mới biết anh muốn giết chết bọn chúng thế nào.

Nhưng anh phải bình tĩnh, anh không giết bọn họ là coi như đây là một lời cảnh cáo cũng như nể mặt tình máu mủ, chỉ cần có lần sau anh sẽ giết chết anh ta.

Cuối cùng anh vẫn không đến bên cô, chỉ có thể chỉ đường rẽ lối dẫn dắt cô về phía anh.

Lúc nghe được những lời này mật ngọt trong người cô càng lan tỏa rộng lớn, tình yêu cô dành cho anh mỗi lúc một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh