Scence #1. Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ta đá phải một cái cẳng tay.

Vì sao ta không nói rằng ta đã đá phải một con người? Hay một cái xác?

Vì đây chỉ là một cái cẳng tay còn khá tươi mà thôi. Một cái cẳng tay đàn ông chưa hẳn đã khô quắt queo lại, ta đánh giá khi liếc nhìn những đốm lờ mờ màu đen trên lớp da đã ngả màu.

"Có gì thú vị à?" Giọng nói phía trước làm ta ngẩng đầu lên. Spade đang nhìn ta bằng đôi mắt vàng rực như hổ phách.

"Một cái cẳng tay." Ta đáp khi dẫm lên những ngón tay cũng đang teo tóp dần kia. Cái nhẫn bằng đồng còn chẳng lóe lên nổi chút ánh sáng nào khi gấu váy ta lướt qua. "Có gì ở đằng kia à?"

"Một đứa trẻ." Spade đáp, cái đuôi ve vẩy chĩa vào một hướng nào đó.

"Một đứa trẻ." Ta lặp lại, mắt vẫn hơi luyến tiếc cái cẳng tay kia. Nhìn ra điều đó, Spade cũng đến gần cái cẳng tay. Nàng ấy đưa mũi lại một chút trước khi kết luận.

"Quá lâu. Móng tay hỏng rồi. Có cố mang về cũng chẳng được tích sự gì."

"Nhưng mà..." Ta cố níu kéo, nhưng Spade đã nhảy vọt lên phía trước bằng bốn cái chân mảnh dẻ của nàng.

"Đến chỗ đứa trẻ đi."


Bước chân ta kêu cộp cộp trên sàn nhà. Cái lâu đài này rộng khủng khiếp, ta phải nói thế. Chúng ta, ý ta là ta và Spade, đã dành cả ngày trời mà chưa đi hết nổi một nửa nơi này. Những chỗ đá xanh đã phong hóa cả rồi, nhìn xem này. Ta đi đến đâu thì nền đất nứt nẻ dưới chân lại tung lên một tầng bụi. Cỏ dại thì mọc đầy ra đấy. Tại sao thảo mộc lại không mọc lung tung như đám cỏ được nhỉ?

"Thế Đức vua bệ hạ sống ở đây à? Lối sống khủng khiếp gì thế này?" Ta hỏi khi tránh một ngọn giáo đã bị gãy dưới chân. Spade còn chả thèm ngoảnh đầu lại khi đáp.

"Đã từng thôi, đồ ngốc."

"Thế giờ họ đi đâu rồi? Vào rừng á?"

"Có ngươi mới sống trong rừng thôi." Spade khịt mũi.

Nè nè, chúng ta sống cùng nhau đó...

"Con người thật à Spade?" Ta ré lên. Không cần đến sự chỉ dẫn của Spade nữa, cái mùi của sự sống thơm nức thế này thì chỉ có đám xác ướp cùng cái mũi bị thối một nửa mới không nhận ra thôi.

"Cô nghĩ ta đùa à? Nhanh đến đây!" Đến lượt Spade ré lên. Tiếng của nàng cao hơn ta nhiều, nghe như tiếng một đứa trẻ đang rền rĩ khóc. Ta bịt tai lại. Mũi ta vẫn đầy ắp những mùi là mùi. Thơm quá.

"Rồi rồi." Ta nói khi nhấc váy lên, bước thấp bước cao mà chạy đến cái phòng mà Spade đang chờ sẵn. Ta muốn gõ cửa để thể hiện phép lịch sự lắm, nhưng mà nếu ta chạm một phát thôi là chắc cái cửa gỗ này sập xuống mất. Thế nên ta chỉ còn cách là hất tung nó ra chỗ khác thôi.

Cái cửa gỗ hóa ra vẫn còn chắc chắn lắm. Nó phát ra một tiếng ầm đã lỗ tai khi tông vào bức tường đá đối diện. Âm thanh ong ong như muốn đánh thức tất cả mọi người dậy- ý ta là- nếu còn có ai đó còn sống trong cái lâu đài này.

"Ừm, thế ta gắn lại cái cửa và gõ cửa nhé?" Ta hỏi Spade, và nàng rít lên như một con rắn đang nổi điên khi nhào vào trong phòng. Ta chắc đó có nghĩa là không.

Đây có lẽ là một cái phòng trưng bày. Hằng hà sa số những tranh là tranh treo trên tường. Một chùm đèn trong lộng lẫy khủng khiếp, nếu như chúng không bị đống bụi kia che mất, được treo trên một cái trần cũng lộng lẫy không kém. Ánh sáng chiều chiếu xiên qua những cái khung cửa chẳng còn rèm, để lại những vệt sáng đỏ lè. Hoàng hôn rồi.

Và ở một góc xa nhất, một mớ vải lùng bùng co cụm tại đó.

Spade ra hiệu cho ta đến gần. Nàng đã ở bên cạnh cái đống đó tự khi nào rồi.

Lộp cộp. Giày của ta gõ trên sàn đá vẫn còn chắc chắn. Lộp cộp. Spade đang thè chiếc lưỡi nhỏ xíu của nàng ra mà liếm láp chân trước. Mùi của sự sống làm mũi ta như muốn nổ tung. Sực nức mũi. Ngọt ngào đến thế này. Mời gọi đến dường này.

"Đây." Spade giới thiệu với ta một đống vải. Giờ nhìn kĩ hơn, đây có khi là những cái màn treo. Ai đó đã giật nó ra, và dùng nó như một phương tiện sưởi ấm. Lớp vải đã bợt màu cả rồi, nhưng vẫn là quá đủ để làm một cái chăn.

Chầm chậm như lúc bóc vỏ một quả cam, ta từ từ kéo cái mớ màn treo ra.

Một đứa trẻ. Rõ ràng là một đứa trẻ. Còn sống.

Tới lượt ta ré lên.

"Im lặng!" Spade xùy ta. Nàng lúc nào cũng hơi gắt gỏng một chút, nhưng lần này ta cũng có hơi ồn ào rồi. Ta vội bịt miệng mình lại. Mớ vải rớt xuống đất, tạo ra một đám mây bụi nho nhỏ. Ta lại hắt xì.

"Giờ sao đây?" Ta hỏi Spade. Đứa trẻ này rõ mười mươi là còn sống. Những ngón tay nhỏ xíu đang che lấy mặt mình. Cả người nó cuộn lại thành một cục run rẩy. Run lẩy bẩy. Run như cầy sấy. Spade chỉ lắc đầu. Ta không hiểu ý của nàng. Nhưng đa phần thì những cái lắc đầu của Spade có nghĩa là muốn làm gì thì làm.

"Ta còn thiếu móng tay." Ta nói sau khi suy nghĩ một chút. "Chỉ cần 8 cái thôi."

Đứa trẻ càng run rẩy tợn.

Spade nhìn ta bằng đôi mắt hổ phách to cộ. Nàng đang nghĩ gì vậy?

Đứa trẻ vẫn nằm úp sấp, không ngẩng mặt lên dù chỉ một chút xíu, nhưng rồi, chầm chậm, nó giơ một bàn tay của mình ra. Một bàn tay nhỏ xíu với những móng tay khô nứt của kẻ không có ăn lâu ngày. Dù run rẩy, nhưng nó vẫn chìa tay ra cho ta.

Ta cởi găng tay ra. Những thứ này có hơi vướng víu.

"Cảm ơn nha." Ta cười toe với bàn tay nhỏ xíu và gầy đét đó. Ấm ghê. Thơm phưng phức. Và mỏng manh cực kỳ.

Nhìn nè.

Ngón tay ta chỉ khẽ nạy một cái thôi mà móng tay đã bật ra cả rồi. Vô cùng, vô cùng dễ dàng. Thậm chí còn nhẹ nhàng hơn nhấc một cái thìa.

Sau khi để ta nạy hết cả năm ngón tay, đứa trẻ vô cùng tự giác mà giơ bàn tay kia lên.

"Cảm ơn nha." Ta là một con người lịch sự mà. Nhưng mà bàn tay này đang run bần bật lên rồi. Đến mức ta không thể nào cầm lấy chúng nổi luôn. Ta vỗ nhè nhẹ để trấn an đứa trẻ. Không sao đâu.

Tách. Tách. Tách.

"Cảm ơn rất nhiều nha." Ta nói với bàn tay trước mặt. Máu chảy có hơi nhiều một chút rồi. Ta lấy khăn tay ra lau tay mình, rồi tiện thể lau giúp cho hai bàn tay chỉ còn hai cái móng kia.

Và Spade, chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, bảo ta.

"Henrietta, cứu nó đi."

Và lần đầu tiên, đứa trẻ ngẩng mặt lên. Mặt nó tèm lem. Nước mắt lẫn với cát bụi bết vào tóc nó. Môi thì bị rách cả ra rồi. Má hóp vào, còn mắt thì lồi ra. Như một cái đầu lâu. Chỉ còn vài ngày, không, có lẽ vào ngày mai, sinh mạng này sẽ chết. Chết vì đói khát.

Nhưng vậy thì liên quan gì đến ta chứ? Liên quan gì đến nàng hở Spade? Đến mức nàng gọi tên ta. Đến tận mức đó.

Nhưng rồi có một thứ làm ta chú ý.

Đôi mắt kia đang nhìn ta. Đôi mắt xanh lơ như bầu trời sau cơn mưa kia. Chúng rừng rực ý chí. Chúng gào thét. Gào thét trong nỗi câm lặng của một con người.

Chúng bảo rằng, ta muốn sống. Bằng bất cứ giá nào.

Ta tự hỏi, phải chăng Spade cũng đã thấy thứ ánh sáng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro