Scence #4: Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên ta có thêm một chân sai vặt cun cút theo đuôi.

Thực ra thì ta rất muốn nói thế lắm. Nhưng thằng nhóc cứ ném cho ta một cái lườm tóe lửa mỗi khi ta bảo nó làm gì đó. Ví dụ á? Ta chỉ nhờ nó đào mấy cái hang thỏ kia ra thôi mà nó lại trừng mắt nhìn ta. 

"Đừng giết bọn chúng."

"Ta đâu có giết." Tới lượt ta trợn mắt lên. Cái gì thế này? Ta đâu phải là loại người dã man như thế. Mà có muốn giết cũng chả giết được. Thỏ Mặt trăng đứng đầu về tốc độ đấy. Vừa nhìn thấy thôi là bọn chúng đã chạy mất dạng rồi, cả sợi lông còn không đuổi kịp nữa ấy.

"Ta chỉ muốn xin lông bụng của chúng thôi." Ta giải thích. "Thỏ Mặt trăng mẹ dùng lông bụng để lót ổ. Giờ con của nó đã lớn cả rồi, nên ta chỉ muốn lấy cái tổ đó thôi mà. Dù sao thì thỏ mẹ cũng không bao giờ dùng tới mấy cái đó nữa." 

Cách hái những loại cây cần thiết, công dụng cũng như độc tính của chúng. Lịch sử. Các loài động vật cùng với tập tính đặc biệt của từng loài. Da, lông, xương. Cách mà mặt trăng và những vì sao chuyển động. Quy trình lên xuống của thủy triều. Số học. Hay cách làm đất đai màu mỡ. Dòng lưu hành tiền tệ và cách thức mà thể chế chính trị được tạo ra. Y dược. Nông nghiệp. Ngôn ngữ. Cách giao tiếp và sống hòa hợp với giống loài khác.

Ta dạy cho đứa trẻ này tất cả. 

Và đứa trẻ này cũng học tất cả.

Như một miếng bọt biển, Henry hăng say hấp thụ kho kiến thức đồ sộ đó. Không chỉ từ ta, mà còn từ sách. Những quyển sách được ta sao chép cẩn thận từ đó đến nay, đứa trẻ này đọc tất cả. Chậm rãi nhưng chắc chắn. Căn phòng mới của nó chất đầy những sách là sách. Sau khi đã rút cạn kiến thức từ chúng, đứa trẻ này lại cẩn thận chép lại một bản sao, lưu trữ trong phòng mình. Nhưng không giống kẻ bừa bãi là ta, căn phòng của Henry vô cùng ngăn nắp. Thậm chí là không có một hạt bụi luôn. Vậy nên Spade đã chuyển địa điểm ngủ trưa từ giường của ta đến giường của Henry. Nàng ấy bảo là bên đó thoáng mát hơn. 

Ý gì chứ!

Nhưng đứa trẻ này vẫn bị ác mộng làm phiền. 

Ta nghiền Hoa mộng thảo và đá mặt trăng làm thuốc, đốt thủy hương thảo cùng thụy thảo để an thần, trộn sương đầu mùa với sừng của lan thú làm thành bột phấn, dùng thủy tinh ngâm nước mưa mùa hạ làm thành phong linh trước giường. Tất cả đều vô dụng.

Đứa trẻ này vẫn bị ác mộng quấy nhiễu.

Vậy nên, mỗi tối, khi phong linh trên đầu giường ta kêu leng keng, ta sẽ lại gõ cửa phòng nó. Hàng nghìn lần như một, đứa trẻ đó vẫn không bao giờ mở cửa. Cách nhau một bức tường, chúng ta sẽ ngồi xuống cùng nhau.  Ta ở ngoài cửa phòng, và đứa trẻ ở trong phòng của nó. Và Spade. Nàng ấy đôi khi ở cùng ta, nhưng nhiều lúc lại bầu bạn với đứa trẻ đó. Và cùng nhau, chúng ta sẽ thức cho đến khi Henry bình tĩnh lại.

Chúng ta sống như thế, chậm rãi nhìn Henry lớn lên. 

Chậm rãi. 

Vì dòng thời gian của ta đã ngừng lại từ lâu lắm rồi, nên ta cũng chẳng còn quan tâm mấy cái thước đo thời gian của con người để làm gì. Nhưng vì có thêm một con người là Henry, ta đã chép lại một quyển lịch từ thư phòng của một quý tộc nào đó. Nhưng sau khi đặt bút ghi chép một thời gian, ta mới nhận ra một chuyện.

Tốc độ phát triển của đứa trẻ này khá khác thường.

Nếu phải nói là khác thường, có lẽ nói 'chậm' sẽ chính xác hơn. Ta gõ gõ bút, lại thử đếm ngày tháng lại lần nữa. Từ một đứa trẻ cao đến eo lớn thành một thằng nhóc cao đến vai ta, đã là mười sáu năm lẻ tám tháng tròn. Nhưng nhìn nó chẳng khác nào một thằng nhóc bảy tuổi cả, nếu không tính cái thái độ như lão già khó tính của nó. Lúc ta gặp nó, có lẽ nó chỉ cỡ năm tuổi đi? Nhưng con gái của cái gia đình mà ta hay lén 'mượn' quyển lịch kia từ một cô bé tóc xoăn búp bê đáng yêu giờ đã có cả con gái rồi con trai nhỏ xíu rồi kìa, vậy có nghĩa là quyển lịch này cũng chẳng có sai sót rồi.

Ta gọi Spade để hỏi. Nàng ấy luôn biết câu trả lời. Nhưng lần này, Spade chỉ dùng cái chân đen mun của nàng ấy cọ cọ vào tai, nói bâng quơ. 

"Cuối cùng cũng nhận ra à? Làm hại nó cứ thấp thỏm mãi." 

Ta im lặng. Thế ta là người cuối cùng nhận ra à? Ngay cả đứa trẻ kia cũng biết chuyện này rồi sao? Nhưng nó đâu giống như ta, cũng không như Spade. Nó là con người kia mà?

"Thằng nh... Henry cũng biết chuyện này sao?" Ta giữa đường sửa miệng hỏi lại. Đây cũng là thói quen khó bỏ rồi, nhưng mà thằng nhóc đó chẳng biết lại bị gì không thích bị gọi là thằng nhóc nữa. Nhưng mà nhóc vẫn là một thằng nhóc mà? Nhưng nó lại ngậm miệng không đáp mỗi lúc ta gọi nó là nhóc. Có lẽ nó rất thích cái tên Henry này.

"Ừ. Nó chỉ chờ người hỏi thôi. Nó sợ." Spade đáp, duỗi lưng rồi cuộn tròn lại dưới một vạt nắng chiều. 

"Sợ cái gì?" Đây có phải lí do nó luôn mất ngủ không?

"Sợ người sẽ bỏ rơi nó." 

"Gì chứ? Tại sao ta phải bỏ rơi nó?" Ta càng lúc càng thấy mù mờ. Bỏ rơi là sao? Nếu vậy thì ai sẽ dọn phòng đọc cho ta? Ai sẽ cằn nhằn khi ta ngủ trên ghế bành ở phòng khách? Ai xúc tuyết mùa đông với ta? Ta còn chưa nhờ nó đi hái mấy loại cỏ đây. Còn có mấy loại thuốc ủ sắp xong rồi, nếu không có nó giúp thì đi tong hết công sức mấy tháng trời mất.

Nhưng Spade chẳng thèm trả lời ta. Mặc kệ ta gọi thế nào,  nàng ấy cũng chỉ ve vẩy cái đuôi dài, thở dài một tiếng khoan khoái rồi nhắm mắt lại, ngủ mất trong cái ấm áp của nắng mùa thu này.

Ta từ bỏ việc moi thông tin từ chỗ Spade, vứt bút lên bàn. Không biết giờ này thằng nhóc đó đang làm gì nhỉ? Ta nghĩ nghĩ khi đắp cho Spade một cái khăn mỏng. Dù sao thì hỏi chính chủ vẫn tốt hơn.

À, ta biết nó đang làm gì rồi.

Trên tay nó là một bụi hoa thạch thảo. Có lẽ nó đang định cho ta xem. 

Vì sao ta biết ư? 

Vì khi ta mở cửa, thì thằng nhóc đã đứng đó từ lúc nào rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro