[ ngoài lề ] (1) ABO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👆

Ngoại truyện, lưu ý có hơi máu chó

_________________________________________

Thật sự

Tính hay ghen của Thẩm Băng Liên rất cao, hoặc là khá cao. Nói chung là nó đến mức độ khiến người ta có cảm giác như truyền đến một linh cảm không lành, mặc dù cảm thấy việc không may đó chẳng phải của mình. Nhưng lại thấy lành lạnh sóng lưng thay người ta. Kiểu là hàng ngàn hoa lá rừng biết, chỉ mỗi con mồi là không biết, nó sắp bị thịt

Suy cho cùng, một người ngây thơ, một người lúc nào cũng kìm nén. Nhưng lại y như một quả bom nổ chậm vậy, cứ tích tụ dần dà, sẽ không biết khi phát nổ, cô còn có thể sẽ làm ra những gì

Trong khi đó Hoàng Cửu lại là một Beta

Và trong khi đó nữa Châu Hoàng Cửu lại y như một con thỏ nâu, nếu có lúc cô hóa thành thú dữ. Chắc chắn rằng, ăn sạch anh trong gọn một miếng còn không đủ no

Sau những ngày trở thành một người cấm dục, quả quyết cự tuyệt dù Hoàng Cửu có dính như mèo dính chủ. Cô cũng không một chút ý định sẽ xỏ vào trong anh. Đôi khi anh thấy rất lạ, lúc khi anh đã phải hạ tâm quyết, vứt bỏ mặt mũi của mình để nói mấy lời "nóng" ra để câu dẫn Băng Liên, nhưng không có kết quả, con người này lại trêu đùa anh một cách không thương tiếc. Anh không làm được gì đành ức nghẹn cổ họng, xấu hổ đi lấy mo cau đeo lên mặt

Nhưng rồi lại có những lần về sau cô càng như vậy khiến anh sinh ra cảm giác vô tư đến không biết gì. Vì đối với anh, từ khi mới chính thức đến với nhau, chưa lần nào Băng Liên dám để anh phải chịu sự dày vò sau mỗi lần chìm vào lửa dục, cô làm rất nhẹ nhàng và có chừng mực. Khiến anh cảm thấy dù có như nào cô cũng sẽ không để tâm đến mức ghen ra mặt, lại càng không nghĩ rằng Băng Liên sẽ vì điều gì mà đem anh ra "phạt". Nên có những lần anh cũng rất bướng bỉnh

Nhưng rồi hơn một năm sau, ngày hôm đó anh mới tham gia một show chương trình giao lưu trên Tivi. Vì thế nên cuối chương trình uống rất nhiều rượu với các anh chị em trong nghề khác. Khi buổi phát sóng kết thúc, mọi người đều đi cùng quản lý của mình về khách sạn

Rồi mỗi lần say Hoàng Cửu lại bắt đầu mè nheo, cứ như một con thỏ dụi dụi mặt lắc đuôi. Phải vất vả thế nào quản lí mới có thể đưa anh về tầng của phòng được sắp xếp

"Ức...anh Trương, em muốn uống tiếp, cái người đáng ghét đó không cần em. Người gì...ức...đâu mà, như...yếu,ức... sinh lý vậy..."

Tiếng nấc cục làm anh nói năng ngắt từng quoãng, mỗi lần như thế cơ thể anh lại giật bắt lên rồi rụt xuống. Tuấn Trương có cảm giác mình đang đi trông trẻ, liền thở dài rồi đưa cho Hoàng Cửu một cái chìa khóa kèm số phòng

Hoàng Cửu nhận lấy rồi men theo tường để đứng vững, Tuấn Trương đằng sau nhìn chán nản một cái rồi lẳng lặng đi về phía thang máy

Còn Hoàng Cửu anh lờ mờ nhìn thấy trên cửa in số phòng, anh liền định đưa tay mở bằng chìa, thì anh mới vặn tay nắm cửa một cái thì cửa đã đẩy vào trong. Do quá mệt mỏi nên anh lao vào trong tiện tay đóng cửa lại, cả người vô lực nằm trên giường, một tầng mồ hôi phủ lên người anh làm da dẻ Hoàng Cửu có phần căng bóng

"Phù..."

Rượu làm anh bắt đầu có cảm giác khó chịu, nóng nực và bí bách. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa lạch cạch khiến Hoàng Cửu cố giương ánh mắt nặng chĩu của mình lên nhìn trần nhà. Trong tâm trí mơ hồ, anh cảm nhận được một bàn tay ướt đẫm chạm lên má mình

Một giọng nói xa lạ vang lên

"Em vẫn như xưa nhỉ?"

Một sự bàng hoàng xông thẳng vào hai thái dương anh khiến Hoàng Cửu mở mắt đột ngột. Nhìn kĩ người trước mặt mình, cơ miệng anh có chút muốn nói gì đấy

Anh nhận ra, là Mục Dương

Người con trai tên Mục Dương với mái tóc ướt sũng trông xuề xòa từ trên xuống dưới. Chỉ có gương mặt tươi cười ngả ngớn của hắn mang sắc thái đầy sức sống, từ từ đưa mặt gần chóp mũi Hoàng Cửu

Thấy thế, Hoàng Cửu theo phản xạ bật dậy vô tình đập trán vào cằm Mục Dương, rồi anh ngồi dậy ấp úng xoa xoa cổ

"À...Sao anh ở đây vậy"

Mục Dương là một Alpha, cũng là người anh em sống bên cạnh nhà anh từ mười năm năm trước. Mặc dù Mục Dương đã chuyển đi nhưng cả hai vẫn nói chuyện với nhau ở trên trường bình thường. Rồi đến lúc tốt nghiệp xong lại ít khi gặp nhau, giờ phút này đụng mặt thấy có chút bất tiện...

Mục Dương thẳng lưng đối diện Hoàng Cửu cười rộ, sau vài phút, do thấy thời gian đã muộn nên anh định hẹn Mục Dương khi khác nói chuyện

"Khi khác chúng ta nói chuyện nhé anh, giờ em có việc rồi. Chào anh "

Dù Mục Dương không cản anh lại, nhưng cảm giác như có ánh mắt dõi theo anh như nhìn thấu, khiến Hoàng Cửu có chút rợn người

Anh dễ dàng chạy ra được hành lang. Bỗng nhiên có một cảm giác kì lạ xâm nhập vào cơ thể Hoàng Cửu, một chuyện rất kì lạ. Anh nhất thời không biết làm gì, người anh rất nóng, hơi thở cũng nặng nề theo. Sự khó chịu cứ theo anh qua từng bước chân mà mãi anh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời

Đến khi anh cản nhận được cơ thể mình có chút kì lạ thì anh mới ngộ ra

Anh phân hóa rồi

Từ bao giờ vậy?

Trong khi Hoàng Cửu vẫn còn loạng choạng với cảm giác kì lạ, thì Mục Dương xuất hiện từ sau lưng anh, họ đứng cách nhau có vài bước chân. Mục Dương gương mặt nhăn nhó tỏa ra một lượng pheromone dày đặc

Không hiểu sao anh lại cảm nhận được nó

Mặc dù Hoàng Cửu vẫn quay đầu làm ngơ mà đi nhưng cảm giác Mục Dương ngày càng đến gần, cả pheromone cũng nồng đậm hơn. Ruốc cuộc anh không hiểu Mục Dương nghĩ gì, liền quay đầu đối diện với anh ta

"Anh muốn gì?"

Hoàng Cửu cắn răng nhướm mày nói, nhìn sang chỉ nhận được gương mặt mơ màng ửng hồng của Mục Dương nhìn mình. Cảm giác này Hoàng Cửu thấy thật khó thở, nó như đang ăn mòn sức lực anh

Bỗng nhiên một mùi hương pheromone dày đặc kéo dài bao quanh mọi thứ, một mùi pheromone như thể nuốt trọn tất cả. Không hiểu sao, so với cảm giác khi nãy thì giờ mùi pheromone nồng đậm này khiến anh ý thức tan vào mơ hồ, anh thấy mình như đang tận hưởng nó

Dù ý thức anh có để đi đâu thì hiện tại anh vẫn mặt đối mặt với Mục Dương, nhìn biểu hiện của Mục Dương thì chắc cũng cảm nhận được thứ gì đó. Nhưng nhận thấy rằng anh ta không quan tâm, mà vẫn định đưa tay chạm vào má Hoàng Cửu

Trong tình thế này không ai nói gì, nhưng Hoàng Cửu muốn né đi, nhưng lại vì một mùi pheromone nào đó khiến anh không còn sức lực để ngoảnh lại mà nhìn nữa. Nên khiến cái né tránh của anh thành quỳ gối bám víu vào tường

Mục Dương với ánh mắt mơ hồ muốn đưa tay xuống dưới má anh nhưng từ đâu một luồn sống tiến tới kéo nhấc bổng Hoàng Cửu đứng dậy. Sức mạnh này khiến đầu óc anh choáng váng, một lúc sau mới mở đôi con mắt cùng bờ môi ướt đẫm với gương mặt đỏ ửng như bị sốt, ánh mắt mê man một tầng nước nhiễu sóng

Trái lại người trước mặt anh đáng sợ đến dọa người, cảm giác pheromone của người đó bốc lên thành làn khói dày đặc bao phủ anh

Lúc này anh chính thức không chịu nổi, hai tay giương lên ôm lấy cổ người kia mà gấp gáp như tìm thấy nguồn nước mát

Anh muốn ngửi mùi hương pheromone này nhiều hơn nữa. Giọng nói ướt át khó khăn của anh như cố cất lên trong núi lửa sôi sục

"Băng Liên...Băng...Liên.."

Đối với hành động của anh, Băng Liên nghe mà lòng thiêu lên một ngọn lửa mãnh mẽ đun nóng lòng cô. Sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn mà bùng nổ, gương mặt cô cười một nụ cười nhưng mang xát khí nổi điên thấy rõ. Băng Liên ôm chặt người trong lòng, hốc mắt mở to cong cong mang một ý cười tức giận khó chịu, nụ cười cô có phần điên loạn, cảm giác các mạch máu như muốn nổi lên. Băng Liên nghiến răng nói một câu ngắn gọn chứa đầy phẫn nộ

"Anh phát tình vì Pheromone của tên này?"

Cảm giác xung quanh không khí trở nên trầm xuống đến nghẹt ứ cổ họng, Mục Dương vì Pheromone mạnh mẽ của người kia mà lùi về đằng xa. Đồng thời Hoàng Cửu giờ đây không còn sức để giải thích, anh chỉ quay lưng một cách vô tình rồi mất thăng bằng hơi ngã ngửa người hướng về đằng sau rồi xoay mình nhìn mông lung phía trước

Hành động này trong mắt Băng Liên y như rằng anh đang quay đầu tiếc nuối Mục Dương mà muốn giương tay níu kéo. Điều này khiến cô tự mình trả lời rồi càng thống khổ cười, Băng Liên tay dùng lực mạnh kéo anh siết lại gần mình giống như muốn anh không thể khử động được

Một lượng pheromone quá lớn mạnh phóng thích ra từ người cô, điều này khiến các Omega ở trong khác sạn tầng này cảm thấy không ổn. Do biết điều đó nên một người quản lí là Beta của cô sắc mặt khó coi che miệng ra ám chỉ cho Băng Liên rời khỏi đây

Thấy vậy, Băng Liên tạm thời thu lại ánh mắt như con dao găm vô hình hướng trên người Mục Dương mà khép lại. Cô một khắc bế sốc anh lên khiến Hoàng Cửu ép vào người mình, Băng Liên di chuyển đi được nửa hành lang thì cảm giác trước bụng mình dính dính một thứ chất lỏng gì đó. Băng Liên hé mắt nhìn thì hơi sững người lại, cổ họng cô khô khan nuốt một ngụm nước bọt

Hoàng Cửu anh do bị ảnh hưởng bởi Pheromone của cô mà không chịu được kích thích liền tự mình chôn dùi vào người cô sờ đến hạ thân chơi đùa chính mình, do đột nhiên cô phóng một lượng pheromone quá kích khiến chưa đầy ba phút Hoàng Cửu đã bắn đến ướt cả người lẫn cô

Trong khi đó cô lại không hay biết gì, chỉ chăm chú bắn đạn về phía Mục Dương mà tay siết chặt anh không cho rời xa mình một giây một phút nào nên không biết anh vì pheromone của mình mà chật vật như vậy. Sau khi thấy, cô còn không thể tin được anh lại dám làm điều này ở ngoài phòng khách sạn, tâm trạng của Băng Liên bây giờ như một con cá trên lò nướng vẫn còn sống mà mặc kệ để người ta lật qua lật lại trên bàn nướng, bao nhiêu sự khó chịu cùng nhiệt độ bức bối bao bọc lấy trong tim cô.

Điều này không dễ chịu chút nào, nó khiến cô thấy mình như mất trí rồi, đến nỗi khiến cô phải gồng mình kìm nén để không ôm chặt anh đến nghẹt thở, các đường gân nổi lên thành sợi, Băng Liên thốt lên một câu cùng nụ cười điên cuồng muốn anh

"Em khó chịu quá anh ơi"

Giờ mà nếu Hoàng Cửu còn sức để mở mắt, thì anh sẽ bị dọa sợ chạy mất thôi...

Băng Liên nhanh chóng đưa anh vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Nhìn anh gấp gáp trên tay mình mà tất cả phản ứng của cô đều lưu lại trong lòng, đến nỗi, dường như cô còn có thể gạt bỏ dục vọng xuống và vờn anh như mèo vờn chuột đến khi hạ được nồi dung nham sôi lộp bộp đó nguội đi

Ánh mắt cô nhìn liếc qua anh, Băng Liên giận giữ cắn môi bế anh đặt mạnh ngồi lên chiếc ghế gỗ. Hiện giờ Hoàng Cửu cũng đã cố lấy lại tầm nhìn, với thái độ và tình hình cô trước mặt mình, thật sự là cũng không biết giải thích thế nào. Đã vậy hiện giờ, anh nhìn mãi cũng không đoán được suy nghĩ và hành động tiếp theo của Băng Liên:"Em ấy muốn làm gì mình?"

Tầm nhìn của anh dần trượt xuống dưới vì sự khó chịu, vì thế nên chỉ nhìn được nụ cười như viên đạn cong cong như lên nòng súng nhắm bắn thẳng vào bên ngực trái của anh. Trong vô thức, anh đã gọi tên cô

"Băng Liên à..."

Mùi pheromone vẫn cứ tỏa ra nồng nặc

Anh cũng đến giới hạn rồi

Hoàng Cửu mặc kệ Băng Liên đứng trước mặt mình không lấy một cái di chuyển. Tự tay anh đưa xuống hạ thân ướt đẫm của mình mà xoa nhắn, dần dần, anh đưa một ngón tay vào trong mình, rồi đến hai ngón, tự mình khuấy đảo bên trong. Băng Liên giương đôi mắt u ám chăm chú nhìn, cảm thấy không hài lòng

Cô liền kê một cái ghế ngồi đối diện anh, với sức của mình, cô dùng tay ngăn lại mọi hành động của anh, khiến Hoàng Cửu chưa kịp lên đỉnh đã bị ngắt lại. Hoàng Cửu hướng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Băng Liên

Từ đâu cô lấy ra một cái còng tay rồi đưa hai tay anh ra đằng sau đóng "Cạch" một cái, sau đó tay anh liền bị khóa chặt, không thể khử động

Ánh mắt anh lúng túng không nói lên lời, sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn lay động cô

"Băng Liên, Băng Liên à... thả anh ra..."

Nhưng rất tiếc cô không nói gì mà chỉ đưa tay sốc quần anh lên ngay ngắn, mặc kệ phía dưới mấp máy đòi ăn. Cô nhìn anh rồi cười một nụ cười không cân nhau tại thành một đường chéo tinh xảo

"Giờ anh với em cùng nhau chơi trò này đi, được không nào?" Giọng điệu nửa đùa nửa thật của Băng Liên khiến anh choáng váng

Điều đó khiến anh vô thức gật đầu, nhưng thật sự bên dưới rất ngứa ngáy lại nóng bỏng, nó còn bị gò bó trong chiếc quần khiến Hoàng Cửu càng thêm khó chịu

"Sao, sao vậy...chứ?"

Băng Liên không trả lời, chỉ nhếch mép cười với con mắt hiếu kì, cô cầm hai bên đùi non của Hoàng Cửu tách ra hai bên, rồi để hai đầu gối của mình cố ý chạm nhẹ vào chỗ đũng quần ướt đẫm một mảnh rõ rệt của anh, cô nhìn rồi cười nhướng mày đầy thích thú, đôi mắt lại có chút thèm khát

Từ nãy giờ anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng mình khi tự xử, nhưng khi Băng Liên chỉ lướt qua như chuồn chuồn lướt nước thì nó khiến Hoàng Cửu giật bắn người đem nước bọt của mình mà ngửa cổ kìm lại tiếng rên

Băng Liên thì lại cứ giữ nguyên một tư thế, với ánh mắt híp lại tò mò nghiền ngẫm đó của cô, bản thân anh cảm thấy mình đang bị trêu đùa khiến tâm trí mông lung lo sợ

Dù Hoàng Cửu đã cố giật hai tay một cách mạnh nhất có thể nhưng ngược lại nó chỉ khiến anh hao sức hơn mà rên cũng không nổi. Giờ anh mới thấy cơ thể mình thật sự không chịu nổi nữa

Đã khoảng mười phút trôi qua rồi, Băng Liên lại cứ để anh ngồi banh chân không động tĩnh gì. Anh không rõ mình có phát tình không nhưng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này thật sự quá mức chịu đựng rồi. Anh chả biết làm gì ngoài nhìn vẻ mặt bình tĩnh có chút khác thường ngày của Băng Liên. Thấy, thấy... có chút đểu cán nhìn mình

Người Hoàng Cửu giờ nóng quá, rất nóng, lại còn ngứa ngáy khó chịu. Anh đang không biết Băng Liên muốn gì đây, muốn anh phải như thế nào đây?

Sự khó chịu cùng ủy khuất khiến anh cắn môi lườm quýt Băng Liên một cái cùng khóe mắt đo đỏ. Điều này Băng Liên thấy rõ, cũng cảm nhận rõ Hoàng Cửu đang lườm mình một cách cảnh cáo, cho dù nó chả có miếng đáng sợ nào

Băng Liên bỗng buông hai tay đang cố định hai bắp đùi non run rẩy của anh ra. Làm như chưa sảy ra chuyện gì mà nhún vai vô tội nói một cách như vừa châm chọc vừa nhận lỗi

"Đừng nhìn em một cách dễ thương như vậy chứ. Em không làm gì anh nữa đâu nhé nên anh cứ làm gì anh muốn đi"

Nói xong cô lại ung dung ngồi chiếc ghế đối diện Hoàng Cửu mà lấy một tờ báo ra đọc trong hoàn cảnh này, mắt lại di chuyển vào tờ báo, căn bản là không đoái hoài gì đến anh nữa

Ơ?
Em mà không làm gì thật thì có mà anh khóc thiệt đó

Nhưng cảm giác lạ lẫm như có thứ gì đó khiến anh không thèm suy nghĩ đến cái gì nữa. Cánh tay Băng Liên đã không còn để ngăn cản anh thì giờ sợi dây lý trí của cũng anh đã đứt cái "phựt" rồi

Hoàng Cửu không quan tâm đến thứ gì khác nữa, anh cong người dùng sức chà sát hai mép đùi của mình vào nhau để giảm cơn ngứa, nhưng có vẻ cũng chả mấy được phần nào. Gương mặt anh đã đỏ bừng lên không một khe hở, giờ đây đầu óc trở nên mông lung chống rỗng

Cái quần chết tiệt còn cản trở anh rất nhiều, khó chịu quá, Hoàng Cửu nghĩ mình còn phải chịu đựng nó trong bao lâu nữa

Hoàng Cửu vẫn cật lực dật tắt lửa dục trong mình, từng tiếng rên rỉ không được thỏa mãn cứ thế trào ra

Bất lực quá

Đành ra không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn trào

"Hức...ức...em, không...thương anh...nữa à?"

Nghe anh nức nở đến vậy, Băng Liên chỉ hạ ánh mắt xuống bớt một chút ảm đạm

"Tất cả...là...hơ...do em, do cái pheromone...chết tiệt! Của, em...hức..."

Giờ anh chỉ biết cọ mình mất kiểm xoát, dùng sức dưới hạ thân mà cọ vào góc mép ghế, chỉ cần bây giờ có gì đó để giúp anh giải ngứa, anh cũng sẽ vồ vào ra sức mà thỏa mãn. Đương nhiên là chỉ trong tầm tay

Có vẻ như là lý trí của anh thật sự đã bị lu mờ rồi

Băng Liên nhìn anh mà nhăn mày cười đểu có phần gượng ép, một sự bất lực cùng điên loạn cứ thế khiến biểu cảm Băng Liên càng thêm khó nói

"Chắc giờ mà có một tên Alpha nào đó ở đây, chắc anh cũng sẽ kéo nó vào mà nhún nhiệt tình nhỉ?"

Nhẽ ra anh phải phủ nhận nó ngay lập tức, nhưng thật tình là anh không nghe được cô nói gì nữa, Hoàng Cửu chỉ nghe loáng thoáng được rằng cái gì mà sẽ kéo, kéo cái gì cơ? Giờ mà không bị còng tay lại thì anh cũng sẽ vồ lên người cô mà bạo dạng đè nghén lỗ nhỏ của mình lên thân dương vật to lớn của Băng Liên rồi tự mình nuốt lấy nó dù có bị cô ngăn cản đến mức nào. Anh thà ôm chặt lấy Băng Liên để nhấp hông lên xuống rồi đón nhận mấy cái bạt tay từ cô vào hai cách mông mình còn hơn phải chơi trò chạy trốn khỏi lửa dục thế này

Hoàng Cửu vừa nghĩ đến lại ra sức cọ sát nơi ướt đẫm của mình lên mọi thứ anh có thể, nước mắt như muốn bốc hơi

Băng Liên không thấy anh phản ứng lại điều cô nói, đã vậy còn ra sức khuấy đảo hạ thân của mình. Điều này, khiến cô không ngăn được ý nghĩ anh đang tưởng tượng đến hình ảnh đang bị một tên Alpha nào đó chịch điên cuồng mà bản thân tận hứng như vậy, nó lại như đúng ý chạm vào cái gai trong mắt cô

Vì vậy, Băng Liên không một lời nào tiến lại gần Hoàng Cửu bế xốc anh lên để hai chân anh vòng qua eo mình như bế em bé, do hai tay anh bị còng lại ở đằng sau nên cô đành giữ một tay giữ gáy anh áp vào người mình. Thuận theo nên Hoàng Cửu cũng ưỡn người sát lại gần mà càng cọ nhiệt tình vào eo Băng Liên không ngừng, miệng cứ rên rỉ không thôi

Không nhẹ nhàng như trước, không còn nâng niu anh như ngày thường, Băng Liên bế anh thô bạo đi vào phòng tắm. Đặt Hoàng Cửu vào trong bồn mà bật vòi xả nước tuôn ào ào, từng thác nước lạnh cứ thế xối lên cơ thể nóng như lò của anh, hơi nước tuôn một ít lên mà hư ảo

Vì tay vẫn bị gò bó nên anh không thể phản kháng cũng như không còn sức, chỉ có thể cất tiếng cầu xin chịu bị khuất phục

"Băng Liên à, tha anh đi mà...Đừng, lạnh lắm...anh đau lắm..."

Lu mờ lí trí, đừng mong cô nghe

Băng Liên thẳng tay kéo quần anh quoăng một bên, cứ cầm vòi xịt mà vào lỗ nhỏ nhạy cảm của anh, không biết do nước từ vòi hay anh mà chỗ đó ướt đẫm đến mềm mại. Biểu cảm cũng rất thâm thúy, gợi tình như muốn người ta mau mau đến đụ hỏng.

Gương mặt anh đỏ như máu, tóc tai ướt đẫm mà rũ rượi, toàn thân run rẩy không ngừng. Lớp áo mỏng manh cũng không che nổi thân hình cuốn hút của anh, nét nào cũng thập phần sắc tình, đôi mắt vẫn là lưỡi dao chí mạng, nhìn vào nó ướt át như treo mình cầu xin có người đến cứu khỏi cơn khát tình. Chỉ cần nhìn vào, bao nhiêu sự tinh túy đều được gói gọn trong một tầm mắt, cùng khuôn miệng rên rỉ run rẩy, dù cô có đang mất lí trí đến nỗi không nghe thấy gì, cũng vang vảng lời nói của anh đang cắm cờ trong tâm trí

Đương nhiên, toàn là lời dâm đãng

Hừmmm, cũng không tệ, không quá chướng mắt

Mà cái không tệ này làm cô từ đâu có một dòng máu chảy từ mũi quệt xuống cằm rồi hòa theo dòng nước, ánh mắt sóng sánh máu không khác nhau là bao

Không khí đẩy nhiệt độ lên đến bỏng họng

Chả biết là do pheromone hay do đâu nữa

"Áa, lạnh, tê lắm, anh xin lỗi mà...Áa!!"

Bất ngờ khi lỗ nhỏ của anh đang run rẩy tê liệt không cảm nhận được chút hơi ấm nào đột ngột bị chiếc lưỡi nóng hổi ẩm ướt của cô ghé đến, làm anh giật bắn người, trong vô thức cơ chân căng cứng của anh muốn đẩy đầu cô vào, muốn vào trong mình thêm nữa. Đúng là dù như nào thì cảm giác nhộn nhạo trong lòng bị dục vọng bao phủ vẫn cảm nhận được

Băng Liên liếm láp một hồi cái lỗ của Hoàng Cửu thì ngẩng mặt lên nhìn chỗ đó chảy nước run rẩy không ngừng, nhìn một cách mỉm cười nhẹ nhìn như đang nhìn một con vật nhỏ, do một ít máu cô còn dính phải bên mép đùi nên cô lại cầm vòi xịt lên mà xà rửa đùi trong cho anh. Sự cọ xát này lại khiến anh tận hứng, phía trước đứng thẳng trong đáng yêu ruột rè mà run rẩy

Lỗ nhỏ của anh với vòi xịt thi nhau chảy nước, nhưng màu sắc đỏ hồng thẫm trông đúng là được lòng ban giám khảo hơn

Băng Liên nhìn hít mắt nghiền ngẫm, đúng là không khác gì lồn nhỏ cả

"Nhưng làm sao giờ, ở đây hiện tại không có thằng Alpha nào cả, mà là em nè" Băng Liên nói bằng giọng đùa bỡn, thản nhiên như đang trêu trọc anh thường ngày chứ không phải người như muốn lột sạch anh ra mà chơi trong lòng bàn tay

Anh không thể biết cô đang nghĩ gì

"Hay là em gọi thêm mấy tên Alpha cũng khá là hợp với cái sự dâm đãng của anh xem thế nào nhé?" Nghe đến đây, chật vật lắm anh mới được rõ từng chữ cô như thế, vậy mà Liên lại muốn đem anh cho người khác, anh run rẩy quẫy người muốn nức nở, nhưng cũng không làm gì hơn được nữa

Rồi dù anh có khóc cũng không để cô nhìn thấy được, một dải khăn đen kịt quấn quanh đầu anh, che đi đôi mắt, thứ mà có thể khiến Băng Liên bỏ súng đầu hàng

Xung quanh tối đen, giờ thị giác của anh đã bị ngăn lại, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thính giác và xúc giác. Hoàng Cửu cũng không biết giờ Băng Liên muốn gì từ anh nữa

"Nhưng nếu muốn như vậy thì phải chẩn bị cho anh vài thứ chứ" Nói xong Băng Liên đứng dậy mở phanh áo của anh ra rồi di chuyển địa điểm ra phòng khách sạn. Từ đâu Băng Liên lôi một cái thùng ra, lấy một độ đò mỏng tanh mát lạnh. Do cổ tay anh vẫn bị còng lại nên phải mở ra rồi cưỡng chế anh mặc vào.

Dù bị bịt mắt, anh vẫn có thể cảm nhận được chút thứ mình mặc trên người là gì, nó mỏng đã vậy còn thiếu vải, cả giác nửa kín nửa hở. Theo sự cảm nhận đó, Hoàng Cửu biết được rằng mình đang mặc đồ cosplay hầu gái, đặc biệt còn rất ngắn. Không, đúng hơn phải là đồ tình thú mới phải, đã thế còn không cho anh được một chiếc quần lót nào. Cứ thế bỏ mặc hạ thân nhạy cảm tiếp xúc với không khí và gió

Dù có được thả còng ra, anh vẫn rất mất sức mà run sợ không dám phản kháng, miệng thì năng nỉ lấy lòng cô

"Ư, hức...ưm, anh xin lỗi...mà...em đừng, để ai...khác chạm vào anh, anh sợ..."

Mặc kệ dù anh có nói gì, Băng Liên còn khẽ sờ soạn chấm nhè nhẹ lên da thịt Hoàng Cửu khi đang mặc đồ cho anh. Vì thị giác bị ngăn lại khiến cái đụng chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước này trở nên mẫn cảm hơn

Băng Liên di rời xuống bàn chân trần lạnh buốt của Hoàng Cửu, bàn tay nắm lấy cổ chân, quỳ một chân cất giọng cầu khiến

"Nhấc chân"

Anh vô thức không nghe theo, mà còn lùi lại về sau một bước. Cô thấy vậy không chịu nhân nhượng nữa, thẳng tay cầm nắm cổ chân anh mà nhấc hẳn lên, suýt khiến anh mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, may anh vẫn kịp bám vào hai vai cô, đôi chân run rẩy chỉ biết làm điểm tựa trên vai cô mà dùng lực trên đầu ngón tay

"E-em định làm gì vậ-y? Hức!"

Hai chiếc vớ ren trắng mỏng tanh đính vài viền voan đen cùng cái nơ trắng tăng cảm giác sắc tình. Cô nâng chân anh lên rồi nhẹ nhàng sỏ vào từng bên một nhẹ như lông, đến khi kéo vớ cao đến tận nửa đùi cô với tiện tay dùng năm ngón tay bóp cái bùi trơn nhẵn của anh, da thịt bao phủ cả năm đầu ngón tay, mềm mềm, đàn hồi tốt, rất cảm xúc

"Đấy, nhìn anh đi, trông thiếu chịch hơn rồi đó, vậy mới đủ thu hút với đám Alpha kia chứ?" Băng Liên như không cảm xúc nhìn vào dải băng che mặt anh mà nói, dù biết là anh cũng sẽ không nhìn thấy gì

Nhưng do thị giác bị che đi vậy khiến anh phản ứng rất khó kiểm soát, nên Hoàng Cửu giơ tay lên định hé mắt một chút nhìn tình hình mọi thứ

Nhưng chưa kịp đưa tay lên mắt đã bị tay cô chụp được mà còng lại tay ra phía trước, bây giờ một tay cô cầm sợi xiềng sắt giật lại cũng có thể giam được hai tay anh dễ dàng. Tiếng lạch cạch va chạm xiềng xích vang lên làm Hoàng Cửu hơi bất an, trong khi cô vẫn giữ tư thế quỳ gối mà tay luồn vào nhắm thẳng đùi anh như muốn dính keo ở đấy.

Không biết từ lúc nào, giờ anh mới cảm nhận được đằng sau mình có một tấm kính, tấm kính này dài hình chữ nhật. Anh thì vẫn không thể đặt tâm trí cố định được, chứ cô thì biết rằng nó là một cái gương soi được từ đầu tới chân, làm như vậy cô có thể nhìn anh không chừa một góc độ nào, kể cả đằng trước hay sau, cũng đều dâm đãng và yêu nghiệt đến nhường nào

Băng Liên đổi tư thế thành ngồi bệt xuống đất, hai chân mạnh mẽ chống đất thành dáng ngồi ngổ ngáo đường vòng chữ M. Một tay cô đặt tại đùi Hoàng Cửu ngắt nhéo nó in hằn những ngón tay màu đỏ nhạt, như một cái đánh dấu chủ quyền. Còn anh bên trên thì không ngừng rên rỉ, chỉ có trời mới biết anh phải cố gồng mình thế nào để có thể đứng vững

Tay còn lại của cô thì lôi ra một cái điện thoại, Băng Liên hướng cam vào trong gương mà nháy nút liên hồi, Hoàng Cửu nghe thấy tiếng mấy ảnh kêu thì lo sợ hoảng hốt lên tiếng hỏi

"Liên, à...em, làm gì vậy...ưm, ức, hic"

Cô liếc mắt lưu manh nhìn anh rồi đánh vòng mắt trở về tấm ảnh trên màn hình, liếm liếm môi hai cái. Chất giọng thản nhiên của cô có phần bợn cợt vang lên

"Do để họ tin lời em nói là đang có một bé Beta đang phát tình đến điên đi được. Rên rỉ chảy nước không ngừng, tự mình thao lộng bản thân không được nên cần nhiều người tới giúp. Thì phải có bằng chứng chụp lại chứ, đúngg khônggg? Hửm?"

Giây sau liền nghe thấy tiếng "ting" từ điện thoại, anh hoáng hốt tuyệt vọng vì trong hoàn cảnh này, anh không thể không nghĩ tới việc cô đăng ảnh lên trang nào đó thật. Thế nên anh mới vùng vẫy trong tuyệt vọng mà khóc nghẹn trong cổ họng rồi lại òa lên khóc

"Oaaa...em làm vậy với anh, anh ghét em...hức, anh xin lỗi mà...anh sẽ không dám phát tình trước mặt em nữa đâu, làm ơn giúp anh, Oaa...Băng Liên, Băng Liên..."

Tự nhiên cô lại chợt cười, sau đó đứng dậy mà cái tay cô đặt ở đùi anh vẫn không chịu buông, chỉ là trượt lên theo đường đứng lên của cô, vừa hay lại trúng ngay cái mông múp rụp dính đầy hơi nước trơn trượt

"Há miệng" Theo lời cô anh hé miệng ra, không một động tác thừa nào Băng Liên đã lại gần chiếm đóng lãnh thổ. Cô luồn lưỡi mình vào khoan miệng do khóc mà nóng ấm với ẩm ướt. Băng Liên dây dưa cả môi cả lưỡi, cả cái tay cũng không yên phận mà nhào nặn thành đủ kiểu loại, chưa gì mông anh đã đỏ như quả dâu tây

"Nhưng bọn nó bảo em "kiểm" trước"

Sau một hơi dài, anh thì vẫn còn hổn hển thiếu khí. Bên dưới phản ứng cảm giác nước chảy dọc theo mép đùi anh lạnh buốt

Hoàng Cửu thấy nó rất khó chịu khi mình cứ liên tục tiết nước

Bên cạch cái gương là một cái ghế sofa cỡ lớn, Băng Liên nhìn bộ dạng khép chân run rẩy từ đỉnh đầu xuống đầu ngón chân của anh, không kìm lòng được mà nắm vai anh xoay chuyển người, theo lực quán tính anh trượt chân ngồi lên bàn đối diện ghế sofa

"Anh tự làm đi" Băng Liên không nặng không nhẹ ra lệnh, anh thì đã bị lu mờ đầu óc, nghĩ rằng nếu nghe lời cô thì Băng Liên sẽ nguôi giận nên khẽ luồn tay vào lớp váy ngắn đến đầu gối mà không tự nhiên đưa tay đụng vào lỗ nhỏ thèm ăn của mình. Vì tay bị còng lại nên việc cho ngón tay vào hơi khó khăn, tay còn lại anh nắm lấy thứ đằng trước mình mà nhẹ nhàng xoa xoa

Trong khi đó Băng Liên lại nhìn nơi đó không chớp mắt lấy một cái, khiến nơi đó mẫn cảm run run giật lẻn vài cái

"Đừng, c-có...nhìn anh..."

Hoàng Cửu nghiến răng cố để giọng mình rõ ràng nhất, nhưng dù vậy ai kia cũng không quan tâm lời nói của anh, mà chỉ quan tâm đến cái giọng đó là của anh

Không hiểu sao anh tự mình cho một đến hai và đã ba ngón tay vào thì cơn hứng tình vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn khiến nơi đó của anh chảy nước dễ dàng hơn, vừa ran vừa ngứa

"Ưm...ư,a...ức, ừm...á"

Hoàng Cửu không mở miệng mà chỉ ngậm miệng rên rỉ yếu ớt theo nhịp. Cả quá trình đều bị tấm vải váy trên lại nơi mẫn cảm kia nên Băng Liên rất tò mò giờ nó không như thế nào. Vì vậy cô vươn tay một cái tốc vấy lên đến bụng anh, khung cảnh ở dưới đúng là một mớ hỗn độ. Hazzz...

Băng Liên nhìn anh làm cho dù bị cô vạch lên nhìn cũng chỉ hơi giật mình chứ không thể dừng lại, vẫn tiếp tục quấy đảo

Đúng là tham ăn quên lối về

Hội hồi sau khi ăn bắn xong đợt tiếp theo thì Băng Liên lôi Hoàng Cửu ngã đè lên ghế sofa với mình. Để anh nằm trên, cô nằm dưới, cái lỗ ướt át mới ngồi lên bụng cô đã làm áo Băng Liên ướt một mảnh. Hoàng Cửu vội muốn chống tay đứng dậy nhưng vừa đứng lên được một chút đã bị cô nhanh tay giật dây xích khiến anh ngã tiến về phía trước. Suýt để bờ mông mình ngồi thẳng lên mặt cô, may anh đã gồng mình nâng đỡ cơ thể

Hai chân Hoàng Cửu căng cứng, phải nhích nhích từng chút một mới bình tĩnh lại, muốn dịch ra thì không biết do bị dẫn dụ hay la bị mùi hương nơi đó quyến rũ, cô hai tay đỡ bờ mông anh cố định mà vươn lưỡi đến chạm vào cái lỗ không ngừng tiết nước của anh. Làm Hoàng Cửu tê dại, sướng run người như muốn khụy, cánh tay chống ở tựa sofa cũng đã run lên bần bật

"Aa! Á, chỗ đó..."

Băng Liên vẫn cứ nhiệt tình mà liếm láp, hút cạn dịch chảy ra từ cái lỗ bé xíu, vậy mà cũng được nhiều nước phết. Cô cứ uống hết không để giọt nào rơi ra ngoài. Liếm quanh rồi lại theo đường nếp, cứ thế cũng làm Hoàng Cửu đê mê chút khoái lạc con con, mắt đỏ hồng mà ướt át

Cô ngước nhìn anh đang tận hưởng, khẽ nói

"Ngon"

Xong từ tay cô đâu ra đang cầm chiếc điện thoại đặt cam từ góc nhìn của mình, chụp một phát chắc ăn

Hoàng Cửu biết cũng rất giật mình

"Áaa!"

___________________________

Tôi viết lúc ngáy ngủ nên sai chính tả nói tui ha

Sagitta

Hơi sơ sài tí, toi vẽ trong một buổi tối á nên thông cảm đi ha

Con tôi Comback rồi đây, welcome Liên Cửu =))
Và đương nhiên, con cưng thì vẫn là bên nhà zai rồi, Hoàng Cửu dạo này vú nghe nở nang he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro