Mùa hè năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu sao vậy?
- Tớ bị lạc rồi
Tôi nhìn người của cậu ấy quần áo lám lem, tóc bù xù nên tôi chạy ra hỏi thì mới biết cậu ấy bị lạc, tôi hỏi:
- Vậy tớ giúp cậu tìm nhé, mẹ tớ đằng kia mẹ tớ chắc chắn sẽ giúp cậu tìm
-Ừ
Vừa nghe xong câu trả lời tôi liên nắm tay cậu ấy chạy về phía người phụ nữ đang vẫy tay về phía tôi
- Mẹ mẹ,... Cậu này bị lạc rồi chúng ta giúp cậu ấy tìm lại người nhà nhé
Mẹ tôi từ tốn trả lời
- Được thôi, nhưng là ai nào?
Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra
- Đây nè mẹ
Mẹ tôi nhìn cậu bé mà nói
- Phong? Mẹ con bên kia kìa để cô dẫn con qua đó nhé
Tôi cảm thấy hoang mang và nghĩ" mẹ quen mẹ của cậu ấy ư?" Đang lạc vào chốn hoang mang thì mẹ tôi cất tiếng
- Đi nào
Tôi đáp
- Vâng
Khi đến đó mẹ tôi với mẹ cậu ấy nói chuyện rất thân như đã quen từ trước.....
..... Khi về nhà tôi liền hỏi mẹ
- Mẹ quen mẹ cậu ấy sao?
-Ừ, bọn mẹ là bạn thân hồi cấp 1 đấy nhưng lâu rồi mẹ chưa liên lạc với cậu ấy
Tôi nghe xong trả lời
- vâng
Mẹ nói tiếp với tâm trạng rất vui
- Mà thứ bảy tuần này cô sẽ  qua nhà chúng ta chơi đây, khi đó con ngoan nhé
Tôi chán nản đáp
- Dạ, con biết rồi
- Mà con có đi tắm không!?
- Ây da, tí con tắm
- Định đi đâu nữa?
- con đi qua nhà cái Liên chơi
- Nhớ về sớm mà còn tắm
Mẹ tôi chưa kịp nói xong là tôi đã phóng qua nhà cái Liên chơi mất rồi. Liên là bạn tâm sự của tôi mỗi lần tôi có chuyện buồn hay vui đều kể cho nó hết và nó luôn lắng nghe tôi
_Hết ý tưởng rồi mấy eiu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam