Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt soạt soạt" tiếng ngòi bút ghì thật mạnh trên giấy, từng đường vẽ nghệch ngoạc nhưng rất có hồn, có nét. "Ta là ma đây hôm nay là ngày giỗ hãy mau đưa chai rượu và ly nước ấy cho ta!" "Haha, thấy thú vị không? Mình chỉ vẽ cho vui thôi! Cậu nghĩ người xương có trả lại chai rượu và ly nước để cúng ma không? Tớ nghĩ cậu ta sẽ lại đùa cho ra trò rồi mới trả! Còn cậu thì sao?"
- Trí tưởng tượng của tớ không dành cho việc này đâu! Cậu mau im đi để tớ còn học bài, lo chép bài đi kìa!
- Hứ sao này tớ không nói với cậu nữa đâu nhé!
Tôi quay qua chép bài nhưng đầu cứ nghĩ mãi đến người xương và hồn ma mất chân. Tại sao chúng không thể là bạn nhỉ? Sao cứ ghét nhau, hay là thực tế chúng đã là bạn nên mới có thể thoả mái trêu nhau như thế? Bây giờ là hè các học sinh đều được nghỉ học chỉ có chúng tôi là phải lên trường. Nhưng giáo viên khá là tâm lý cho chúng tôi giải lao để đỡ mệt. Những lúc như thế tôi lại thích ra ngồi ở mấy quán nước trước trường có bán cả đồ ăn vặt nữa. Và khi ấy tôi sẽ ngắm dáng vẻ làm việc của mấy cô chú ở cơ quan bên cạnh trường tôi, ai cũng thân thiện và làm việc rất nhiệt tình với dáng vẻ đầy chuyên nghiệp. Lần trước xe hư xém chút nữa là trễ học cũng may gặp được cô nhân viên kinh doanh của cơ quan này đang trên đường đi làm, nhờ cô ấy mà tôi mới đến đúng giờ. Trường tôi-các dãy phòng học nối tiếp nhau thiết kế tạo thành hình chữ u. Vị trí tôi ngồi trong lớp cũng khá thuận lợi, chỉ cách một cái nhà xe là thấy được sân dưới của cơ quan bên cạnh. Mùa hè nên chẳng mấy học sinh ở trường nhà xe lại vắng tanh.
- Doanh Doanh cậu có thấy chiếc xe ở bên kia di chuyển không? Mà sao tớ không thấy ai dắt hay lái nó hết vậy! Có phải dạo này mắt tớ kém rồi không nhỉ?
- Cẩn Uyên cậu khùng rồi hả? Tớ có thấy chiếc xe nào đâu!
Thoáng chốc, có một người phụ nữ xuất hiện nhìn tôi mỉm cười. Khuôn mặt đoan trang nhưng trắng bạch, nụ cười có phần hơn man rợ  mang mác buồn, mái tóc cô đen tuyền pha chút màu đỏ sâm sẫm của máu nhìn không có sức sống nhưng tôi có thể đoán ra lúc trước người còn gái này rất đẹp. Cô ta bước đi chậm rãi chậm rãi tiến gần về phía tôi, nụ cười càng lớn càng man rợ hơn. Tôi nghe được tiếng thét đau khổ, tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn sâu lắng, nỗi đau đầy mất mát sâu trong tâm hồn người phụ nữ này. Đột nhiên cô ấy biến mất đi, các đèn học trong phòng cứ chớp nháy liên tục rồi tắt hẳn đi mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Trong lúc Doanh Doanh đi tìm đèn pin và mọi người đang rất hỗn lộn thì từ phía sau có một bàn tay đập lên vai tôi, hai chân bỗng nhiên tê cứng, tim tôi như thắt lại, cảm giác lạnh lạnh xương gáy toát lên trong tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể cảm nhận được một luồng gió thoảng nhẹ qua tai rít rít nhói buốt lên. Từ đằng sau, môi ai đó chạm nhẹ vào tai tôi, hà luồng hơi nóng vào mặt:
" Cứu tôi với! Tôi cần bạn! Hãy giúp tôi! Làm ơn, bạn là sứ giả của tôi! Làm ơn, làm ơn, xin hãy làm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro