Chương 37: Ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thú nhận của cô ta chẳng gây một chút bất ngờ nào cho anh vì ngay từ đầu anh đã biết chắc chắn Đình Trân chính là chủ mưu đứng sau chuyện này. Anh lạnh giọng hỏi cô ta:

- Tại sao em làm vậy ?

Ả không dám nhìn mặt anh, ánh mắt nhạy bén thường ngày của ả đã trở nên trầm ngâm lo lắng, giọng ả nhỏ nhẹ có phần lo sợ:

- Bởi vì...vì...em ghét Nhược Ly !

- Cô ấy chẳng làm gì em cả, tại sao phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy ? Nếu Ly không biết võ thì hậu quả tồi tệ đến mức nào ? Em quá tàn nhẫn! _Ánh mắt ánh sắc lạnh nhìn ả ta.

Hành động của ả bỗng mạnh mẽ bất chợt, tâm tư như không thể giữ bình tĩnh lâu hơn được nữa. Đình Trân ngước mắt lên nhìn anh, trước ánh nhìn của anh là một đôi mắt đẫm lệ, đỏ hoe, đôi vai cô ta run lên. Lời nói cất lên có hơi lớn tiếng như đã lấy hết can đảm để thốt ra:

- Em hèn hạ, em bỉ ổi đê tiện! Anh hài lòng rồi chứ Dương Khánh Du ? Em ghét con nhỏ đó! Em ghét con Nhược Ly khốn khiếp đó vì nó được anh yêu, được anh ở bên cạnh...

- Em thôi đi Đình Trân! _ Anh trừng mắt nhìn ả.

- Anh không có quyền ra lệnh cho em! _ Ả thách thức nhìn anh.

- Em dám! _ Anh đưa tay lên như muốn giáng xuống gương mặt ả một bạt tay vì sự tức giận nhưng anh chưa bao giờ đánh phụ nữ nên hành động vội kiềm chế mà khựng lại.

- Anh muốn đánh em chứ gì ? Anh vì nó mà đánh em ? Vậy anh đánh đi! Yêu anh suốt 6 năm nhưng em đổi lại được gì ngoài sự lạnh lùng sắt đá từ anh ? Ánh mắt anh nhìn em chưa bao giờ ngọt ngào tình cảm như anh nhìn nó dù một chút!

- Vì anh yêu cô ấy, rất yêu cô ấy! Anh cấm em không được xúc phạm đến Ly nếu không đừng trách anh! Dù cô ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng em đừng gọi cô ấy một cách khó nghe như vậy! Tình cảm không thể cưỡng cầu, anh rất quý tình cảm em dành cho anh và xem em như một người bạn. Anh chỉ có thể ngọt ngào với người con gái thuộc về anh. Em hãy quên anh và đừng bày mưu với cô ấy nữa. Nếu còn lần sau, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đối thoại đâu Trân!

Nói rồi anh bỏ đi, quay lưng lạnh lùng không chút do dự. Mắt ả đỏ hoe nhìn theo anh, ả hét lên đầy đanh thép nhưng cũng đầy vô vọng:

- Khắc Du!! Rồi anh sẽ phải hối hận!

Sau đó ả ra về, rời khỏi nơi cắm trại trong sự lặng lẽ, có lẽ ả không còn mặt mũi nào nhìn mặt anh và cô.

Anh bước đến ngồi bên cạnh cô khi thấy cô đang ngồi trước lều gọt trái cây, anh kể hết với cô về chuyện vừa xảy ra, về cuộc nói chuyện của anh và Đình Trân. Họ bên cạnh nhau vui vẻ cùng mọi người ở trường trong ngày cắm trại cuối cùng trước khi trở về thành phố. Chẳng ai để ý đến sự ra về của Đình Trân, một vị khách không mời mà đến rồi cũng tự rời đi. Nhưng chẳng ai biết được rằng trong thời gian sắp tới cặp đôi ngọt ngào ấy sẽ phải trải qua những sóng gió, những chông gái phía trước khủng khiếp như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro