Chương 49: Anh...quay về với em đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bàng hoàng với những điều vừa nghe thấy, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Nước mắt cô vô thức tuôn rơi không thể kiểm soát. Cô không muốn tin những gì cha của anh nói, cô không tin chuyện khủng khiếp đó sẽ xảy ra với anh.

Tin dữ đó khiến tinh thần cô bị kích động mạnh. Cô cố lấy chút bình tĩnh còn sót lại thử tìm kiếm thông tin trên mạng về vụ rơi máy bay. Điều cô không hề mong muốn đã hiện rõ ngay trước mắt cô, cô nhìn kĩ vào dòng thông tin về chuyến bay, đúng thật đó là chuyến bay anh đã đăng ký. Mọi thứ bây giờ hoàn toàn sụp đổ không còn chút hy vọng.

Giờ cô chẳng biết làm gì, chẳng biết phải làm sao, mọi thứ đến quá bất ngờ và đột ngột. Cô vội rời khỏi nhà đi đến bệnh nơi mẹ chồng của cô đang cấp cứu.

Khi cô đến nơi, cô thấy ba chồng đang ngồi thất thần trên hàng ghế chờ trước phòng bệnh. Cô lặng lẽ bước đến ngồi bên cạnh ông, ông đưa đôi mắt buồn trĩu nặng nề nhìn cô, giọng nói của người cha đang rơi vào tình cảnh éo le đến cùng cực khiến cô không kiềm được nước mắt:

- Con đến rồi sao ?...Thằng Du...ba mẹ không muốn tin đâu con...không thể như vậy...

Cô cũng như ông, cô nào muốn tin vào điều khủng khiếp ấy, nhưng hiện tại đau đớn như vậy làm sao có thể chối bỏ hay trốn tránh, điều đó là không thể nào.

Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là an ủi ông, cùng ông và mẹ chồng vượt qua nỗi đau này.

- Con cũng không muốn chấp nhận...nhưng con chẳng biết làm gì cả...hai cha con mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì mẹ nữa nha ba.

- Ba cám ơn con, con dâu...

Hai cha con cùng nhau chờ đợi trước phòng cấp cứu rất lâu. Sau đó ba mẹ ruột của cô hay tin cũng đã có mặt ở bệnh viện, mọi người vẫn không khỏi bàng hoàng trước tin dữ vừa ập đến một cách quá đột ngột.

-------------------------------
Những ngày sau đó cô sống như một cái xác không hồn. Dù cô làm gì, nghĩ gì thì trong đầu cô lúc nào cũng hiện lên hình bóng của anh. Cô đã có gắng liên lạc với cảnh sát về vụ việc rơi máy bay ấy nhưng phía họ cũng không có thêm thông tin gì về anh. Điều xót xa mà cô được cảnh sát cung cấp chính là theo thống kê đến thời điểm hiện tại thì số người mất tích đã vượt quá một nửa và số người được tìm thấy thì hầu như đã thiệt mạng. Máy bay rơi đã đâm thẳng vào eo núi nên việc tìm kiếm trong địa hình hiểm trở gây ra rất nhiều khó khăn cho đội cứu hộ.

Cô đang cầm trên tay cuốn album hình cưới của cả hai, đã 4 ngày trôi qua từ khi cô nhận được tin dữ. Cuốn album ấy được cô xem đi xem lại rất nhiều lần, cô nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của anh, rồi cũng chẳng biết đã bao lần nước mắt cô rơi trên từng trang ảnh mà cô xem qua. Đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc quá nhiều, quầng thâm mắt cũng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp vì bao đêm cô không thể nào chợp mắt. Cuộc sống ám ảnh đến cùng cực này đột ngột gieo rắc vào cuộc đời cô, rồi những tháng ngày về sau, những tháng ngày thiếu anh cô biết phải thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro