Chương 1: Vườn Trường Thần Thám (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tiến hành trói định. . .]

[Trói định thành công. . .]

[Xác nhận, bắt đầu tiến vào thế giới nhiệm vụ.]

[Dịch chuyển thành công.]

Tiếng ồn ào phát ra liên tục trong đầu xuất Cơ Huyên.

Cô cau mày từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là khung cảnh đầy xa lạ, lớp học ồn ào đầy ắp học sinh đang nô đùa.

Còn chính cô thì đang ngồi ở một góc cuối lớp không ai để ý đến.

Hả? Cái gì đang xảy ra thế này?

"Tiểu Huyên, sao sắc mặt cậu kém vậy? Có cần xuống phòng y tế không?"

Một nữ sinh ngồi bên cạnh phát hiện ra Cơ Huyên khác thường liền lên tiếng hỏi thăm.

Cơ Huyên đưa mắt nhìn sang, trong đầu đang không hiểu chuyện gì liền lắc lắc đầu.

"Vậy cậu ngủ chút đi, dù sao cũng là tiết tự học, lát tan học tớ sẽ gọi." Nữ sinh lo lắng nói. " Nếu không khỏe thì nhớ xuống phòng y tế nhé." Sau đó cũng không quan tâm nữa mà cúi đầu làm bài tập.

"Ừm."

Cơ Huyên nằm bò ra bàn, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đại khái là cô đã nhớ ra tại sao mình lại ở đây rồi.

Có một hệ thống tự xưng là Thập Nhị xuất hiện không nói hai lời liền trói định linh hồn cô lại mang tới đây.

Mỹ danh còn nói là muốn đưa cô đi chơi vui vẻ, thay đổi không khí cuộc sống, chỉ là thuận tiện giúp nó cứu giúp những người mà cô dùng thân thể, giúp người ta hoàn thành tâm nguyện.

Vấn đề là tại sao lại là cô chứ! Cô không muốn mà! ! !

[Rất hân hạnh được phục vụ ký chủ.]

Không để cô phải đợi lâu lắm, hệ thống thong thả xuất hiện.

Nếu như có hình thể chắc chắn bây giờ nó đang treo một nụ cười thân thiện trên mặt.

Chó chết!

[E hèm, tôi biết ký chủ rất bất mãn nhưng mà cũng không nên chửi tục như vậy, là một người đầy văn minh thì ký chủ nên . . .]

Nói tiếng người tý đi, cứ ở đó mà luyên thuyên.

Cơ Huyên không hề khách khí cắt ngang.

[Khụ, được rồi.]

Hệ thống quay trở lại hình tượng đứng đắn, đầy nghiêm túc.

[Bây giờ đã vào thế giới rồi, ký chủ chỉ có thể cam chịu làm nhiệm vụ, cho dù bây giờ cô tự tử cũng không trở về được đâu.]

Ờ rồi sao?

[Thế nên là thỉnh ký chủ nguyên túc làm nhiệm vụ, đương nhiên khi hoàn thành nhiệm vụ của một thế giới ký chủ sẽ được khen thưởng hết sức phong phú nên cô không cần lo lắng sẽ bị thiệt.]

Ồ!

Cơ Huyên không để tâm chút nào, có khi những lời mà hệ thống vừa nói đã sớm bay đi đâu rồi.

[...] Đáng giận thật! Nó muốn đấm vào mặt ký chủ.

" Được rồi, đưa thông tin đây, tính để cho ta làm một con gà mờ lạc lõng ở đây sao? "

Sau một lúc Cơ Huyên mới lên tiếng đáp ứng.

[Ký chủ đồng ý rồi sao?]

Hệ thống có chút không tin, nó nghĩ là ký chủ phải làm loạn lên chứ, ít nhất cũng một khóc hai nháo ba tự tử cơ.

" Nói nhảm, giờ ta làm loạn mi sẽ đưa ta về sao? "

[ Sẽ không! ]

" Vậy làm loạn thì được cái beep gì, còn không mau đưa thông tin ta liền bãi công đấy. "

[Vâng đưa ngay đây! ]

Hệ thống sợ cô đổi ý nhanh chóng chuyển tư liệu qua.

Cơ Huyên không thèm để tâm đến nó mà bắt đầu xem tư liệu.

Nguyên chủ họ Lâm, cùng tên với cô.

Là đứa con gái duy nhất của một gia đình bình thường, ba mẹ làm chút việc vặt qua ngày cũng đủ để nuôi sống gia đình nhưng cũng không hề dư giả.

Tuy thế gia đình cô vẫn rất hạnh phúc, ba mẹ yêu thương.

Cô cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Biết được gia đình khó khăn nên cô rất cố gắng học tập để thay đổi cuộc sống.

Không phụ sự kì vọng, nguyên chủ thành công giành được học bổng vào một trường học danh giá trong thành phố.

Nguyên chủ đầy hi vọng tạm biệt ba mẹ lên thành phố học.

Nhưng cũng chính là từ đây bắt đầu cuộc sống đầy tối tăm của cô.

Do xuất thân không tốt nên nguyên chủ nhanh chóng bị lôi ra làm đối tượng bắt nạt.

Mà tính tình cô cũng có chút nhu nhược nên cũng không dám nói với ai thế nên đám người đó càng không kiêng nể.

Nào là ở lại trực nhật, chép bài hộ, bị nhốt trong phòng học, sách vở bị xé, tóm lại những cảnh gì nên có trong bạo lực học đường đều có đủ.

Bị ấm ức mà không thể nói khiến cho nguyên chủ bị trầm cảm.

Sau đó vì quá không chịu được mà nhảy lầu tự tử, cuộc đời cứ vậy đặt giấu chấm hết.

"Hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho ba mẹ, còn nữa phải khiến cho những người đó phải trả giá đắt."

Giọng nói mềm mại có chút non nớt vang lên trong đầu Cơ Huyên.

Không phải của hệ thống vậy chính là của nguyên thân rồi.

Cơ Huyên thở dài chán nản ngồi thẳng dậy, cả người đầy nhàn tản, một tay khoác lên thành ghế nhấc mắt đánh giá lớp học này.

Cao trung năm hai, lớp 2 - A, tụ tập đầy đủ các con ông cháu cha có thành tích xuất sắc nhất, tuy cũng có một số ít học sinh bình thường như nguyên chủ nhưng tính cả cô cũng chỉ là 5 trong 40 người mà thôi.

Thật thảm hại!

Những người này chẳng khác gì nô bộc trong cái lớp này cả.

Mà các học sinh ở đây không những có thực lực còn có thân phận nên giáo viên đều mắt nhắm mắt mở cho qua những hành vi bạo lực học đường này.

Chỉ cần không xảy ra án mạng là được.

[Thế giới đầu tiên để ký chủ làm quen nên cô cứ tự do phát huy nhé!]

Ồ, đánh chết người được không?

Hệ thống nghe xong đầy khiếp sợ.

[Thế giới pháp trị, không thể giết người, mong ký chủ ghi nhớ sâu sắc!]

"Nói chơi thôi làm gì căng thẳng thế."

[...] Tại ký chủ biểu hiện không hề giống đùa một chút nào.

Hệ thống im lặng mặc kệ không quan tâm nữa. Dù sao sẽ có nhiều kích thích chờ đợi ký chủ khám phá.

Tiết học rất nhanh kết thúc, mấy học sinh nhanh chóng lục tục xếp đồ đạc đi về.

Nhưng cũng có người không biết điều đến ngược, ví dụ như những người trước mặt này.

Nữ sinh ngồi bên cạnh cô lo lắng nhìn, sau đó vẫn là đi về trước.

Những người như bọn họ, bản thân còn chưa lo được sao có thể đi giúp người khác chỉ có thể tự cầu may.

Cơ Huyên thản nhiên đứng nhìn học sinh trong lớp đi về gần hết rồi mới chuyển qua nhìn những nữ sinh đang chặn đường của mình.

"Hôm nay Tiểu Huyên giúp tôi trực nhật nhé." 

Một nữ sinh nhanh chóng mở miệng, sau đó là những người khác tiếp lời.

"Còn đây là bài tập hôm nay cậu nhớ làm cho xong nha."

"Của tôi nữa này."

"Của tôi nữa."

Trong đó còn có một nữ sinh đi đến cuối lớp nhấc chân đạp đổ thùng rác khiến cho giấy tờ cùng một đống vỏ kẹo bay loạn khắp nơi, thùng rác thì lăn đến bên chân Cơ Huyên.

"Ôi xin lỗi, tôi trượt chân mất rồi, cậu nhớ dọn sạch sẽ nhé." Nữ sinh che miệng cười duyên.

Cơ Huyên thản nhiên cười nhạt đưa tay ra trước mặt những người này như muốn nhận lấy chồng bài tập kia.

Đám người nhìn nụ cười kia không khỏi có chút lạnh run, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần cười khing bỉ đặt bài tập lên tay cô.

Khi tập cuối cùng được đặt lên, Cơ Huyên không hề báo trước mà thả tay, đống bài tập rơi xuống cùng đống rác dưới đất, sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người cô nhắc chân đạp lên.

"Xin lỗi nhé, tôi thật là không cẩn thận, làm cho bài tập của mọi người rơi hỏng mất rồi."

Gương mặt còn rất chi là thành khẩn.

Đám người đó nhanh chóng hồi thần, sau đó là tức giận.

"Lâm Cơ Huyên, mày làm cái gì thế hả!"

Nữ sinh quát lên muốn tát vào mặt Cơ Huyên nhưng bị cô thản nhiên đỡ được, rồi đẩy nhẹ một cái liền ngã ra đằng sau, may mà người bên cạnh đỡ được nếu không đã có một màn tiếp xúc thân mật với nền đất rồi.

Ai đó còn không hề biết điều mà tỏ ra cực kì ngạc nhiên.

"Xin lỗi tôi lỡ tay, không nghĩ cậu lại yếu như vậy."

"Muốn chết! Đánh nó cho tao."

Có vẻ như nữ sinh này là người đứng đầu nên cô ta vừa nói xong những người khác liền tiến lên muốn động thủ.

Chỉ với vài quyền đơn giản, Cơ Huyên đã giải quyết xong.

Cô vỗ vỗ đồng phục vốn không hề có bụi, xong rồi mới cúi đầu nhìn đám người đang nằm trên mặt đất.

"Lần này là dạy dỗ đơn giản nhé, nếu còn có lần sau thì. . ." Cô híp mắt đầy nguy hiểm. "Vô viện nằm chơi nhé."

"Cơ Huyên, mày điên rồi!" Nữ sinh căm giận hét lên.

"Đúng vậy, chính là bị mấy người bức điên rồi." Con thỏ nhỏ bị dồn ép đến đường cùng cũng sẽ lộ nanh vuốt.

Cơ Huyên nở một nụ cười đầy cổ quái, trong ánh mắt của mấy người này xách cặp đi về.

Lúc đi đến cửa cô dừng lại nhìn qua phía này.

Mấy nữ sinh đang dìu nhau đứng dậy thấy vậy liền dừng lại động tác.

Nhưng cô chỉ nói một cậu rồi bỏ đi.

"Nè nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ nha."

Chờ thân ảnh của Cơ Huyên biến mất sau cửa, những nữ sinh này liền thở phào, sau đó là tức giận.

"Ngư Ngư tính sao đây, có phải cô ta điên rồi không?"

"Nhất định phải dạy cho cô ta một bài học."

Cô gái tên Ngư Ngư kia nắm chặt nắm đấm đứng thẳng dậy nhưng sau đó lại động vào vết thương mà nhăn mặt một cái.

Con khốn kia đánh người đau thật chứ, nhất định phải chờ nó nếm mùi đau khổ!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro