Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Nguyên cứ mãi suy nghĩ không biết phải làm sao . Ngày hôm sau cậu ấy đi làm cũng vẫn suy nghĩ hình như lúc này cậu không tập trung vào công việc . Ái Tinh gặp cậu và nói với giọng điệu dịu dàng :" Tối nay chúng ta có thể đi ăn không??" . Nhìn Đông Nguyên như không để ý đến Ái Tinh chút nào cả . Ái Tinh lập lại lần nữa thì cậu ta mới nghe . Đông  Nguyên trả lời như không muốn đi . Nhưng cậu ấy sợ Ái Tinh buồn nên phải chấp nhận . Nhìn Ái Tinh có vẽ như mừng rỡ . Buổi tối tới , Ái Tinh và Đông Nguyên đến 1 nhà hàng sang trọng nhưng lại tình cợ gặp Vĩnh Kỳ . Khi nghe Ái Tinh giới thiệu Vĩnh Kỳ là anh trai của mình thì Đông Nguyên hơi hoảng hốt . Vĩnh Kỳ hẹn Đông Nguyên ra ngoài nói chuyện  . Vĩnh Kỳ nói chuyện có vẻ hơi kiêu ngạo:
- Haizzz , sắp có em rể rồi . Nhưng không may cho cậu người mẹ lại thiếu nợ tiền để đánh bạc . Thật bất hạnh , bất hạnh mà.
Đông Nguyên không thích nguời ta sỉ nhục mình nên cậu cũng phải nói lại:
Đừng xem thường tôi , mà thấy hơi lạ tôi chưa đồng ý gì hết mà nói tôi là em rể anh . Không lẽ ra ngoài đường gặp ai là cũng nói em rể , chị dâu ,... sao . Thật mắc cười.
Vĩnh Kỳ bực tức nên nhào vô đánh Đông Nguyên . Đông Nguyên cũng không kém nên cả 2 đánh gây ồn ào tất cả mọi người . Nhưng Đông Nguyên không hề biết đây là nhà hàng của Vĩnh Kỳ .  Bèn vậy cậu ta đã bị cảnh sát bắt . Nhờ Ái Tinh mà cậu mới được thả . Mặt cậu ấy xanh xao,.... cậu suy nghĩ suốt cả đêm.
Ngày hôm sau cậu hẹn bố của Khả Ái ra nói chuyện . Đông Nguyên nói chuyện từ từ, chậm rãi:
Cháu đã về suy nghĩ cả 2 đêm qua . Bây giờ cháu đã có ý kiến của mình . Cháu đồng ý ạ.
Hình như khuôn mặt của bố Khả Ái rất vui mừng . Nhưng Khả Ái thì không phải vậy . Trong đầu cô ấy nghĩ:
Hắn đồng ý với mình là chỉ vì tiền để xóa sạch nợ của mẹ hắn ta thôi . Có tốt lành gì đâu!!!.
Ông bố nói:
Ta sẽ chọn ngày lành cho 2 đứa đám cưới.
- Dạ
Sau cuộc trò chuyện Đông Nguyên đi tới 1 hòn đảo . Đó chính là nơi mà cậu đã sinh sống từ nhỏ . Cậu muốn ở vài ngày . Nhưng không ngờ Khả Ái cũng đi chơi tới hòn đảo đó . Buổi tối cả 2 đều đi ngắm lân quang ở dưới nước . Khả Ái bỗng trợt chân té xuống nước . Trôi tới chỗ của Đông Nguyên , Đông Nguyên thấy quen nên đã cứu Khả Ái và đưa vào đất liền . Cậu ấy nấu cháo cho cô ăn . Khi cô tỉnh lại , cô sợ hãi vì không biết đây là đâu . Lát sau cô gặp cậu thì hết sợ có vẻ như cô bắt đầu giống như anh hùng . Cô bắt cậu làm đủ thứ , cô nói:
Anh..... ngủ ở ngoài được không??. Tôi thì ngủ trên giường.
Đông Nguyên nói lại có vẻ hơi buồn cười:
Tôi là chủ nhà cô thì là người ở nhờ mà còn đòi ngủ trên giường, tôi ngủ ngoài sao?? . Thật tích cười.... À vậy đi nếu cô muốn ngủ trên giường thì tính tiền đi ha . Khoảng 200-300k được không???
- Anh hơi quá đáng rồi đó!!!
- Mà quên nữa còn tô cháo hồi nảy nữa , 50k
- Mất vậy sao , anh có quyền gì mà lấy tiền đổi với tôi chứ??
- Nếu cô không chịu thì.... cô ra ngoài ngủ . Xin mời quý cô ạ!!!
- Thôi được rồi , tôi chịu :" Mình là đương kim tiểu thư mà bây giờ lại làm 1 con ở sao??".
Sáng hôm sau Đông Nguyên có việc gấp , Khả Ái cũng muốn đi theo .
1 ngư dân nói:
- Bác sĩ ơi!!! Tôi đau quá - có vẻ ông ta rất đau đớn
- Chú cứ bình tĩnh!
- Chú nghỉ ngơi vài ngày sẽ mau chóng bình phục!
- Cám ơn bác sĩ ạ
- Dạ , không sao đây là bổn phận của cháu đối với bệnh nhân.
Khi cậu ra về mọi người đều vẫy tay chào cậu. Khả Ái nghĩ :
- Hắn ta cũng được - cô cũng tươi cười .
Đông Nguyên nói tôi sẽ đưa cô về nhé!!!
- Anh lấy tiền tôi nữa sao
- Cô nghĩ tôi là người như thế sao??
- Nói không chừng là có thể đấy-
- Tôi không lấy tiền cô đâu , tin tôi đi
- Thật ko??
- Thật mà
-Giữ chặt eo tôi nha , tôi chạy nhanh đấy
- Sao
- Cô ngại ngùng à , sớm muộn gì chúng ta cũng trở thành vợ chồng mà
- Cấm anh giỡ trò
- Dạ , quý cô
Nhưng Khả Ái vẫn cứ ngại
- Ôm chặt nhau chứ!!!
- Phiền phức quá
- Muốn đi hay không đây ??
- Ờ... thì... đi
- Tốt lém!!!
Vài hôm sau , bố của Khả Ái đã chọn ngày tốt để đám cưới và mời tất cả mọi người đến dự . Nhưng khi nghe tin này Ái Tinh có vẽ buồn khóc , ân hận Khả Ái . Vĩnh Kỳ thấy em gái mình tội nghiệp nên bèn kế hoạch hại Đông Nguyên . Ngày hôm đó tới , Đông Nguyên đang chạy xe bỗng có đàn xe chặn lại và đánh cậu , chúng bắt cậu tới 1 bến cảng tính quăng cậu xuống biển . Nhưng Ái Tinh biết thì kêu anh trai mình buông ra . Vĩnh kỳ nói:
- Ái Tinh à!!! Nó đã làm em đau khổ nhiều rồi mà sao em cứ bảo vệ hắn ta vậy chứ?? Anh phải giết nó...
- Chuyện riêng tư của em , không cần anh quan tâm... , thả anh ta ra mau!
- Anh....
- Anh không thả em sẽ chết cho anh coi
- Được rồi anh thả.... thả hắn ta !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro