Suri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần mà Jin nhờ An Dĩ Phong chăm sóc đứa bé thì anh chăm sóc đứa bé ấy rất chu đáo. Có lẽ cuộc đời anh đã thay đổi từ đấy, tính nết anh cũng dịu dàng hơn, đôi lúc cách dỗ người khác khóc cũng y như dỗ dành con nít vậy....
Những ngày đầu thì có khó khăn trong việc chăm sóc đứa bé...
" Này, con có đói không?? Nếu con chịu cười với ta thì ta sẽ dẫn con đi ăn gà rán hoặc ăn kem,...v.v...ăn hải sản cũng được..." gương mặt anh chán nản nhìn thiên thần đang nằm trong nôi nhưng đôi mắt lại ánh sự dịu dàng
Đứa bé lặng im nhìn anh như nhìn 1 vật thể lạ...
Bất giác anh lại cười với đứa bé...
" Sao con nhìn ta ghê thế?? Làm như ta là người ngoài hành tinh vậy..."
Ánh mắt hiếu kì của đứa bé vẫn không thay đổi...
" Hay là con đang nhớ mẹ Khả Ái?? Ta cũng nhớ cô ấy nữa...Mẹ của con là một người tốt, rất dịu dàng nhưng sự dịu dàng ấy là không dành cho ta..." đôi mắt của anh đột nhiên toát lên đầy sự u buồn
* Mình ngốc thật nhỉ?? Nói điều này với một đứa nhóc thì nó có hiểu gì đâu....* anh cười đau khổ
Đứa bé ấy lại không nói vẫn không cười mà nhìn anh nhưng muốn nói điều gì mà không nói được....
Anh sợ đứa bé có chuyện gì nên đã gọi điện cho bác sĩ...
Một lát sau....
Nghe tiếng gõ cửa anh liền ra mở cửa xem đó là ai...
" Bảo Ngọc?? Sao em lại tới đây?? Em...em về nước khi nào thế?? " anh bàng hoàng nhìn người yêu cũ của mình
Quả thật cô đã đi du học ở Mỹ, nhưng có lẽ tình cảm còn chưa cắt đứt với anh nên cô muốn quay trở về....
Sau mấy năm anh vẫn vậy, vẫn không có tí tình cảm nào với cô...
" Ơ hay, chẳng phải lúc nãy anh gọi bác sĩ sao?? Thì tôi là bác sĩ được điều tới để kiểm tra bệnh cho anh " cô giả vờ lạnh lùng
" Thế à?? Người cần khám bệnh đang ở trong đấy " anh chỉ tay vào trong
Cuối cùng anh vẫn cô vào trong để khám bệnh cho đứa bé...
" Em mau xem thử coi Suri có bị gì không?? Nó cứ im lặng làm anh lo lắng lắm " ánh mắt của anh đầy thương cảm
" Suri?? " cô ngạc nhiên hỏi anh
Anh đưa cô đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác....Anh đây là lần đầu tiên chăm sóc con nít, lần đầu thấy anh quan tâm 1 đứa trẻ đến thế...
" Ừm, là anh đặt tên cho nó đó " anh cười vui vẻ nói
* Còn đặt tên nữa sao?? Anh...thay đổi nhiều vậy ư?? Sao tình cảm dành cho em...anh lại không thay đổi?? * cô nghĩ
" Có gì sao?? " anh bất chợt hỏi cô
" À, không...không có gì....Để tôi kiểm tra cho đứa bé...." giọng cô chợt mất tự nhiên nên nói lắp bắp
Sau 1 hồi kiểm tra cô bảo...
" Phổi của đứa bé còn yếu nên việc hô hấp gặp khó khăn. Nếu anh không ngại thì có thể để tôi ở lại kiểm tra cho nó...Như thế có được không?? "
" Được " anh vui vẻ nhận lời
Chẳng hiểu sao lòng anh lại có chút ấm áp lạ thường....Là vì Suri có khả năng sống khỏe mạnh hay là vì Bảo Ngọc ở lại bên anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh