1- Sự khởi đầu của một điều tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Binh đoàn S31 chú ý! Nghiêm!

Vẫn chất điệu này, lại vang lên thêm một lần nữa và thêm lần nữa.Một năm trôi qua cũng thật nhanh.

Tôi đứng nghiêm nghị trên bục cao, hai tay chắp sau lưng. Mắt nhìn thẳng xuống từng con người đang đứng xếp thành một dãy hàng bên phía dưới. Với khuôn mặt vừa lo sợ vừa khép nép, mặt cứ cắm chặt dưới đất.Lâu lâu lại khẽ liếc mắt lên nhìn tôi và Chỉ huy binh đoàn bên cạnh.

Vẫn là một đám vô dụng! Một đám nhóc chỉ vừa mới hoàn thành khoá huấn luyện đội quân, khắp người toả một khí chất lo sợ, run rẩy và sợ hãi. Tôi cá rằng bây giờ chúng đang đứng đây, với tổng số là 120 người, thì sau khi tôi nói vài lời chào mừng thành viên mới cho đội trinh sát đây thì chắc chỉ còn năm tới sáu đứa là ở lại mà thôi. Liệu chúng có là những người có thể đem tới tương lai cho loài người được không chứ?

-  Trung sĩ Rivalle Soldier. Cậu có muốn nói vài lời chứ? – Eruwin Spirit dõng dạc, mỉm cười quay sang tôi. Cậu ta vừa hoàn thành xong những lời báo cáo của mình. Vẫn theo mọi năm, tôi ‘vẫn phải’ phát biểu thêm vài lời trước khi chiêu mộ thành viên.

-  Tôi là Rivalle Soldier. Trung sĩ. Tổng đội trưởng quân đoàn tổ đội trinh sát và cũng là Spirit. Trước hết tôi xin nói vài lời trước khi tiếp tục diễn tiếp buổi lễ ra quân này. – tôi khó chịu nhíu mày.

- Lại bài văn đó đấy hí hí! – bên dưới hàng dành cho đội quân binh đoàn trinh sát của khoá S30 trở xuống, tôi thấy cái con nhỏ đeo mắt kính khó ưa lại bát nháo lên nữa rồi. Thật là chả ưa tý nào cả.

-  Mọi người cũng biết tình hình thế giới hiện nay đang bị thống trị bởi loài Udecre. Chúng là những loài chưa được xác định danh tính nên hiển nhiên những thông tin về chúng, điểm yếu hay các để tiêu diệt chúng chuẩn xác là việc không thể. Theo như các bạn đã biết, công việc của một người lính tại đội trinh sát này rất nặng nề. Thống kê cho thấy, số lượng người chết mỗi năm nhiều nhất là rơi vào đội trinh sát. Có nghĩa là hàng năm tôi gửi họ để lên mặt đất dọn đường cho quân ta, đi 80 mất 75.Điều đó chứng tỏ là muốn sống sót được trên chiến trường này rất khó.Cái tôi muốn ở những người đang đứng đây với ý định gia nhập binh đoàn chúng tôi là phải biết bảo vệ mạng sống của mình tại những nơi khắc nghiệt nhất. Tất nhiên là người lính nào hoàn thành tốt những lần đi trinh sát mỗi năm và có những kĩ năng tốt, sẽ được chọn là thành viên của đội trinh sát giỏi nhất binh đoàn này của tôi do tôi đứng đầu. Các bạn chính là những chiến binh giỏi nhất loài người.Còn những người còn lại… - tôi dừng lại lấy hơi, bước qua bên phải vàibước để nhìn rõ tốp bên ngoài hơn. – những người mà nhát như thỏ đế, chẳng dám dâng mạng sống của mình lên để cứu cả nhân loại thì chẳng đáng để đứng đây. Chúng tôi không muốn bị lãng phí những thành phần duy trì giống loài.

-  Shzzz! Hắn ta đang nói là ý gì đấy hả? – một thanh niên bên dưới gầm gừ nghiến răng.

-  Trinh sát thì có gì mà hay chứ? Thà làm cảnh vệ để được bảo toàn tính mạng còn hơn không. Làm như cái đội cù quèn này đáng giá ấy lắm không bằng! – tiếng nói bên cạnh cất lên.

-   Phải đó! Rút thôi! Chứ phí mạng ngoài đó mà chỉ làm bữa ăn cho chúng thì thật phí!

Mọi người đứng lạo xạo. Khuôn mặt dần biểu hiện lên hết sự yếu đuối của chúng. Tôi khẽ mỉm cười khi dành ra 3 phút cho việc giai đoạn chọn binh đoàn.

Eruwin đứng bên cạnh, khẽ huých tôi một cái.

- Này! Căn cứ của chúng ta còn rất nhiều chỗ trống, cậu đừng để nó ngày càng trống vắng như thế chứ. - cậu cười.

- Không quan tâm. - tôi đáp.

- Rivaille à! Tôi biết cậu mới mất hai người trong đội của cậu và tôi cũng biết cậu gắn bó với hai người đó ra sao, như anh em nhỉ? Nhưng đừng đểđiều đó làm ảnh hưởng tới cậu chứ. Nhanh mau tìm một em nào đóđể nối dõi đi, gần ba mươi rồi đó thanh niên ạ!

Eruwin đùa giỡn. Mặt tôi hằm hằm nhìn lại.

- Còn cậu thì sao nhỉ? Trước khi lo cho tôi thì cậu hãy xem lại mình đi.

Eruwin hơn tôi 3 tuổi đấy mà vẫn một thân gánh vác việc của nhân loại chứđâu. Thật nực cười!

Ba phút trôi qua. Eruwin chỉnh đốn lại thái độ của mình, nghiêm trang đứng ngước mặt uy lực, nhìn bọn trẻ mà nói :

- Bây giờ, những ai nguyện đóng góp thân mình cho nhân loại, xin hãy đứng yên tại đây.

Mới dứt câu, hàng loạt người bắt đầu xoay lưng quay đi về hướng cửa, nơi mà hai binh đoàn còn lại tuyển quân. Nhìn chúng bỏ về lần lượt, tôi không mấy ngạc nhiên. Năm nào chẳng thế, bộ chúng ham sống cho mình đến thế sao?

Sân quảng trường dáo dác còn lại mười người. Họđứng nhìn chúng tôi với vẻ mặt cùng đôi mắt ngày ấy : đôi mắt luôn nguyện sẽ cống hiến cho nhân loại. Hừng hực khí thế, giống như tôi ngày đó. Nhưng mỉa mai thay, hồi đó tôi gia nhập binh đoàn này không phải vì muốn giải thoát cho nhân loại, mà là muốn trả thù cái tên khốn Eruwin này. Hồi đó hắn làm tổng đại tướng ởđây, bây giờ vẫn thế, chính hắn là người ép tôi vào đây. Lúc đầu tôi cũng không muốn, nhưng vìức hận muốn giết hắn nên đã chấp nhận.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao từđóđến giờ,đã5 năm rồi, tôi vẫn chưa thể giết hắn. Nói đúng hơn là không thể. Mà tôi cũng quên chuyện này rồi. Giết những con Udecre đã làm tôi bình tĩnh chính mình, giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của loài người khi đã gần tới tuyệt chủng. Vì thế, tôi đang ởđây là vì nhân loại.

Nhưng hai người anh em của tôi đã ra đi. Một người bạn từ thuở nhỏ, và một người em gái....hơn cả là tôi yêu em ấy, là người con gái tôi yêu.Một người như tôi mà lại thích một người khác thì thật nực cười nhỉ. Nhưng vào chiến dịch khóa S29 vừa rồi, tôi đã mất họ. Đã hơn 2 năm, tôi không thiết chiêu mộ ai vào đội mình nữa. Tôi càng khép kín hơn. Tôi chỉ còn lại Erudo và Guntheru - thành viên may mắn thoát được sự bao vây đột kích bất ngờ của bọn ngoài hành tinh.

- Này anh chàng ba mét bẻ đôi!! - bỗng dưng tôi bị huých một cái đau đớn đến nỗi tôi bất ngờ mà téđập người vào Eruwin. Cái con nhỏđẩy tôi cười khúc khích.

- Hanji à! Em nghịch quáđấy. - Eruwin đẩy nhẹ tôi ra, tôi cũng chẳng thích đụng vào người hắn ta. Con nhỏ ngố tàu cột đuôi ngựa, đeo mắt kính cười nham nhở nhìn tôi.

- Nói cho mà biết con điên ạ! Tôi sẽ giết cô bất cứ lúc nàođấy! - tôi gằn giọng. - Tôi mét sáu!

Nghe tôi rít lên, nó lấy làm thích.

- Ờ coi như không nghe thấy! - nhỏ cười khúc khích. - Năm nay có vẻ thất thiệt nhỉ tổng đội trưởng! Đúng một em gái! - nhỏ bay qua đá lông nheo Eruwin. Cậu cũng cười.

- Nhìn có vẻ dễ thương nhỉ? Tên gìđó nhỉ Hanji?

- Petora Soldier. Họ là Ralu. Tốt nghiệp loại xuất sắc đó nhé! - bỗng dưng Hanji nháy mắt với tôi.

- Tôi không liên quan đến chuyện của hai người! - Tôi hằm hè với Eruwin và Hanji.

- Bộ cậu không định chiêu mộ người xuất sắc cho mình hả? - Eruwin nhìn một loạt thành viên đang xếp một hàng ngang bên dưới, nhìn người con gái duy nhất trong đám con trai. - Đúng là dễ thương thật.

Toi liếc nhìn cái người tên là Petora đó, mái tóc nâu vàng mùa thu, đứng lọt thỏm giữa những đám con trai. Con nhỏđó có vẻ không đểý tới tôi, nhỏđang nhìn kiên định một nơi xa xăm nào đó. Tôi cá là nhỏđang xem xét lại quyết định của mình làở lại đây có phải là sai lầm hay không.

Tôi trả lời với Eruwin, giọng không chút cảm hứng :

- Cậu nghĩ tôi sẽ chọn bừa thành viên vì thành tích huấn luyện tốt ư? Đó chỉ là những bài tập đơn giản. Nhìn cô ta xem, đứng ngây một chỗ. Thật chả cóích gì khi ra chiến trường cả! - tôi nhìn bằng một nửa con mắt.

Eruwin và Hanji cười trừ. Miệng lưỡi tôi bao giờ cũng chẳng tốt đẹp gì.

Eruwin hỏi nhỏ Hanji, đủđể tôi nghe rõ :

- Này! Sao cậu ta cứ gắt gỏng với con gái là sao ấy nhỉ?

- Tại vì cậu ta lùn hơn mấy đứa còn lại chứ sao! - nhỏ cười hô hố. Hanji cao hơn tôi gần một cái đầu. Tôi nắm tay lại, như thể nói là 'coi chừng tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào'.

Không kéo dài thời gian nữa. Eruwin thay mặt cả ba : tôi là đội trưởng, Hanji đội phó và Eruwin là chỉ huy trưởng - nói lời cuối cùng của buổi lễ truyền thống.

- Xin hãy thề dưới dòng máu đang chảy trong mạch bạn. Dòng máu bất diệt không khuất phục trước những loài xâm lăng. Thề rằng bạn sẽ cống hiến mình cho chúng tôi! Bạn nghe rõ chứ!! Anh hùng của nhân loại? - câu cuối cùng như là một lời thề chứ không phải là một câu hỏi.

- RÕ!! - chúng hô to. Đứng nghiêm, tay trái ép ngang đùi, tay phải nắm lại giơ ngang ngực, đặt ngay nơi ngực trái. Là biểu tượng của sự dâng hiến trái tim của mình cho Tổ quốc. Buổi lễ đã kết thúc.

- Lễ ra quân khóa S31, kết thúc!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro