Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...tít...tít...hello cô gái xinh đẹp...hello cô gái xinh đẹp..."

Tiếng nói thánh thót của Usagi tsukino - thủy thủ mặt trăng vang lên không ngừng trong căn phòng tối om đặt biệt vang dội, nhưng lại không hề động đậy được chút nào người nằm trên giường.

Sau một lúc thì tiếng nói dừng lại, chừa lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Vừa đúng tám giờ, người trên giường đã có động tĩnh.

Cố Diệp đầu tóc rối bù ngóc đầu dậy, nhẹ chân bước vào nhà vệ sinh một lát. Sau đó đi vào bếp nấu một gói mì ăn liền bê vào phòng, vừa ăn vừa mở máy tính.

Căn phòng vẫn tối đen như cũ, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy được một đống lộn xộn như bãi rác bên trong. Sách la liệt trên giường, trên kệ, trên nền nhà, sách, sách, sách ở khắp mọi nơi.

Bên cạnh chiếc giường lộn xộn đặt một chiếc vi tính đang khởi động, trong khung cảnh ác liệt ấy, cô gái vẫn thản nhiên vừa húp mì "sột sột" vừa chăm chăm nhìn màn hình máy tính.

Cố Diệp, cô con gái độc nhất của Cố gia, tính tình quái gỡ, thích tự nhốt mình trong phòng đọc sách.

Nói là sách, chẳng qua chỉ là lừa người, toàn bộ những thứ cô đọc chính là tiểu thuyết. Có khi là ngôn tình, có khi là đam mỹ, lại có khi là bách hợp, vân vân và mây mây, đủ muôn thể loại.

Nói tóm lại cô là một con mọt sách chẳng sai.

Cuộc sống cô gói gọn trong ba chữ :ăn, ngủ, nghỉ. Ngoài ra chẳng có gì khác nữa. Hoàn toàn vô vị và tẻ nhạt.

Với tư cách một fan cuồng đọc tiểu thuyết, cô đặc biệt kính trọng những tác giả có thể tạo ra một tuyệt tác văn chương làm chấn động lòng người. Có thể tạo cho người đọc cảm giác lo sợ, hoang mang, đau khổ hay vui vẻ, điều đó chứng tỏ anh rất có tài.

Ngược lại, cô đặc biệt khinh bỉ những tác giả viết qua loa, viết kiểu thái dám, tức là viết giữa chừng rồi bỏ dở. Những người đó đặc biệt vô nhân đạo. Đáng bị đem ra xử trảm.

Máy vi tính đã mở, trước mặt cô hiện ra một trang web tiểu thuyết khổng lồ, toàn bộ đều là dùng tiền để mua về.

Cố gia không có gì nhiều, chỉ có tiền là nhiều. Dù con gái của họ là một tên phá của, cha mẹ vẫn là yêu thương đến vô bờ bến. Cái kiểu "con yên tâm, dù con có muốn nghịch thiên cũng chẳng sao, cha mẹ lo tất" đó thật khiến cô cảm động quá sức.

Quả là best family!

Kéo một lượt những cái tên tiểu thuyết hiển thị trên màn hình. Đột nhiên trước mắt hiện lên một dấu X màu đỏ rất to che gần hết phần nội dung phía sau. Cố Diệp cố gắng thao tác chuột liên tục nhưng nó không hề biến mất, mà màu đỏ từ dấu chéo càng ngày càng lan ra, cuối cùng che hết màn hình.

Trên nền đỏ, một dòng chữ màu đen xuất hiện vô cùng bắt mắt.

[Nội dung đã lỗi, mời người dùng tiếp nhận cốt truyện sửa chữa. Đồng ý/ không đồng ý?
Nhắc nhở: nếu không đồng ý, giá trị sinh mạng bằng không. Thế giới được xóa bỏ và thiết lập lại].

Cố Diệp ngẩn tò te, đọc đi đọc lại mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhằm hay bị ảo giác.

Giá trị sinh mạng là cái quỷ gì?

Đừng nói với cô là giống thanh HP trong game nhá!?

HP bằng không chẳng phải là chết rồi sao?

Thế giới bị xóa bỏ và thiết lặp lại là thế nào?

Giỡn cái kiểu gì vậy? Cô hoàn toàn không hiểu! Ai đó ra đây giải thích cho cô đi.

Nghĩ nghĩ, cô hít một hơi rồi nhấn vào nút đồng ý.

Màn hình màu đỏ biến mất, để lại một dãy tên truyện tiểu thuyết. Cố Diệp thử nhấp vào một truyện, bên trong chỉ có chương đầu tiên, còn lại đều biến mất.

Cô liếc mắt đến góc trên cùng bên phải có hai thanh một màu đỏ một màu đen. Lúc này đang ở trạng thái full.

Trên màn hình lại hiển thị thêm thông tin.

[ Cố Diệp đã tiếp nhận nhiệm vụ.
Bắt đầu hoàn thành]

"Khoan đã, tôi còn chưa biết phải làm gì..." cô buộc miệng nói ra. Nhưng nghĩ máy tính sẽ hiểu cô sao?

Sự thật là nó hoàn toàn hiểu. Vì nó đã trả lời cô vô cùng rõ ràng, chi tiết.

[Nhiệm vụ: du nhập vào thế giới tiểu thuyết để viết tiếp cốt truyện, tùy theo từng nhân vật sẽ có những nhiệm vụ khác nhau.
Nhiệm vụ thất bại: trừ 100 điểm
Nhiệm vụ hoàn thành: không có phần thưởng
Thanh màu đỏ: giá trị sinh mạng, hiện có 10000.
Thanh màu đen: giá trị nhân phẩm, có 10000.
Kỳ hạn nhiệm vụ: 50 ngày. Nếu không hoàn thành trong thời hạn: nhiệm vụ thất bại.
Trừ hết giá trị sinh mạng và nhân phẩm: cam chịu nhận trừng phạt]

Máy tính hiện từng chữ từng chữ, đập vào mắt Cố Diệp khiến cô nhíu chặt mày.

Khoan đã, có gì đó sai sai. Tại sao thất bại thì bị trừ điểm còn hoàn thành thì lại không có phần thưởng. Này rõ ràng là không công bằng!!!

Máy tính như hiểu ý nghĩ qua nét mặt của cô: [trên đời này không có cái gọi là công bằng].

Cố Diệp:"..." sao mi lại hiểu ta quá vậy?

Nếu đây là một người khác khẳng định sẽ không tin chuyện hoang đường này. Nhưng đổi lại là Cố Diệp, một người đọc qua quá nhiều tiểu thuyết phi logic, đây là chuyện nhận thức của cô hoàn toàn có thể chấp nhận.

Vì vậy, sau một lúc trao đổi với máy tính. Cô làm theo thao tác, chọn một tên truyện tiểu thuyết khá hay " Tuổi thanh xuân của chúng ta ".

Đây là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường của một tác giả mới nổi có bút danh rất kiêu ngạo: KIÊU NGẠO.

Vâng. Cái bút danh đúng nghĩa đen luôn.

Quyển tiểu thuyết này nói về một mối tình trong sáng, đẹp đẽ của đôi tiên đồng, ngọc nữ Trần Hạo và Lâm Anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro