Chương 5: Tuổi thanh xuân của chúng ta(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Diệp hằng ngày ngoài giờ học xuất hiện bên cạnh Trần Hạo thì chính là nhốt mình ở trong phòng. Bố mẹ Liễu rất lo lắng tình trạng của cô. Nhưng cô kiên quyết bảo mình không sao. Hai người năm lần bảy lượt mời bác sĩ  về khám cho cô nhưng đều cho kết quả:" Liễu tiểu thư rất bình thường". Cuối cùng hai người cũng từ bỏ, nhưng từ đó hầu như ngày nào cũng dính sát với cô không rời.

Cố Diệp rất đau đầu.

Cô quả thật không có bệnh mà!

Tại sao ai cũng nghĩ cô bị bệnh?

Chỉ là thói quen của cô vốn là như vậy, làm sao sửa được.

Người ta nói:" giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" chính là dùng để chỉ trường hợp này.

Dạo này nữ chính không có gì bất thường. Việc bị bắt nạt cũng giảm xuống. Có thể vì không còn hứng thú cũng có thể ngại thân phận của cô.

Lâm Anh dù xuất thân nghèo khó, nhưng hiện tại người ta là tiểu thư Phong gia. Ai dám làm càng.

Phong gia chính là gia tộc đã nhận nuôi Lâm Anh. Theo cốt truyện, gia tộc này về sau không còn uy phong như hiện tại nữa. Nguyên do chính vì Lâm Anh dùng thủ đoạn cướp đi gia sản với người thừa kế. Nội bộ lục đục tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triễn. Cuối cùng người thừa kế đấu không lại nữ chính nên gia tộc suy tàn.

Đây gọi là làm ơn mắc oán.

Lâm Anh dùng Phong gia như một bàn đạp để bước lên đỉnh cao của thế giới.

Phong gia chủ là người khá tốt. Ít nhất là làm ít việc ác hơn người khác. Không gọi là không làm. Vì ai đứng trên đỉnh cao mà không giẫm đạp người khác xuống chân.

Cố Diệp không mấy quan tâm đến chuyện này.

Vì cô còn bận chuyên tâm đọc tiểu thuyết.

Đúng vậy! Là đọc tiểu thuyết. Dù xuyên vào trong tiểu thuyết vẫn tiếp tục đọc tiểu thuyết. Đây chính là động lực sống của cô.

Trường Cố Diệp học là trường quý tộc, chỉ những người giàu có mới có thể đến đây. Bình thường cũng không khác trường khác là mấy.

Hai tuần sau sẽ diễn ra lễ hội văn hóa mà trường tổ chức hằng năm. Các lớp sẽ chuẩn bị tiết mục hoặc cửa hàng của mình để phục vụ cho phụ huynh và khách bên ngoài tham quan trường.

Liễu Trúc Khuê trong câu lạc bộ kịch. Nên tất nhiên cô phải tham gia biểu diễn tiết mục.

Lúc đến phòng câu lạc bộ, cô trông thấy một gương mặt quen thuộc đến không quen hơn.

Lâm Anh.

Nữ chính đến đây làm gì nhỉ?

Trưởng câu lạc bộ thấy cô thì chạy lăn xăn đến nở nụ cười tươi rói.

"Học muội đến rồi sao. Nào vào đây anh giới thiệu người mới"

Người này học năm ba, nên luôn xưng với Trúc Khuê là học muội. Cô không có ý kiến. Dù sao gọi thế nào chẳng được.

Hội trưởng kéo tay cô. Nhưng cô không hề nhúc nhích. Hội trưởng khó hiểu nhìn cô:" Học muội?"

"Tại sao tôi lại phải đến chào hỏi cô ta? Ở đâu ra đạo lí người cũ đi vấn an người mới thế?" Cô không cảm xúc hỏi lại.

Hội trưởng nghe cô hỏi thì không biết trả lời thế nào. Cơ bản là chưa nghĩ qua. Vì thế cười ngượng ngùng rồi chạy qua nói với Lâm Anh mấy tiếng.

Nữ chính dễ nói chuyện, nhượng bộ qua chào hỏi cô:" Trúc Khuê, tớ là người mới. Cậu phải giúp đỡ tớ đấy nhé!"

"Đúng đúng! Chúng ta xem như là người một nhà. Giúp đỡ là chuyện đương nhiên!" Hội trưởng phụ họa.

Trúc khuê tỉnh bơ quăn ra một câu:" Không thích" rồi đi về phía chiếc ghế phía sau ngồi xuống.

Lâm Anh mặt sầm xuống. Cô đã nhượng bộ chào hỏi mà cô ta ngay cả một câu chào cũng không có. Cơn tức giận xông lên đỉnh đầu, cô nhào tới trước mặt Cố Diệp.

"Có chuyện gì?"

"Cô tưởng cô là tiểu thư Liễu thị thì hay lắm sao? Cô dựa vào đâu mà xem thường tôi!" Lâm Anh tức giận hét lên khiến người xung quanh cũng chú ý về phía này.

Cố Diệp không để ý hỏi ngược lại:" Cô có thứ gì khiến tôi không xem thường cô?"

Lâm Anh cô có gì?

Cô có gì?

Có gì?

Cô cũng chẳng biết  bản thân mình có gì. Nhưng dù sao cô vẫn không muốn bị xem thường.

Trước ánh mắt giận dữ của Lâm Anh. Trúc Khuê thản nhiên như không có chuyện gì:" Nếu không muốn bị xem thường. Tự bản thân phải có thực lực. Nếu đã không đủ thực lực thì không có tư cách để chất vấn người đã xem thường mình"

Cố Diệp nhìn Lâm Anh, rõ ràng là đang nhìn, nhưng trong mắt lại không hề có bóng dáng Lâm Anh, cứ như một con búp bê trống rỗng. Điều này làm Lâm Anh cảm thấy sợ, vô thức lùi về sau.

Người xung quanh hiếp khi thấy Trúc Khuê nói lời khó nghe như thế cũng có chút bất ngờ. Dù sao cô bé này từ trước tới nay đều rất khiêm tốn lễ phép. Nếu không có chuyện gì chắc chắn sẽ không đối xử người khác như thế.

Dù lời nói khó nghe nhưng không phải không có lí.

Người xung quanh lập tức quy trách nhiệm chuyện thay đổi của Cố Diệp là do Lâm Anh.

Người khác không cảm thấy có chuyện gì, chỉ có hội trưởng bối rối đứng ra hòa giải.

Một bên là học muội tài năng của câu lạc bộ, một bên là người hắn thầm mến. Hắn không biết phải làm sao bây giờ.

Đúng vậy! Hội trưởng thầm mến nữ chính. Nên mới có việc đề nghị cô tham gia câu lạc bộ.

Nhưng không phải nam chính thì chắc chắn không tồn tại đến cuối cùng. Chỉ một chút nữa thôi sẽ bị nữ chính đá. Cố Diệp cảm thấy hơi thương xót.

Nhưng đó không phải việc của cô. Càng thay đổi cốt truyện càng khó khống chế. Cô không muốn có bất trắc. Vì vậy...tự thân ai nấy lo đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro