Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy theo anh ta :

- Này , đợi tôi với ...

Anh ta dừng lại :

- Chuyện gì nữa ?

Tôi ấp úng , khó nói :

- Anh có thể tìm chỗ cho tôi trú tạm không ? Tôi bị lạc đến đây , trong người lại không mang theo tiền . Xin hãy giúp tôi , tiền tôi sẽ trả anh sau được không ?

Anh ta nín cười , chỉ về phía ngôi làng :

- Cô nghĩ đây là thành phố à mà có nhà trọ . Mà cô định kiếm tiền kiểu gì ? Ở đây không thuê người giúp việc đâu .

- Xin hãy giúp tôi , thực sự tôi không biết phải đi đâu nữa !

- Thôi được rồi , cô theo tôi .

Tôi theo anh ta đi đến một ngôi nhà nhỏ cuối ngõ . Ngôi nhà nhỏ nhỏ , ấm áp, khói từ gian bếp bay ra nghi ngút , trong vườn có đủ loại rau . Ngoài ra , còn có một cây hồng đang đơm quả . Từ trong bếp , một bà lão đi ra , tóc bà bạc phơ chắc bà tầm khoảng 80 tuổi .Nhìn thấy tôi và anh ta , bà tươi cười chào :

- Bạn đến chơi hả cháu , mau đưa bạn vào nhà đi . Lâu rồi mới thấy bạn của cháu đến chơi . Cháu gái mau vào nhà đi .

Anh ta đưa tôi vào trong , trong nhà hết sức giản dị : một cái tủ gỗ , một gian thờ đã được che rèm đỏ , một tủ kính , một bàn uống nước và 2 cửa thông 2 phòng . 

Bà đem lên trên nhà một đĩa hồng , tươi cười nhìn tôi :

- Cây nhà lá vườn ,cháu đừng chê nha .

Tôi đưa tay đỡ lấy :

- Cháu cảm ơn bà ạ !

- Tần Hoài cháu cũng ăn đi ! - Bà lão bảo anh ta .

Tôi há hốc , ngạc nhiên quay sang hỏi anh ta :

- Anh là Tần Hoài ?

- Chả nhẽ cô là Tần Hoài à !

- Có phải anh học chính trị ở cung điện cũ không ?

- Đúng vậy , có chuyện gì không ?

- Ngoài anh ra còn có ai tên là Tần Hoài không ?

- Tôi đố cô tìm được một Tần Hoài thứ hai đấy !

- Chính là anh ư ! - Tôi xúc động ,ôm chầm lấy anh ta ,nước mắt rơi lã chã .

Anh ta vỗ vỗ vào vai tôi :

- Này cô ơi , cô có sao không vậy .

Tôi bỏ tay ra :

- Xin lỗi anh , vừa rồi tôi hơi kích động .

Bà lão nhìn tôi hỏi :

- Vậy cháu là ..

- Cháu là Nguyệt Cát ! Bị lạc đường nên nhờ anh ta giúp ạ ! Cháu chưa kịp nói với bà ! Cháu xin lỗi bà !

- Không sao , ta ở nhà một mình mãi cũng cô đơn giờ có thêm người ở cùng cho vui . Cháu cứ ở lại tự nhiên .

Tôi tít mắt cười :

- Thật không ạ , cháu cảm ơn bà .

Bà nhìn Tần Hoài :

-Đưa Nguyệt Cát đi dạo đi cháu .

Tần Hoài đưa tôi đi dạo . Chúng tôi đi một vòng quanh nhà rồi xuống bếp cuối cùng chúng tôi đến trường của anh ấy . Một ngôi trường khang trang, rộng lớn nhưng chỉ dành cho nam sinh vì xã hội bấy giờ con gái không được học cao . Đương nhiên là nữ sẽ không được vào , chỉ có lẻn vào lúc ban đêm thì được .Nhưng nếu bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất khó lường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro