one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thơ, thơ đến lạ trong mắt gã.

Và sẽ chẳng ai biết được gã đã yêu em tới mức nào. Kể cả gã - chàng nhạc sĩ si tình mê mẩn cô nàng bán hoa đầu ngõ.

Một buổi nắng mai hiếm hoi trong mùa đông lạnh giá, lạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn chôn đi sự sống của con người trên mảnh đất nhỏ bé này, buổi mai ấy như cứu vãn cả sự hi vọng của con người nơi đây. Người người ùa ra khỏi nhà với suy nghĩ mùa đông đã chóng qua, rồi mau chóng trở lại với công việc của mình.

Chợ lại đông người, một cảnh tượng lâu lắm rồi mới gặp sau mùa đông tưởng như dài đằng đẵng. Con đường đất mòn đông đúc cả già lẫn trẻ. Nơi đây là một vùng quê nghèo mới được khai hoang không lâu lắm. Những ngôi nhà dựng lên san sát nhau tạo thành một xóm nhỏ an toàn đến tuyệt đối.

Có thể khá khó tin nhưng nơi đây không xa thành phố là mấy. Nhưng vì đường đi khá khó khăn nên chẳng có nhiều người lui tới thường xuyên, nên nơi này trông vẫn giống như một thôn quê bình thường bao bọc bởi những tán cây rừng im lìm, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng yên bình.

Để rồi dưới sự yên bình đến nao lòng đó, gã đã bắt gặp được sự dịu dàng trong đôi mắt em, rồi thích, rồi yêu, yêu đến quên bản thân mình.

Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Nhưng em đẹp lắm, đẹp đến khiến người ta phải si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro