CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tớ chính thức viết đây :3 sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm nhé,mong rằng các cậu hãy để lại comment :)),tớ biết tớ còn vụng về lắm]
................................................
Chương 17
Là hắn...
Phải...
Sinh vật mỹ miều ngự trị trên chiếc giường trắng muốt hướng đôi mắt to tròn chờ đợi nhất cử nhất động của anh,đôi môi đầy mê hoặc ấy bắt đầu mấp mấy thốt ra những câu từ đứt quãng:
-Isaac à...em không
muốn nói bất kì lời dối trá nào với anh nữa
Những vệt nước trong suốt bắt đầu chảy dày trên làn da mịn màng ấy,đọng lại nên chiếc cằm thon gọn không chút tì vết.Nếu là trước đây,anh đã không ngần ngại bước đến đặt tay lên má hắn lau sạch đi những giọt nước còn vươn lại.Nhưng lần này,anh chỉ đến sát bên,chờ đợi điều quan trọng nhất với anh lúc này,là những lời hắn sắp sửa nói,để anh biết rằng còn có thể cứu vãn mối quan hệ này không...
-Em không muốn ngày nào đó anh quay lưng đi mất,và sự tin tưởng vào em cũng chẳng còn
Giọng hắn đứt quãng,nấc nghẹn nhưng đủ để anh hiểu được những điều hắn muốn nói
-những ngày không có anh bên cạnh đủ để em biết rằng nó kinh khủng thế nào,Isaac à,em không muốn bị cô đơn và lo sợ bao trùm lấy một phút giây nào nữa...từ bao giờ em trở nên dựa dẫm vào anh nhiều đến vậy,để rồi hiện tại em nhận ra rằng,em cần anh,rất rất cần,đừng bỏ em mà đi
.........
Tiếng lòng nơi hắn phát ra hồ như tiếng chuông đánh vang trong màn đêm tĩnh mịch,âm vang của nó kéo dài dường như vô tận khắc vào lòng anh thật mãnh liệt và ngân vang tựa như muôn vàn lớp sóng trùng điệp nhẹ nhàng vỗ về những vết thương nơi cõi lòng anh
Hóa ra vì anh mà lòng hắn chưa phút nào được yên ổn mà không ngừng dằn xé nhau.Anh đánh ánh nhìn vào hắn,lúc này đã cúi đầu mím chặc môi chờ đợi phản ứng của anh,người hắn co rúm lại,thi thoảng lại run lên bần bật đầy đáng thương.Anh đặt bàn tay thô ráp lên mái tóc nhuốm màu bàn bạc tựa ánh trăng của hắn,xoa nhẹ như vuốt đầu chú mèo con,đoạn anh với tay ôm lấy người tình bé nhỏ vào lòng vỗ về:
- lẽ ra ngay từ đầu anh không nên trốn chạy,anh không đủ tỉnh táo nhận ra rằng những điều ấy chỉ làm mọi chuyện tồi tệ thêm...
Hắn lắc đầu nguầy nguậy dường như muốn phủ nhận lời anh nói,đầu không ngừng dụi vào bờ ngực rắn rỏi vững chãi của anh,bất chợt...
CỐC CỐC CỐC
tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình,tiếng Will oang oang ngoài cửa:"làm gì lâu vậy đại ca,sao rồi?hơn nửa đêm rồi đấy"
Hắn bật dậy lau khô nuớc mắt rồi bất giác ngước nhìn anh,sự bối rối của hắn làm anh khẽ mỉm cười,cầm tay hắn dắt ra khỏi phòng,giải thích với Will:
-Ừ,xong rồi đây,anh đưa Tùng về đã nhé!
Anh không quên kèm theo một nụ cười,chứng tỏ với Will rằng mọi chuyện vẫn ổn,mặc dù ngược lại,anh vừa trải qua một trận bão lớn,và thật may mắn rằng tất cả đều đã được giải quýêt theo cách tốt đẹp nhất...
Anh và hắn rời khỏi kí túc xá khi đã quá nửa đêm,dù đây không phải là lần đầu tiên cả hai cùng rảo bước khi bầu trời đã đầy sao và mặt đường được dát đầy ánh trăng xanh mát,một cảm giác bình yên chớm nở nhưng lại khiến tim anh và hắn đập rộn lên,một lần nữa,chúng lại được ái tình đánh thức,trỗi dậy đầy mạnh mẽ,chảy tràn trong cơ thể hai người.Chúng tạo thành mối liên kết ấm áp nơi bàn tay chạm nhau,thắm thiết như những nụ hôn của thần thánh.Một mùi hương thoang thoảng bao trùm,mê hoặc nhưng đầy quen thuộc,là mùi hương nơi cơ thể hắn.Cuốn hút đầy ma mị,điều ấy khiến anh vô thức bật ra câu hỏi:
-Gần đây em không còn mơ thấy ác mộng nữa chứ?
-Ngày nào của em mà không có ác mộng
-...........
Hắn tiếp lời,để lấp đầy khoảng trống tĩnh lặng:
-những ngày không có anh,đúng là ác mộng..
Khẽ nghiến răng,hắn lặng lẽ nhìn xuống đất,đồng thời siết tay anh chặt hơn,hắn bỗng nhớ đến khoảng thời gian cô độc đó mà không khỏi rùng mình,hắn từng khắc khoải mong chờ anh đến kia mà.Lập tức,nỗi lo sợ của hắn nhanh chóng được Isaac lấp đầy,anh ôm hắn,cái ôm vỗ về bao trùm lấy cơ thể mỏng manh,truyền đi thật nhiều hơi ấm,và bờ ngực vững chãi ấy thấm đi những giọt nước trong veo nơi khóe mắt hắn,bất giác hắn ngước nhìn lên,gương mắt cương nghị của anh được ánh trăng chiếu sáng đầy thơ mộng,khắc họa vẻ đẹp nam tính nơi anh thêm phi thực,không do dự,hắn chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn,làm bùng lên cảm giác mãnh liệt,môi hắn quỵên chặt vào môi anh nóng bỏng,hắn càng áp chặt,ghì lấy anh như không muốn tách rời.Chút tỉnh táo còn lại níu lấy anh,tạo thành những lời nói đứt quãng
-đợi đã.....ngoan nào....giờ không phải là lúc......
Hắn sực tỉnh,phải rồi,cả hai đều là người của công chúng,nhất cử nhất động đều được chú ý,để cho cánh nhà báo săn tin đêm khuya phát hiện quả là không hay,hiểu được hoàn cảnh lúc này,mặt hắn đỏ lựng lên.Gương mặt xấu hổ ấy dĩ nhiên không lọt qua được mắt anh,anh tinh ý giúp hắn chữa thẹn,khoác tay hắn kéo đi:
-Về thôi,cũng gần đến nhà em rồi!
...Két...étt....
rón rén mở cửa phòng,hắn không biết Thanh đã ngủ hay chưa,thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã ngủ say,hắn liền quay sang anh,nói khẽ:"Thanh ngủ rồi!!!",chính điều này làm cả hai thấy thoải mái hơn,mặc dù chính hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này.
Nhẹ nhàng khóa trái cửa,lặng nhìn căn phòng rực sáng,cảm giác thân thuộc lại ùa về,làm lu mờ những trận cãi vã bằng dư vị ái tình còn vươn lại khắp ngõ ngách căn phòng.Chiếc giường nơi anh và hắn cùng chìm vào hoan lạc,ô cửa sổ ngập nắng nhẹ nhàng đánh thức anh mỗi sớm mai.Cánh cửa đã nhiều lần mở ra và khép lại,như đôi mắt chăm chú chỉ chớp khẽ đôi chút,chứng kiến biết bao xúc cảm của hai con người đang ngây ngất trong tình yêu,ngọt ngào,mê hoặc,và cả đắng ngắt,đã cùng nhau nếm trải tất cả hương vị đó,cả hai đã nhận ra rằng họ cần nhau đến nhường nào.Và hơn bao giờ hết,giây phút này đây,khi tĩnh lặng đã phủ trùm căn phòng,chỉ còn tiếng gió rít khẽ luồn qua khung cửa và ánh sáng của vô số vì tinh tú như thắp lên ngọn lửa tình rực rỡ đánh thức ham muốn trong lòng cả hai,giờ đây họ có chung khao khát cùng nhau hòa làm một,cảm nhận hơi ấm và cơ thể đối phương.
Anh tì cằm lên đôi vai mảnh dẻ của hắn,siếc chặt hắn trong lòng bằng đôi bàn tay có phần thô ráp,song lại ấm áp vô phần,Anh áp mặt vào tai hắn,thốt ra điều khiến anh như điên dại những ngày qua:
-ANH NHỚ EM NHIỀU LẮM!
Giây phút ấy...

Tim hắn...

Như tan ra...

Bất giác,hắn xoay người lại,nhón đôi chân có gót sen trắng nõn,khẽ cọ mũi hắn vào mũi anh.Bất ngờ xen lẫn thích thú,anh nhẹ nhàng vịn vào eo hắn,tiếp tục để hắn mơn trớn anh bằng bản năng tự nhiên lúc này.Chạm khẽ đôi tay đẹp đẽ tựa búp măng lên khuôn mặt đầy nam tính,hắn muốn lưu giữ hình ảnh anh trong đời mình,chân mày đen rậm,đôi mắt cương nghị,đôi môi với đường chẻ sâu và sắc nét,tất cả đều toát lên vẻ nam tính thường ngày của anh.Không chút do dự,hắn áp chặt môi mình vào môi anh,như muốn in vết lên từng dấu vân môi người hắn yêu thương nhất,mạnh dạn tiến sâu vào trong,khuấy đảo khuôn miệng nóng ấm.Anh bất ngờ,hôm nay hắn hoàn toàn chủ động,không còn bất cứ ngại ngùng hay e dè gì nữa,hắn thốt lên,khẽ khàng nhưng vô cùng rành mạch:
-EM MUỐN ANH
Gương mặt non nớt nhưng đôi mắt trong trẻo phản chiếu hình ảnh anh cùng chiếc mũi thanh tú và đôi môi ướt át ấy đã đánh gục anh xuống giường.Hắn cuối xuống áp mặt vào cổ anh đầy mơn trớn,hắn bắt đầu đẩy môi mình di chuyển đến nơi trái cổ,liếm láp đầy say sưa,đôi tay hắn thoăn thoắt trút từng mảnh vải xuống người,dần lộ ra cơ thể trắng ngần tuyệt mĩ như tượng tạc,phút chốc hắn trở về hình dạng nguyên thủy,trần trụi và đầy nhục dục,nhìn con người ấy đang ngự trị trên cơ thể mình,anh một lần nữa đầu hàng trước con người mê hoặc đó,không để anh chờ đợi,hắn nhẹ nhàng giúp anh trút đi từng lớp áo quần,rồi di chuyển dần đến bờ ngực săn chắc của anh,bờ ngực đã biết bao lần là điểm tựa hoàn hảo để hắn ngã vào,truyền cho hắn biết bao ấm áp của từng nhịp đập nơi trái tim.Cho hắn biết rằng anh vẫn còn tồn tại và không bao giờ ngừng yêu hắn.Đánh bạo,hắn dùng răng day nhẹ kích thích điểm tròn trên ngực anh,rồi trượt dài xuống cơ bụng hoàn hảo,dùng môi chà xát và thấm ướt khiến bụng anh trở nên bóng nhầy.Anh tủm tỉm nhìn hắn:
- Bây giờ em hư hỏng quá rồi!
Lập tức hắn cong môi tinh nghịch đáp lại:
-Không biết là ai dạy nữa..nhưng mà...
Hắn bật cười ghé sát tai anh:
-Chỉ hư với anh thôi nhá!
Lần này đến lượt hắn, làm anh xiêu lòng lần nữa.Không để bất kì giây phút quý giá này trôi qua lãng phí nữa,anh nhoài người lấy lại vị thế là người chủ động,đặt hắn xuống giường,nhoẻn miệng:
-Vậy đi
Anh nhanh chóng tìm thấy nơi cửa tình dẫn anh và hắn đến hoan lạc,đánh ánh nhìn vào mắt hắn lúc này,đôi mắt rực sáng hối thúc anh,ngầm hiểu,anh không để hắn chờ đợi thêm giây phút nào,mạnh mẽ tiến vào,anh và hắn một lần nữa,tạo thành liên kết chắc chắn bằng xác thịt,từng nhịp thở của hắn tăng dần mỗi khi anh chạm đến sâu hơn.Đặt bàn tay lên ngực hắn làm điểm tựa,anh nhanh chóng tăng tốc,thúc từng cú mạnh mẽ vào người hắn.Đúng là cảm giác này ,tuy đau đớn nhưng vô cùng sung sướng râm rang dọc khắp cơ thể,hắn dễ dàng nghe được nhịp thở nơi anh tăng dần,đưa bàn tay bám vào chiếc lưng lấm tấm mồ hôi vững chãi đang nhịp nhàng ập xuống.Hắn nhắm mắt cảm nhận từng đợt sóng tình bắt đầu ập vào người hắn,đầy mê say.
Anh nhanh chóng ập xuống cạnh hắn,lấy lại nhịp thở và như mọi lần,ôm hắn sát vào người,mơn trớn tấm lưng nõn nà có lớp lông tơ mềm mại.
Cơ thể anh,lại ru hắn vào giấc ngủ...
.
.
.
Tại sao anh giống như
cả vũ trụ bao phủ lấy
em
Muốn anh đến gần hơn
nữa,đến khi em đắm
chìm
Hơi thở run rẩy đầy
khao khát
Lạc trong giấc mộng
như người say
Em say đắm anh,anh
có tin điều ấy không
............................
Hết chương 17 rồi (*˘︶˘*)
Cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng chữ này nhé
Viết fanfic thích ghê ấy,đây là lần đầu tiên tớ viết nên lo lắm (〒︿〒)
Các cậu để lại comment nhận xét giúp tớ nhé,sẽ vui lắm đấy (*^o^*)
Vì đã thi xong rồi nên tớ sẽ viết chương tiếp sớm thôi
À,và cả ý định lập page nhỏ trên fb để mọi người vào chơi với tớ nữa (^__^),có ổn không nhỉ :))
Chào nhé,chúc các cậu chiều tốt lành,tớ nhấn xuất bản đây :3
[14:38]
Cúi đầu chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro