Chương 3: Lớp 8 - Thân nhau và dần hiểu nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lên lớp 8-

May mắn rằng năm này chúng tôi được đi học bình thường. Nói thật đây là thời gian mà tình bạn của chúng tôi khó để mà diễn tả lắm, tại nó khác hoàn toàn so với lớp 6, lớp 7. Thời gian này thì tôi và H. càng ngày càng dính nhau hơn nữa. Sáng thì H. theo tôi đi mua đồ ăn, trưa thì tôi chở H. về nhà mà thật ra H. toàn chở tôi. Đây cũng là thời gian mà chúng tôi giận nhau khá nhiều, hầu như thường đến từ phía tôi. Tôi cũng không nghĩ là vì sao mình giận nhưng mà thấy H. buồn vì tôi giận nên tôi cũng thấy vui, cảm thấy H. giống kiểu mẹ dỗ em bé vậy. Tuy là có giận nhưng mà lâu nhất cũng chỉ được 2,3 ngày thì H. cũng làm lành với tôi.

Năm này thì hai đứa cùng xin học cùng 1 cô dạy Hóa nên có thời gian cạnh nhau hơn, chúng tôi đèo nhau đi học, đi ăn, đi mua đồ. Nói chung đi đâu cũng ở cạnh nhau. Tụi bạn trong lớp thường nói chúng tôi dính nhau như sam; bảo chúng tôi giống hai đứa yêu nhau; hai đứa nhây chơi với nhau các thứ nhưng hầu như chúng tôi đều nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người đối với tình bạn của chúng tôi. Ở năm này thì chúng tôi có một lần giận nhau khá lâu, cũng không rõ nguyên nhân nhưng chúng tôi không có chơi với nhau nữa, tách riêng biệt hẳn. Tôi khá hoang mang, bình thường chơi với nhau, nay tự dưng phải một mình nên tôi có cảm giác lạc lõng. Chưa bao giờ hai đứa đi qua nhau mà mắt không nhìn nhau, cảm giác nó cứ kiểu bước qua đời nhau ấy, khó chịu cực. Nhưng bằng một điều gì đó chúng tôi đã làm hòa với nhau. Lên lớp 8 chúng tôi học thể dục thì có một bộ mon gọi là nhảy qua sào, hình như là thế, nói chung tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại loại là thế. Thì tôi và H. cùng 3 người con gái nữa là nhảy được mức của con trai. Đến mức cuối cùng thì lần lượt 4 người kia nhảy được còn tôi thì không qua. Thật ra qua hay không qua không quan trọng nhưng 4 người làm được thì tôi cũng làm được đúng không? Nhưng tôi đã không qua. Tôi ĐÃ KHÓC. Khóc rất nhiều luôn. Mấy người ấy lại an ủi nhưng tôi vẫn khóc.

"Thôi lần sau cố gắng lại, tụi tao vẫn nhảy với mi, đừng khóc nữa."- H. xoa đầu tôi rồi nói.

Cảm giác mà lâu ngày không nói chuyện được với nhau nhưng nay lại nói ra dễ dàng càng làm tôi muốn làm hòa. Và sau chuyện đó thì chúng tôi làm hòa với nhau thật, cảm giác lại được cùng nhau chơi rồi làm mọi thứ với nhau nó cực kì khó diễn tả ấy. Qua đây tôi mới biết thêm một chuyện là khi tôi với H. giận nhau thì cả lớp biết. Bữa T. hỏi sao tôi với H. lại giận nhau? Lúc đó tôi khá là hoang mang và hỏi lại:

"Sao mi biết tao với hấn giận nhau?"-

"Bình thường bây hay đi với nhau, đi mô cũng thấy rứa mà nay mỗi đứa ngồi một nơi, không chở nhau về như mấy ngày ni thì ai nhìn mà không đoán được."

Hóa ra, tình bạn của chúng tôi được nhiều người biết chứ nhỉ? Còn biết rõ là đằng khác, thật sự tôi nghe khá là vui đấy chứ.

Kết thúc năm lớp 8, chúng tôi đèo nhau về trên con đường quen thuộc, lòng tự hỏi: "Liệu năm sau sẽ thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro