Để Dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm ơi... Tuấn thích Tâm! Tâm cho Tuấn một cơ hội được không?"

"Tâm xin lỗi...."

Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hay nói đúng hơn là mảnh ký ức có thật đã ám ảnh anh suốt hai tháng qua, đôi mắt đỏ hoe, hằn đậm những tia phiền muộn vì cơn say tối qua chưa tan hoặc cũng có thể do nỗi đau cũ vẫn chưa tàn. Nhìn những chai rượu đắt tiền chỉ còn lại vỏ trống nằm ngổn ngang trên mặt đất, chiếc áo khoác ngoài bị vứt tuỳ tiện trên ghế sofa, đoá loa kèn anh định tặng cô hôm trước cũng héo khô chơ vơ ngay góc bàn, nhà anh bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường, một chiến trường không bom đạn lại đầy thương đau. Đêm ấy trăng tỏ nhưng chẳng thể soi cho lòng người được tỏ.

Ánh trăng dìu dịu len qua bức màn cố gắng mang chút ánh sáng le lói vào căn phòng tĩnh lặng, vô tình đến mức như trêu ngươi rọi đúng vào tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh và cô tựa vai nhau trên sân khấu. Anh đi đến nhặt tấm ảnh có chút nhăn góc, có lẽ đêm qua nó đã bị người say nào đó toan vò đi rồi lại không nỡ. Đưa tay miết nhẹ góc ảnh cho thẳng thóm, hốc mắt đỏ thêm một chút, ký ức về ngày hôm ấy lại dày vò anh một lần nữa.

"Tuấn thích Tâm, không biết thích từ khi nào nhưng đến khi nhận ra thì chẳng thể kiềm lòng được nữa. Tuấn biết là hiện tại Tâm chưa sẵn sàng mở lòng nên Tuấn không cần Tâm làm gì hết. Chỉ cần Tâm cho phép Tuấn được ở bên cạnh chăm sóc Tâm thôi được không?"

"Tâm xin lỗi... Tâm vừa nhận lời sẽ thử nói chuyện với P một thời gian rồi. Tuấn cho Tâm xin lỗi..."

Xoảng. Âm thanh của thứ gì đó vừa vụn vỡ kéo anh về thực tại, ly rượu uống dở tối qua vỡ tan tành trên mặt đất vừa cứu vớt lấy tâm hồn sắp tan thành mảnh vụn thêm lần nữa. Dọn dẹp qua loa rồi anh nhặt chiếc điện thoại nằm bơ vơ dưới góc bàn lên xem, nội dung trong chiếc điện thoại khiến anh tỉnh táo hẳn từ cơn say tối qua. Màn hình hiển thị đêm qua anh đã gọi cho cô hơn vài chục lần, không cuộc nào cô bắt máy, tuy nhiên sau đó cô có gọi lại một lần nhưng bị nhỡ. Anh định bấm gọi lại cho cô nhưng rồi ngón tay chợt dừng trước phím gọi, tự cười chế giễu bản thân cứ mãi đắm chìm vào những điều vô vọng, anh quyết định chuyển sang nhắn tin.

"Xin lỗi đã làm phiền Tâm, tối qua Tuấn không tỉnh táo lắm. Xin lỗi Tâm lần nữa."

Đôi chân mày cứ nhíu chặt rồi giãn ra, rồi lại nhíu lần nữa, thêm một tin nhắn được gửi đi.

"Tâm cứ block số Tuấn đi, Tuấn sẽ không làm phiền Tâm nữa. Sau này công việc Tuấn sẽ liên lạc với quản lý. Xin lỗi Tâm lần nữa nhé."

Anh bảo cô block số anh, vì anh không đủ dũng cảm làm điều đó nhưng anh cũng không muốn mình trong những cơn say tiếp theo lại vô thức phiền cô lần nữa. Vứt điện thoại sang một bên, hai vai anh buông thõng đầy tiếc nuối như cánh chim cô độc để lỡ mùa xuân ấm, như bờ biển thuỷ chung đợi chờ con sóng cũ quay lại, như mặt hồ tĩnh lặng chờ đợi ánh trăng xa ngàn khơi. Vô vọng. Suy nghĩ hồi lâu anh lại nhấc điện thoại lên, gọi cho người quản lý thân thiết.

- Andy, tháng tới có mấy show?

- Dạ đầu tháng có 4 show, 1 tuần sau đó có 2 show từ đó tới tháng sau có 3 đêm của Masterise mời anh hát với chị Tâm nên anh dặn em khoan nhận show vì đợi lịch chị Tâm đó anh.

- Ừm, hát những show đã nhận thôi. Đừng nhận thêm nữa, với lại show cuối cùng xong 2 ngày sau mày book cho anh vé bay sang Đức luôn nhé. Visa anh còn.

- Dạ nhưng mà sao gấp vậy anh? Còn show Masterise thì sao, bên đó thân mình đâu huỷ show được.

- Mày tìm ai thay vào giúp anh. Thịnh hay Quỳnh gì cũng được. Thế nhé, đừng quên đặt vé cho anh.

Kết thúc cuộc trò chuyện sau khi để lại ngàn dấu chấm hỏi cho đối phương, anh tiếp tục dọn dẹp tàn dư cơn say. Nâng niu tấm ảnh khi nãy trên tay anh miết nhẹ nhàng vào gương mặt anh không thể nào quên được, dịu dàng cứ như anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút thì tấm ảnh cũng sẽ theo những kỷ niệm kia tan vào hư không. Nở một nụ cười còn đắng chát hơn giọt nước ấm nóng vừa rơi trên mi mắt, anh cất tấm ảnh vào một chiếc hộp đã sờn cũ, cất tiếng cười ánh mắt của cô vào trong ký ức, cất luôn cả đoạn tình cảm vô vọng vào sâu thẳm đáy lòng.

Có khi bước không chung đường vậy lại hay.

--------------------------

Cô gái từ hôm xảy ra sự kiện bất ngờ ấy cũng chẳng thanh thản hơn là bao khi trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh anh lặp lại câu nói "Tuấn thích Tâm", cô nhớ những khoảnh khắc anh đưa cô vào cánh gà vì sân khấu tối đèn, anh nói anh không an tâm, nhớ những lúc anh dịu dàng chiều ý cô dù đôi khi phải thay đổi cả kịch bản chương trình, nhớ cả lúc anh cười vui vẻ chỉ vì tìm được một vài chuyện chọc cô. Không ít lần cô đi cùng P nhưng lại thấy hình ảnh anh, đến mức người đi cùng cũng phải lên tiếng.

- Chị Tâm! Chị sao vậy?

- Hả sao Tuấ.... sao em, chị không sao. À cà phê của em nè, không đường ít đá.

Người đối diện nhìn cô trong mắt hiện lên tia thất vọng.

- Chị, chị có chắc không?

- Chuyện gì?

- Em muốn chị suy nghĩ lại thật kỹ là chị có cảm tình với em hay có cảm tình với Phúc Nam.

- Ý em là sao? Phúc Nam là nhân vật phim sao chị thích được.

- Từ trước đến giờ em không uống cà phê nhưng lần nào đi chung chị cũng mua cà phê cho em, còn là loại Americano không đường ít đá. Em cũng không thích hoa loa kèn nhưng lần nào đi ngang tiệm chị cũng mua một bó để trong xe. Em không thích Đà Lạt nhưng chị lại thường xuyên muốn đi. Phúc Nam không có thật nhưng anh Hà Anh Tuấn có thật.

- Em nói gì vậy?

- Chị không thấy nhưng ai cũng thấy Phúc Nam giống anh Hà Anh Tuấn đến mức nào, nói đúng hơn là chị thích anh ấy. Em thích chị thật nhưng em nghĩ tình cảm của em không lớn bằng anh ấy vì em từng nhìn thấy ánh mắt vừa say đắm lại vừa có chút tuyệt vọng của anh ấy trong cánh gà mỗi khi nhìn chị hát trên sân khấu. Không ít lần anh Tuấn lén đến xem chị diễn đấy, chỉ là anh ấy không lộ diện thôi, lẽ ra em nên ích kỷ giấu chuyện này nhưng khi thấy chị như vậy em lại không đành lòng.

- Em nói những điều này để làm gì? Chị với Tuấn là bạn thôi.

- Show sắp tới chị để ý hai hàng cuối cùng trên khán đài đi, anh Tuấn thường mặc áo đen, đeo khẩu trang và đội nón. Nếu chị nhìn thấy anh ấy thì suy nghĩ lại những lời em vừa nói.

Sau lần nói chuyện với P hôm đó cô bỗng nhiên mong chờ show diễn kế tiếp đến lạ thường, có lẽ vì cô muốn chứng minh lời của P là sai hoặc là do cô muốn chối bỏ tình cảm của chính mình. Ngày cô chờ đợi cũng đã đến, gần 20 năm đi hát cô mới có lại cảm giác hồi hộp như hôm nay. Sau khi MC hô vang hai chữ Mỹ Tâm cô bước ra sân khấu, ánh mắt không tự chủ mà ngay lập tức nhìn đến hai hàng cuối của khán đài. Chỉ có vài người phía hậu đài và một hàng ghế trống. Chẳng hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, bài hát quen thuộc hôm nay cũng trở nên buồn hơn mọi ngày.

Cô lấy lại bình tĩnh giới thiệu bài hát thứ hai, ánh mắt lại vô thức nhìn xuống hàng cuối cùng. Lần này hàng ghế trống đã có một vị khách bí ẩn, áo đen, khẩu trang đen cùng với chiếc mũ tiệp màu. Chỉ nhìn lướt ngang cô đã có thể nhận ra đó là anh, dù anh đã cố ý đổi một cặp kính lạ nhưng với ánh mắt chỉ cần nhìn một lần đã tạo cho người đối diện cảm thấy ấm áp của anh thì chẳng thể lẫn đi đâu được. Những bài hát sau đó mang màu sắc tươi vui hẳn lên mặc cho lời bài hát rất buồn, cô ca sĩ cũng rất siêng năng tương tác với khán giả bên dưới đặc biệt ánh mắt liên tục hướng về phía cuối khán đài.

Kết thúc phần biểu diễn của mình cô vội vàng đi theo lối riêng để xuống khán đài nhưng khi đến nơi thì chỉ chút mùi hương nước hoa quen thuộc còn vương lại, còn chủ nhân của nó lại chẳng thấy đâu. Trên đường về hôm nay cô gái bỗng thấy trăng hôm nay đẹp hơn mọi ngày, trăng rất tỏ hoặc có thể là do lòng người đã tỏ.

--------------------------

Về đến nhà sau khi nhắn vài dòng để cảm ơn người em trai đã giúp cô hiểu rõ tình cảm của mình cô quyết định gọi cho anh. Ngày anh nhắn tin bảo cô block số mình, cô đã rất giận và cũng định làm như thế thật nhưng đến khi nhìn thấy chữ chặn màu đỏ tươi lại có chút không nỡ. Và rồi cô tự nhủ ''coi như mình rộng lượng không chấp nhất người say". Nhấn vào nút gọi với tâm trạng nôn nao như người vừa có tình yêu đầu, thế nhưng đáp lại cô là một giọng nữ khiến người nghe khó chịu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Cô kiên trì gọi đến lần thứ 5, câu trả lời vẫn như cũ, lòng lo lắng không yên vì cô sợ anh xảy ra chuyện gì nên vội vàng nhấn số gọi cho quản lý của anh.

- Alo. Andy có Tuấn ở đó không em? Chị gọi nãy giờ không được, Tuấn có sao không vậy?

- Dạ chị ơi, anh Tuấn đi Đức rồi vừa bay 2 tiếng trước. Hồi chiều anh có nói với em là đến xem show sẵn tiện chào chị mà?

Đầu óc bỗng chốc trở nên trống rỗng, đôi khi chỉ lệch nhau vài phút cũng có thể lạc nhau cả đời. Phải chi khi nãy trên sân khấu cô chào anh một tiếng hoặc chí ít cũng ra hiệu để anh biết cô đã nhìn thấy anh có lẽ anh đã không vội vàng rời đi như vậy, có lẽ cô đã kịp nói với anh đôi lời. Lấy lại bình tĩnh cô hỏi Andy để rồi nhận được câu trả lời mà cô lo sợ phải nghe nhất.

- Tuấn đi công tác khi nào về vậy Andy?

- Dạ... chưa xác định ngày về. Lần này cũng không phải đi công tác đâu chị, hồi tháng trước anh bảo em đặt vé gấp lắm rồi trước khi đi anh nói gì em cũng không hiểu. Anh nói anh mệt, anh muốn nghỉ hát một vài tháng rồi còn anh buông bỏ gì nữa. Em không hiểu gì hết nhưng em thấy anh buồn lắm. Thôi để khi nào em liên lạc được thì em nhắn chị nha.

- À... okay cảm ơn em.

Lời chào của anh cũng giống như nhạc của anh vậy, lặng lẽ như một con sóng dịu dàng vỗ về bờ cát nhưng khi rút đi sẽ để lại trong lòng người khác một vệt tàn vân. Ánh mắt trống rỗng của cô cứ nhìn mãi ba chữ Hà Anh Tuấn trong điện thoại, giá như lúc đó cô kịp nghe một trong vài chục cuộc điện thoại khi anh đang mệt mỏi nhất, giá như cô nhìn thấy anh trên khán đài sớm hơn, giá như cô chịu mở lòng mình với anh hơn một chút. Có lẽ chuyện giữa họ đã có một kết cục khác. Cô quyết định nhắn tin, gửi mail và mọi phương tiện liên lạc khác với chút hi vọng rằng khi đến nơi anh mở điện thoại lên sẽ nhìn thấy.

"Tuấn, Tâm biết Tuấn đi Đức lần này là vì Tâm, Tâm cũng biết mình chính là lý do mà 2 tháng vừa rồi khán giả hiếm khi thấy nụ cười ấm áp của Tuấn, Tâm xin lỗi vì đã không nhận ra Tuấn sớm hơn. Có lẽ là do từ trước đến giờ chuyện tình cảm của Tâm chưa bao giờ trọn vẹn nên khi gặp một người hoàn hảo, yêu thương Tâm như Tuấn, Tâm không dám nghĩ rằng điều tốt đẹp thế này thật sự dành cho mình, Tâm sợ cái tôi của bản thân sẽ đánh mất một người tốt như Tuấn. Cho đến khi Tuấn thật sự rời xa Tâm, Tâm mới hiểu tình cảm đó không còn là tình bạn nữa rồi, Tuấn là tình bằng hữu, tình thân và là tình yêu của Tâm.

Bây giờ loa kèn nở có còn kịp không?

Tuấn cứ ở bên đấy đến khi nào tinh thần ổn định và sẵn sàng thì về Việt Nam nhé, về đây với Tâm!"

Dù đã trút hết được lòng mình còn đôi mi cũng đã nhoè đi nhưng chủ nhân tin nhắn cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cứ vài phút lại nhìn vào chiếc điện thoại mong chờ hồi âm, 1 tiếng 2 tiếng trở thành 1 ngày 2 ngày rồi kéo dài mãi tận 2 tháng sau khung trò chuyện cũng chỉ có mình cô độc thoại, dù mỗi ngày cô đều nhận được tin báo từ Andy rằng người ở phương xa kia vẫn khoẻ và thường xuyên gọi về cho gia đình.

--------------------------

Từ ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của cô, cô lại nhìn thấy anh nhiều hơn, thấy anh đưa bàn tay dìu cô vào trong sân khấu, thấy anh nhăn mặt mỗi khi cô bỏ bữa để ép cân, thấy anh ngồi dưới khán đài chăm chú nghe cô hát. Mỗi lần như thế cô đều muốn chạy đến ôm anh thật chặt nhưng khi cô vừa vươn tay chạm vào hình bóng ấy thì ảo ảnh cũng tan theo hơi ấm mà anh đã mang theo. Phải chi lúc trước cô dũng cảm hơn một chút, tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho mình hơn một chút có lẽ bản tình ca của hai người bây giờ không phải có những nốt trầm buồn thế này.

Ngoài những khi đi hát cô thường đến những nơi mà anh yêu thích theo lời của Andy, cô thử uống loại cà phê không đường mà anh vẫn thường uống. Đắng, rất đắng. Cô lại nghĩ đến những lần anh ngồi nhấm nháp thứ thức uống đắng chát này, một mình và đơn độc, cô lại thấy bản thân có lỗi thêm một chút và thấy thương anh thêm một chút. Cô còn trồng thêm cả một vườn loa kèn trước sân nhà, cũng chính là loài hoa anh thích nhất, để mỗi khi hoa nở hương hoa sẽ thay anh dỗ dành cô như lúc xưa.

Vài tuần sau đó bỗng nhiên cô không nhận được thêm tin tức gì về anh từ Andy, gọi hỏi người em thân thiết của anh cũng chỉ nhận lại được câu trả lời rằng anh không còn gọi về nữa. Sài Gòn cũng thật biết cách an ủi con người ta khi buổi chiều vài ngày gần đây hoàng hôn rất đẹp, đẹp dịu dàng như đang xoa vết thương cho những tâm hồn Sài Gòn tan vỡ. Cũng trong một chiều buồn khi mặt trời đang dần khuất bóng nhường chỗ cho vầng trăng thanh, cô nhận được tin nhắn từ Andy.

"Chị, anh Tuấn về rồi! Ngày mai tầm 9h sáng sẽ đáp máy bay ở TSN."

Sáng hôm sau cô thức từ sớm hay đúng hơn là cả đêm không ngủ vì dòng tin nhắn của Andy, ra vườn nhà hái vài đoá loa kèn vừa hay mới nở sáng này, dường như chúng cũng muốn chào đón anh về. Tự tay gói thành một bó thật đẹp rồi cẩn thận ôm trong lòng suốt từ nhà ra đến sân bay, cô đến rất sớm, sớm đến mức quản lý của cô cũng thắc mắc.

- Ủa chị, 9h anh Tuấn mới đáp còn làm thủ tục này kia cũng phải tầm 10h mới ra, mới có 7h chị ra chi sớm vậy.

Cô chỉ nhìn bó hoa một cách trân trọng rồi đáp với ánh mắt long lanh.

- Anh chờ chị quá lâu rồi, chị không muốn anh phải chờ chị nữa. Lần nữa để chị chờ anh.

Điều gì đến cũng phải đến, bóng dáng quen thuộc đẩy chiếc xe hành lý chỉ có vỏn vẹn vài vali nho nhỏ về phía cô và Andy đang đứng, ánh mắt anh đi từ bất ngờ đến hạnh phúc còn có một vài tia lo sợ. Andy và quản lý của cô hiểu ý liền giúp nhau mang hành lý ra xe, để lại hai con người với nhiều tâm tư ở lại.

Cô đưa cho anh bó hoa, mong chờ một nụ cười ấm áp như lúc xưa nhưng đáp lại cô là hành động nhận hoa có chút khách sáo và nụ cười mang tính chất xã giao rồi lại im lặng. Sân bay đông đúc là thế nhưng giữa hai người lại xuất hiện sự tĩnh mịch đến đáng sợ, cô không thể chịu thêm nữa nên đã bước lại gần một chút lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

- Tuấn ốm quá, qua đó lại không ăn mà chỉ uống cà phê phải không?

- Hoa này vừa nở trong vườn nhà Tâm sáng này đó, Tâm trồng sau khi Tuấn đi 2 ngày, tụi nó cũng mừng Tuấn về đó thấy không.

- Bay lâu như vậy Tuấn có đói không, mình đi ăn gì đó rồi Tuấn về nghỉ nha?

- Tuấn đã đọc tin nhắn của Tâm chưa? Tuấn còn giận Tâm phải không?

Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô độc thoại còn anh vẫn dùng ánh mắt nhiều cung bậc cảm xúc đó nhìn cô. Đôi mắt cô xuất hiện vài tia thất vọng, lùi lại một khoảng để giữ khoảng cách cũ với anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh và cố lưu giữ chút ấm áp của người đối diện như thể đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy, rồi nở một nụ cười thật đẹp, đẹp và chua xót đến đau lòng.

- Bây giờ... không còn kịp nữa rồi phải không Tuấn?

Khi bước chân cô còn chưa kịp ổn định đã có một vòng tay tiến tới ôm cô vào lòng, vừa nhẹ nhàng như sợ rằng cô sẽ tan biến theo mây gió như ảo ảnh trong giấc mộng, vừa siết chặt như sợ rằng chỉ cần buông tay cô sẽ rời xa anh thêm lần nữa.

- Kịp. Là em thì bao lâu anh cũng chờ.

Cả hai vùi đầu vào vai nhau tìm lại hơi ấm quen thuộc đã thiếu vắng bao lâu nay mặc cho hàng chục ống kính phía xa xa đang liên tục hoạt động. Ôm đến khi chắc chắn rằng người đối diện không còn là hình dung trong những cơn mơ như hai tháng qua, cả hai khẽ tách ra rồi đôi bàn tay lại tìm đến nhau.

- Không đi đâu nữa. Về với em nhé!

- Ừ, mình về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro