Hay Là Chúng Ta Bắt Đầu Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Vũ Trụ Vô Địch Đệ Nhất Tiểu Tâm Nhãn.

Couple: Thi Tình Họa Dịch (Vương Dịch, Châu Thi Vũ)

Editor: Marju

NOTE: EDIT chui vẫn chưa xin phép nếu thấy phiền mình sẽ gỡ.

.........................................

1.

00:01

Vương Dịch nhìn thời gian trên điện thoại nhảy sang ngày thứ hai, một lần nữa mở  weibo ra, cuộc hội thoại được ghim đầu vẫn không có tin gì mới, câu cuối cùng là của cuối năm trước Châu Thi Vũ gửi với nội dung là "Chị đã dọn đồ đi rồi" cô không có trả lời.

Khịt khịt mũi, trường an, xóa bỏ ghim hội thoại, cô bỏ điện thoại vào trong túi.

Cô đang chờ mong cái gì, người yêu cũ chúc mừng sinh nhật sao ? Vương Dịch cảm thấy có chút buồn cười.

Thượng Hải như cũ đèn đuốc sáng chưng, Vương Dịch khoanh tay, bước đi một cách không có mục đích, thẳng đến chân có chút đau, mới gọi xe trở về trung tâm.

Vương Dịch cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, vòng qua một đường, đi đến trước cánh cửa trên bản tên của Châu Thi Vũ, vẫn còn sáng đèn, Vương Dịch từ dưới khe cửa nhìn thấy ánh sáng.

Nàng vẫn còn thức, chỉ là không muốn tìm mình mà thôi, mong ước tự dối mình của Vương Dịch cuối cùng cũng tan biến, bóng lưng tận lực đứng thẳng lúc này giống như bị người đánh, liền cong đi xuống.

Cô vẫn nhớ sinh nhật năm trước, Châu Thi Vũ sau khi hát mừng sinh nhật xong, đối với cô cười nói sau này mỗi một năm đều sẽ ăn sinh nhật với cô. Gạt người, mới có hai năm liền thất tín.

Về ngủ thôi, tỉnh lại sẽ không lại nhớ đến nàng nữa.

Chia tay đến tháng thứ chín, Vương Dịch thậm chí đều cũng không rõ bọ họ vì cái gì mà tranh cải, trong đầu của cô hết lần này đến lần khác chỉ hiện ra Châu Thi Vũ cuối cùng một câu kia " Chúng ta chia tay đi!" Vì cái gì, tình cảm của chúng ta sâu đậm đến thế lại có thể từng lần nhẹ nhàng như vậy nói ra câu chia tay, Vương Dịch tức giận đến một câu cũng không nói, đạp cửa đi ra ngoài phòng. Cái ly dù rắn chắc đến mấy, từng lần từng lần bị quăn xuống mặt đất sẽ đến thời điểm bị vở nát, Vương Dịch cảm thấy trái tim của mình cũng theo lời nói của Châu Thi Vũ từng mảnh từng mảnh mà vở vụng, lại không thể nào hoàn chỉnh.

Lúc bắt đầu mọi người đều nghĩ hai người chỉ tranh cải nhỏ nhặt như bình thường, cải nhau tức giận qua hai ngày lại làm lành, dần dần mọi người cũng phát hiện ra vấn đề càng nghiêm trọng. Khi Thẩm Mộng Dao cùng chính cô nói hay là đi dỗ nàng đi, phản ứng đầu tiên của Vương Dịch chính là cự tuyệt, rõ ràng là Châu Thi Vũ không xem trọng tình cảm của hai người, vì cái gì chính mình còn phải mặt dầy. Thẩm Mộng Dao cũng không có khuyên nữa, chỉ thở dài.

Chiến tranh lạnh đến ngày thứ 15 Châu Thi Vũ nhân lúc chính mình không ở, liền dọn đồ đạc rời đi, trở về phòng 331, cùng Hách Tịnh Di ở chung như trước. Tuy rằng trước đó đã thấy tin nhắn Châu Thi Vũ gửi trên wechat, nhưng khi trở về nhìn thấy căn phòng trống một nữa, Vương Dịch vẫn là nhịn không được mà ngồi bệch xuống mà khóc.

Châu Thi Vũ, chị như thế nào nhẫn tâm như vậy.

Tổng tuyển ngày đó, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đều đạt được thành tích xưa nay chưa từng đó, nhưng là trong buổi tối ngày hôm đó, khi nghe người chủ trì đọc ra tên của đối phương, hai người mặt đều không có biểu tình. Thi Tình Họa Dịch Be rồi, tất cả mọi người phát cuồng đi tìm manh mối ban đầu. Cải tới cải lui, cuối cùng dẫn tới fans của hai nhà đại chiến. Vương Dịch đối với ngày hôm đó ấn tượng rất sâu, mãi đến tận 4 giờ sáng cô mới đi ngủ, trong bóng đêm, cô đem từng dòng từng dòng bình luận mắng chửi Châu Thi Vũ xóa bỏ.

Sống sót qua mùa hè, đợi đến mùa đông, một mình đơn độc qua mùa đông. Bởi vì thành tích tổng tuyển ưu việt, nên công ty sắp xếp cho Vương Dịch một căn phòng tốt, phòng có ánh mặt trời, mùa đông cần thiết hấp thụ ánh nắng ấm áp của thái dương, nhưng Vương Dịch vẫn là cự tuyệt, cô nói mình không muốn dọn đi. Bạn bè xung quanh đều thở dài, ai không biết lúc trước khi Vương Dịch dọn đến 339 có bao nhiêu hăng hái, cô cùng Châu Thi Vũ hai người mang cái phòng không có của sổ này xem như bảo vật. Rốt cuộc vì cái gì thay đổi, Vương Dịch ngay cả chính mình cũng nói không rõ, chính mình chỉ có thể qua loa lấy lệ bảo là do quen thuộc.

Nghe nói gần đây có một hậu bối mới đến team N, có quan hệ rất tốt với Châu Thi Vũ, một ít người lắm mồm bắt đầu lấy Vương Dịch và tiểu hậu bối ra so sánh, nói hai người rất giống nhau, Châu Thi Vũ ánh mắt trước sau như một. Vương Dịch đặt biệt đi tìm công diễn hai người hỗ trợ lẫn nhau xem, xác thật, cao gầy, nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng làm sao so được với chính mình, Vương Dịch cong cong khóe môi, nhưng giây tiếp theo Vương Dịch ở trên màng hình nhìn đến Châu Thi Vũ đối với hậu bối tươi cười sáng lạng "Bang" một tiếng liền đem máy tính đóng lại.

Châu Thi Vũ, ánh mắt tệ nhất thế giới !

Về tới phòng sau khi tắm rửa xong liền lên giường nằm, Vương Dịch liếc một chút tin nhắn chcus mừng sinh nhật từ buổi chiều vẫn chưa trả lời, thở dài một hơi, đem điện thoại vứt một bên, kéo chăn chùm kính mặt. Mỗi khi tâm trạng không tốt cô đều làm như thế, giống như chỉ cần làm như vậy liền có thể đem hết thảy phiền muộn che ở bên ngoài. Sau này, Châu Thi Vũ phát hiện cô có thói quen như thế, nhìn liền biết tâm trạng cô không tốt, Châu Thi Vũ dỗ người rất đặt biệt, trước ngọt ngào mà nói hai câu " Tiểu nhất nhất, đừng không vui nữa ~" sau đó liền cả người sẽ nhào tới, cách lớp chăn ôm lấy chính mình. Cảm nhận được hô hấp của Châu Thi Vũ bên ngoài lớp chăn, Vương Dịch nhịn không được đem chăn xốc lên, đem Châu Thi Vũ ôm vào trong ngực.

Chỉ cần chị ở trước mặt em, em sẽ hòa bình cùng thế giới.

Vương Dịch ở bên dưới lớp chăn lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt, đã lâu rồi cô chưa khóc qua. Từ sau khi cùng Châu Thi Vũ thân thuộc, cô cũng dần dần trưởng thành, không còn là một thiếu nữ vì nhớ nhà mà khóc đến chảy nước mũi. Một khi có một người muốn bảo vệ, liền sẽ trở nên dũng cảm.

Nhưng không phải người dạy chính mình trở nên trưởng thành sẽ ở bên cạnh bản thân đến già.

Sinh nhật chính mình mới qua không có bao lâu, cô có quyền đi khóc một hồi. Nước mắt Vương Dịch càng khóc càng dữ, gối đầu chậm rãi bị thấm ướt, khóc đến cuối cùng Vương Dịch mệt rồi, rốt cuộc xốc chăn lên, nhưng bên ngoài chăn không có người.

Châu Thi Vũ, em rất nhớ chị.

2.

Mùa hè đến, Châu Thi Vũ khẽ động áo sơ mi quạt quạt cho chính mình, thể chất của nàng rất dễ ra mồ hôi, cho nền từ nhỏ liền ghét mùa hè.

"Ừm ừm, trường học sắp nghỉ rồi" Châu Thi Vũ đang live trả lời vấn đề của fans, thuần thục mà đối với màng ảnh tươi cười. Bây giờ bài tập của nàng không nhiều, đa số thời gian của nàng đều ở trung tâm và nhà hát, từ năm trước tổng tuyển ngoài dự đoán mà có thành tích tốt. Châu Thi Vũ quyết định khi nền tảng bài tập không bị ảnh hưởng càng nghiêm túc mà đi thực hiện tốt sự nghiệp thần tượng của mình, mỗi khi luyện tập vũ đạo đều luyện đến Hách Tịnh Di đều đau lòng mà khuyên nàng nghỉ một chút, nhưng Châu Thi Vũ đều từ chối.

Để chính mình mệt cũng tốt, mệt đến nằm lên gối liền ngủ, như thế sẽ không nghĩ đông nghĩ tây.

"Tiền bối tuần này có thời gian rảnh cùng đi Disney không ?" Hậu bối mới chuyển đến đối với chính mình rất nhiệt tình, Châu Thi Vũ tự nhiên hiểu được nàng có ý tứ gì. Nói thật, hậu bối này cũng không làm người chán ghét, thậm chí còn để người khác yêu thích, vĩnh viễn đều khiêm tốn tươi cười, dáng lưng thẳng tấp, còn có đôi răng nanh rất đáng yêu.

Nhưng Châu Thi Vũ không thích, cô hỗ trợ cũng chỉ là phép lễ nghĩa đối đãi mà thôi, mà nhất cử nhất động của hai người luôn bị phóng to, Châu Thi Vũ cũng không thích rất nhiều người nói hậu bối cùng Vương Dịch có bao nhiêu giống nhau, mỗi ngày đều liệt kê điểm giống nhau của hai người, hận không thể đưa ra cả hai có quan hệ quyết thống như muốn chứng minh rằng Châu Thi Vũ cùng thích một người.

Vương Dịch là độc nhất vô nhị.

Châu Thi Vũ lấy lý do luyện tập mà khách sáo từ chối, hậu bối cũng thức thời mà không hỏi nhiều, điểm này Châu Thi Vũ thực vừa lòng.

Nhìn bóng dáng hậu bối rời đi, trong nháy mắt có chút Châu Thi Vũ hoảng hốt, chín mình thực sự nên nhìn về phía trước rồi sao ?

Năm ấy 21 tuổi, Châu Thi Vũ lần đầu tiên gặp Vương Dịch, ý tưởng đầu tiên của nàng là kinh vi thiên nhân*** Châu Thi Vũ từ trước đến nay chưa từng gặp qua người xinh đẹp như vậy, cũng lần đầu tiên biết được thì ra nhất kiến chung tình là có tồn tại. Nhưng nếu ngay từ đầu là thấy sắc nỗi lòng tham, sau lại là chân chính thích mọi mặt của Vương Dịch. Từ một thiếu nữ thích khóc, trở thành một đệ đệ lạnh nhạt mặt vô biểu tình, Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch thay đổi, trong lòng cảm thán đứa trẻ này càng ngày càng tốt lên rồi, càng ngày càng biết đối xử tốt với bản thân mình.

(Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ đẹp của người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế; Thán phục trước tay nghề, khả năng của ai đó)

Kia vì cái gì cùng em ấy cải nhau rồi chia tay ?

Lúc bị Hách Tịnh Di hỏi đến vấn đề này, Châu Thi Vũ thường trầm mặt một lúc lâu, cô vốn nghĩ rằng các nàng giống như trước liền vì chuyện nhỏ mà cải nhau một trận, hôm đó Vương Dịch thẳng nam làm cô tức giận, nhất thời tức giận liền nói chia tay, cô vốn tưởng rằng như vậy Vương Dịch sẽ nhường mình một chút, ôm lấy cô, dỗ giành cô liền xong rồi.

Tiếc là tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng.

Hách Tịnh Di cau mày nhìn Châu Thi Vũ ngồi trên giường cùng với đống đồ đạc vừa mới dọn lại đây nhịn không được hỏi một câu "Vậy sao cậu không nói xin lỗi với em ấy, khẳng định Vương Dịch sẽ chấp nhận".

"Chia tay là mình nói, em ấy cũng chấp nhận rồi mình lại quay lại không phải tự vả mặt mình sao ?" Châu Thi Vũ ủy khúc muốn chết "Hơn nữa mình đã cho em ấy rất nhiều bật thang rồi, hôm nay sau khi nói với em ấy mình muốn dọn đi mình đã đợi đến 3 tiếng em ấy vẫn không trở về, em ấy thực sự không muốn giữ mình lại".

Hách Tịnh Di không còn lời nào để nói, cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.

Hiểu lầm tựa như quả cầu tuyết, chỉ càng lăn càng lớn. Sau khi ở tiệc mừng tổng tuyển kết thúc, Hách Tịnh Di bất đắt dĩ mà nhìn Châu Thi Vũ ở ký túc xa uống say đến không biết gì.

"Thật sự chia tay rồi" Châu Thi Vũ cằm bình rượu, giống như cười ròi lại như khóc "Cuối cùng, mọi người điều biết mình và Vương Dịch không thể nào rồi" "Cậu biết không ? mình thật sự rất đau lòng, Vương Dịch em ấy thực sự có yêu mình sao. Nếu em ấy yêu mình, tại sao, tại sao em ấy một lần cũng không đến tìm mình. Chỉ cần em ấy nói với mình một câu, thật đó, chỉ cần một câu, mình liền......" Tiếng của Châu Thi Vũ càng ngày càng nhỏ, đầu rủ xuống đi ôm chân mình ô ô mà khóc lên.

Hách Tịnh Di di sát vào nhẹ giọng hỏi "Cậu liền cái gì ...?"

Châu Thi Vũ sụt sịt vài lần, ngẩn đầu hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Hách Tịnh Di "Mình sẽ không bao giờ cùng em ấy tách ra nữa"

Chẳng sợ Vương Dịch không có thật sự thích nàng như vậy, nàng cũng không bao muốn cùng cô tách ra.

Nữa đêm, Châu Thi Vũ bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, cả cơ thể toàn mồ hôi lạnh. Cảm giác có chút khát nước, duỗi tay sờ soạng muốn mở đèn lên.

"Bang" một tiếng trong phòng đột ngột bị sáng lên, Châu Thi Vũ vẫn chưa kịp thích ứng, mắt bị chói đến phát đau, lập tức liền nhắm mắt lại. Trong bóng tối, nàng nhịn không được lại nhớ tới Vương Dịch, trước đó khi hai người ở 339, mỗi tối khi bật đèn Vương Dịch đều sẽ dùng tay đi che mắt của chính mình lại, đợi sau khi nàng thích ứng mới từ từ bỏ ra, biết nàng có thói quen uống nước vào nữa đêm, trước khi ngủ liền đung một bình nước ấm đặt ở cạnh đầu giường, còn có rất nhiều, rất nhiều tiểu tiết nàng đều không chú ý tới, Vương Dịch đều sẽ yên lặng mà đi làm cho cô.

Châu Thi Vũ đột nhiên rất hận chính mình, làm đánh mất Vương Dịch tốt như vậy.

Tại sao Vương Dịch tốt như vậy, lại không muốn cùng mình nói thêm một câu, là thật sự phiền chán chính mình đi. Châu Thi Vũ lại không đi mở đèn, chỉ ngồi ở trên giường.

Hôm qua vừa qua ngày sinh nhật của Vương Dịch, lại trưởng thành thêm một tuổi, cô hẵn là nên vui mừng. Nghĩ đến đây, Châu Thi Vũ lấy máy tính ở cạnh giường, mở công diễn tuần rồi của team Hii. Đã rất lâu trước đây, Châu Thi Vũ liền có thói quen xem công diễn của Vương Dịch, nhìn cô đang căng thẳng, nhìn cô đang trưởng thành. Mỗi một buổi công diễn của Vương Dịch nàng đều xem qua, thẳng đến chia tay ngày đó. Trời dần dần sáng, Châu Thi Vũ nhìn bên ngoài cửa sổ mặt trời từ đường chân trời từ từ dâng lên, nàng biết Vương Dịch còn ở căn phòng 339 không có cửa sổ, khi đó các nàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc đẹp như vậy. Nhưng khi đó nàng có thể hình thấy ánh mắt mong lung của Vương Dịch khi vừa tỉnh ngủ, so với mặt trời mọc càng xinh đẹp hơn. Châu Thi Vũ quay đầu nhìn gương mặt quen thuộc trên màng hình, Vương Dịch em như thế nào còn chưa đến tìm chị.

3.

Khi Châu Thi Vũ cái tên này xuất hiện lần thứ ba trong ngày hôm nay, Vương Dịch hoàn toàn nổi giận, đột ngột đứng lên và rời đi, làm ghế ở nhà ăn va vào nhau phát ra âm thanh bén nhọn, đem mọi người trong nhà ăn đều hoảng sợ, đặt biệt là tiểu hậu bối đưa lưng về phía Vương Dịch, nếu biết sau lưng chính là Vương Dịch tiền bối, có cho nàng trăm lá gan cũng không dám ở nhà ăn nói đến Châu Thi Vũ tiền bối.

Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ, phiền chết, nơi nơi đều là Châu Thi Vũ, Vương Dịch trở về phòng, phẫn nộ ở trong không khí đá một cái.

Sáng sớm mở ra túi phòng liền thấy Châu Thi Vũ, buổi trưa đi tập vũ đạo cũng gặp Châu Thi Vũ, đến ăn cơm đều nghe đến tên của Châu Thi Vũ.

Rõ ràng hôm qua vừa nói sau này sẽ không bao giờ lại nhớ đến nàng, nhưng giống như cả thế giới đều đang chống đối lại cô. Vương Dịch càng hận chính mình, lúc nhìn đến Châu Thi Vũ trái tim vẫn là nhịn không được mà co rút, liếc mắt một cái, liền chú ý tới quầng thâm trên mắt của nàng ngay cả phấn nền đều che không được.

Nàng lại ngủ không ngon rồi ư ?

Liên quan gì tới mình ! Trong lòng Vương Dịch hung hăng mắng chính mình, đồ vô tích sự, bạn gái cũ liền khách sáo chúc mừng sinh nhật cũng không có, bản thân còn muốn đi quản nàng ngủ có ngon hay không, tìm cả thế giới, chỉ có một người như mình.

Chính là cuộc sống như thế nào lại trở thành như vậy chứ ! Vương Dịch giận đến mệt mỏi, trực tiếp ngồi xuống tấm thảm. Cô duỗi tay đi vuốt ve tấm thảm mềm mại, đây là Châu Thi Vũ cùng cô đi chọn, Châu Thi Vũ liền thích thảm lông tơ, mặc kệ là mùa đông hay mùa hè đều có thể để chân trần đi tới đi lui.

Châu Thi Vũ chị có bản lĩnh mang đồ dọn đi, nhưng thế nào đều không mang đồ của hai chúng ta cùng đi chứ, chị biết không, phòng này nơi nơi đều có bóng dáng của chị.

Một giọt nước mắt dừng lại trên thảm, Vương Dịch duỗi tay lau đi, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cô rất muốn đi hỏi Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ, vì sao chị không mang em đi cùng ?

Rõ ràng đã cam kết không nhớ đến chị nữa, nhưng mà rất đau khổ. Rõ ràng trước đó chúng ta rất hạnh phúc, có kế hoạch lâu dài cùng nhau, cô đôi khi Vương Dịch thường xuyên hoảng hốt, muốn gửi tin nhắn gọi Châu Thi Vũ nên đi ăn cơm, lấy điện thoại ra mới nhớ tới các nàng đã chia tay.

Vương Dịch suy nghĩ có phải chính mình bị bệnh hay không, kia ruốt cuộc là bị bệnh gì ? Cô chỉ biết mỗi khi nghĩ đến tương lai tốt đẹp của hai người không thể hoàn thành, liền khổ sổ muốn chết. Thực sự có vũ trụ song song sao, nếu có, ở nơi đó cô sẽ cùng Châu Thi Vũ vĩnh viễn ở bên nhau ? Vương Dịch thật sự rất muốn biết nơi đó sẽ như thế nào.

Không được, vì cái gì lại biến thành như vậy.

Vì cái gì Châu Thi Vũ có phong quang vô hạn còn có người mới bên cạnh, chính mình ở nơi này oán tránh bản thân, như thế không công bằng.

Nàng không nên như thế, các nàng cũng không nên như vậy.

Vương Dịch "sượt" một chút từ sàn đứng lên, nhưng cô lại sững sốt, chính mình nên đi nơi nào, nên làm cái gì.

Nghĩ không ra đáp án, Vương Dịch lại phát tiết, một lần nữa ngã ngồi trên mặt đất.

4.

Hôm nay Vương Dịch ở nhà ăn làm ra hành động bạo lực.

Tin tức này buổi chiều liền truyền đến tai của Châu Thi Vũ, thật thật giả giả đều nói đến sinh động như thật, hay tay nằm chặt thành quyền, mắt rưng rưng, Châu Thi Vũ quả thật muốn hoài nghi người này có phải Vương Dịch hay không ?

Nhưng có một chuyệt có thể xác định, Vương Dịch không vui.

Cô vì cái gì không vui ? Ngày đầu tiên năm 22 tuổi liền không vui sao, Châu Thi Vũ ở trong phòng trầm ngâm.

Nếu có mình bên cạnh cô thì tốt rồi, chẵng sợ nàng cái gì cũng không làm, nàng biết Vương Dịch thích có người bên cạnh mình.

Nhưng mà Vương Dịch chỉ thích người mình thích bên cạnh mình thôi, Châu Thi Vũ cười khổ, nàng không có tư cách này. Chị muốn đi ôm lấy em, mới phát hiện mình đã không thể.

5.

"Đem thẻ phòng đưa cho em"

Hách Tịnh Di nhìn đến một cánh tay đột nhiên duỗi tới trước mặt, sợ tới mức thất kinh.

"Em, em uống rượu ?" Hách Tịnh Di phát hiện Vương Dịch có chút không thích hợp, mặt đỏ bừng.

Vương Dịch gật gật đầu, cô xác thực có chút say, nhưng cũng vì nguyên nhân này cô mới có dũng khí đi làm chuyện tiếp theo.

Hách Tịnh Di nhìn Vương Dịch tay còn để ở không trung, khó xử mà nói "Vương Dịch, việc phạm pháp không được làm....."

Vương Dịch sửng sốt, cười lạnh một cái, đem mặt duỗi đến trước mặt Hách Tịnh Di, nỗ lực mở mắt hỏi " Chị cảm thấy em sẽ làm hại chị ấy sao ?"

Nghe xong Hách Tịnh Di thở dài, đem thẻ phòng đặt vô trong tay Vương Dịch.

Cô biết cô lo lắng nhiều rồi, Vương Dịch không có khả năng đi làm tổn thương Châu Thi Vũ.

Vương Dịch yêu Châu Thi Vũ còn hơn chính bản thân mình.

6.

"Cậu về rồi" Châu Thi Vũ đang quay lưng với cửa live, nghe thấy động tĩnh như thường liền không quay đầu.

Nhưng mà Hách Tịch Di không có phản ứng chính mình, Châu Thi Vũ cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn ra cửa, một giây tiếp theo lập tức tắt live.

"Em, em làm sao đến đây rồi?" Châu Thi Vũ kinh ngạc đến mức ngồi lùi về sau.

Vương Dịch bước lên hai bước, ngồi xuống trước giường của Châu Thi Vũ.

Theo Vương Dịch quen thuộc mùi hương của cơ thể ngoài ra còn có một thân mùi rượu xong vào trong mũi, Châu Thi Vũ nhíu nhíu mày, Vương Dịch từ trước đến nay đều không uống rượu, là bắt đầu từ khi nào ? Hai người trầm mặt nhìn nhau qua một lúc lâu, các nàng đã thật lâu không có như thế này nhìn đối phương.

Vương Dịch mở miệng trước " Châu Thi Vũ, em ghét chị"

Trái tim Châu Thi Vũ rung lên, nhẹ giọng hỏi " Ghét chị cái gì ?"

"Ghét chị chia tay với em, ghét chị dọn đi, ghét chị yêu thích người khác, ghét việc chị hứa hẹn xong không làm được" Vương Dịch một bên nói một bên mắt trở nên hồng. "Em thật sự ghét chị, càng chán ghét chính mình, vì cái gì không quên được chị"

Châu Thi Vũ nhìn gương mặt thon gầy của Vương Dịch, bờ vai dưới áo thun trắng nhô lên rõ rệch, nàng sống không tốt, cái tin tức này truyền đến trong đầu Châu Thi Vũ.

Vương Dịch mắt đỏ bừng làm người phá lệ đau lòng, Châu Thi Vũ muốn duỗi tay đi sờ mặt của cô, vẫn là thu trở về, từ trong ánh mắt của Vương Dịch nàng có thể nhìn ra đều đối với chính mình thất vọng cùng phẫn nộ.

"Thực xin lỗi, vậy hôm nay em đến đây vì cái gì?"

Nếu là tới nơi này nói với nàng có bao nhiêu chán ghét nàng, thế từ đây nàng không thể xuất hiện trong thế giớ của cô nữa, nàng có thể giúp cô quên đi nàng, Châu Thi Vũ rũ mắt xuống, áy náy cùng cỗi lòng tan nát đang xen vào nhau, lại không dám đi nhìn Vương Dịch. Sau một lúc lâu im lặng, rốt cuộc, Châu Thi Vũ nghe được một tiếng cười lạnh tràn nhập tư vị tự chế giễu.

"Bởi vì em không muốn đánh mất chị"

"Châu Thi Vũ chị biết không, ở trước mặt chị cái gì em cũng không cần, tự trọng của em thì có là gì, cho dù chị thật sự thích người khác, em hôm nay cũng muốn thử một lần cuối, em không muốn từ bỏ một chút hy vọng cuối cùng, em sẽ tiếc nuối cả đời"

Vương Dịch càng nói càng tỉnh táo, càng nói càng bình tĩnh, cô nhìn vào mắt của Châu Thi Vũ, nói ra một câu cuối cùng cô muốn hỏi rất lâu rồi.

"Châu Thi Vũ, chị còn cần em không ?"

Nước mắt nhịn không được mà xôn xao rơi xuống, Châu Thi Vũ dùng sức ôm lấy cổ Vương Dịch, giống như những cái ôm trước đây. Châu Thi Vũ một bên khóc một bên dùng tay đánh vào lưng của Vương Dịch, bị xương ở sương sống đụng đến cộm tay nàng càng khóc dữ dội hơn, dang đôi tay tận khả năng mà đem Vương Dịch ôm vào trong lòng ngực.

Chờ đem ủy khúc của một năm toàn bộ khóc ra hết, Châu Thi Vũ thối lui một chút, tay như cũ vẫn ôm Vương Dịch.

Vương Dịch giúp Châu Thi Vũ lau nước mắt trên mặt, ôn nhu mà nhìn nàng.

Châu Thi Vũ bị ánh mắt của Vương Dịch nhìn càng muốn khóc, khịt mũi, nói: "Vương Dịch em là người ngốc nhất trên thế giới, chị cho em bao nhiêu cơ hội rồi em vẫn không cần, chị cho rằng em sẽ không lại tìm chị nữa rồi"

Vương Dịch có chút sửng sốt, ủy khúc nói: "Em không biết ..."

Châu Thi Vũ bị cô chọc cười, chọt chọt má cô.

"Không sao, vẫn may em đến rồi, chị vẫn luôn đợi em"

Vương Dịch cũng cười lên, đem Châu Thi Vũ ôm càng chặt.

Sau nay sẽ không lại rời đi nữa.

7.

23:59

Một tài khoản weibo không người theo dõi đăng một dòng trạng thái mới, nội dung ngắn gọn có 4 từ.

Sinh nhật vui vẻ

Nàng luôn ở nơi cô không nhìn thấy mà yêu cô.


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro