Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, dù bạn mắc tội gì, nếu không phải là giết người hoặc cưỡng bức thì chúc mừng bạn vẫn còn có thể nhận được khoan hồng

Nhưng ở Mộc Trúc này, nếu bạn dám nhắc đến ba chữ Quý Mộng Nhiên, tôi đảm bảo bạn sẽ sống không quá nữa ngày!

Đó là kị huý của Doãn gia chủ. Hay nói một cách hoa mỹ hơn chính là điểm tử huyệt của y!

Hôm nay là ngày mùng 6, theo lệ mỗi tháng vào ngày này, tôi cùng một số nữ hầu đã qua lựa chọn các khâu như là khéo léo, nhanh nhẹn... buồn cười là những khâu lựa chọn khắc khe đó, chỉ có một lí do không thể đơn giản hơn: qua lầu Tây dọn dẹp. Ờ! Chỉ vậy thôi đó..

Với những công việc khác trong Viện, lương có phần thấp hơn, nhưng không cần có quá nhiều quy tắc nề hà. Riêng công việc bên lầu Tây này phải qua một loạt lựa chọn tỉ mỉ..

Tôi mai mắn thông qua kì chọn đó, ở đây dọn đẹp đến nay cũng đã hơn 1 năm tròn.

Quái lạ ở chổ lầu Tây này, trước và sau khi tôi đến làm đã luôn được dọn dẹp chỉn chu, hoa thơm xanh ngát một vùng trời, mọi thứ trang trí ở đây đều xa hoa tinh tế đến hoa cả mắt, nếu như ai lần đầu bước chân vào hẳn sẽ bị cảnh tưởng ở đây khiến cho choáng ngợp...

Thật sự, sống ở thời hiện đại, tôi không rõ cuộc sống của Vua Chúa là như thế nào, có đúng như người ta hay đồn đại qua nhiều thế hệ không? Nhưng nhìn sự bố trí ở đây tôi có thể mường tượng ra được. Và, kì quái nó lại không có người ở.

Không một ai ở đây cả!

"A Mỹ hôm nay cô qua thư phòng dọn dẹp đi, tôi sẽ phụ trách phòng ngủ" tiếng nói của Thư Cách kéo tôi trở về với thực tại, nhóm chúng tôi có 7 người chia nhau làm việc. Tôi nhận lấy dụng cụ từ tay Thư Cách rồi bước về hướng thư phòng.

"Két~~~~~~"

Phía sau cánh cửa thư phòng, mùi mực, mùi giấy lan ra ngoài theo lối tôi vừa mở.

Khẽ hít sâu một ngụm khí, hmm, quả nhiên là rất thư thái, sảng khoái. Mặc dù tôi không rành rọt về chữ cho lắm, nhưng cũng nhìn ra vị chủ nhân ở lầu Tây này hẳn rất giỏi văn thơ,

Um... chắc là rất thông minh hiếu học.. việc sách, bút quá nhiều có thể hiểu được mà...

Tôi cẩn thận lau dọn sạch sẽ.

Một cuộn giấy rơi ra theo miếng giẻ tôi vừa phủi ở trong kệ.

Cuộn giấy được buột bằng sợi vải màu xanh, tuy sợi dây rất nhỏ nhưng được thêu dãy hoa mai rất sống động. Tôi nhìn ngó xung quanh không thấy ai, tính tò mò nên mở ra xem.

Bên trong là bức tranh vẽ dáng của một cô gái nhưng không lộ rõ mặt.

Cô mặc bộ sườn xám màu xanh da trời, tay cầm ô màu đỏ, tóc đen thẳng xoã tuỳ ý. Dù chỉ thấy có nhiêu đó, tôi vẫn cảm thấy phong thái của người này không thể coi thường được.. hẳn đó là chủ nhân ở đây chăng?

Nhưng mà cái bóng lưng này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.. tôi đưa tay măn càm đâm chiêu suy nghĩ, thấy khá giống tam tiểu thư ở viện phía Đông, đúng rồi! Hẳn là cô ấy!

Vậy sao cô ấy không ở đây? Nếu người này là cô ấy, thì chẳng phải cô ấy nên ở lầu Tây thay vì phải ở chung với những nữ quyến khác bên viện phía Đông sao?

Thật khó hiểu...

" A Mỹ, cô xong chưa!? Bọn tôi xong rồi cùng nhau trở về thôi..."

" Ra ngay ra ngay" tôi nhanh chống cuộn chặt bức tranh, đem trả về chổ cũ, sau đó cẩn thận đóng cửa rồi cùng bọn A cách trở về nhà chính.

"Cạch"

Cửa lầu Tây một lần nữa khoá chặt. Tôi có chút tiếc nuối thở dài, một nơi đẹp đến thế, nhưng lại cứ dọn cho ma ở....

"Này Thư Cách, cô không cảm thấy tò mò chút nào về viện Tây sao?"

Thư Cách đột ngột che miệng tôi lại rồi làm dấu im lặng " Cô điên sao dám nhắc đến chuyện này, coi chừng cái mạng nhỏ của cô, không có lần sau" cô nàng đanh mặt lướt nhanh qua người tôi. "Đó là điều cấm kị, tốt nhất cô không nên bàn gì cả, đó mới là phúc"

Tôi chột dạ nuốt một ngụm nước bọt.

Thư Cách ở đây lâu hơn tôi, hẳn là 7-8 năm rồi. Lúc mới vào làm cũng là cô ấy chỉ bảo cho những người mới như chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ như ngày đầu tiên sau khi vượt qua bài kiểm tra: điều kiện kiên quyết số một  là không được nhắc đến ba chữ Quý Mộng Nhiên và điều kiện số 2 là không được bàn chuyện, hoặc tìm hiểu về lầu Tây nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm.

Nghĩ đến đó tôi bất giác rùng mình. Doãn gia là một gia tộc lớn, họ chuyên buôn bán á phiện và vũ khí đó là mặt trong tối mà người ta hay đồn đại, còn ở ngoài sáng, họ kinh doanh vải , quán trọ, tửu lầu và trang sức cao cấp. Có thể nói họ điều tiết và chi phối hầu hết những ngành hái ra tiền ở 12 tỉnh Nam Đô này. Đến bên phủ đại soái còn phải nể mặt đến 3 phần.

Để đi đến ngày hôm nay chắc chắn họ không thuộc dạng người có lòng trắc ẩn rồi. Tôi vừa mới vượt qua quỷ mộ quan sao? Ôi cha mẹ ơi, sao này phải cố gắng quản cái miệng nhỏ của mình lại mới được.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro