Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Thanh Như cảm thấy không khí trong xe giống như sắp bão, mặt dù là yên tĩnh, nhưng nếu đến khi bùng phát không biết sẽ gây sát thương lớn đến cở nào.

- Dừng xe , tôi muốn xuống.

Anh ta vẫn không trả lời , chăm chú lái xe.
Thanh Như lại làm lọan hét lớn:
- Dừng lại, anh không nghe à?

Chính Quốc đột ngột tăng tốc độ xe , cô tròn mắt nắm chặt dây an toàn.
Thứ mà cô sợ nhất là tốc độ, hai bên đường không hề nhìn thấy được ai cả, nếu nhỡ đụng vào ai thì chẳng phải đi đời sao?
Thanh Như nhắm mắt cắn răng hét lớn:
- Trời ơi , chết đó Chính Quốc, chậm lại thôi...mẹ ơi ...

Cô càn hét Chính Quốc càn vui vẻ tăng hết tốc độ, trong khi Thanh Như ứa cả nước mắt.
Trong xe có máy điều hòa nhưng mồ hôi cứ đổ lả chả , phải nói là cô toát cả mồ hôi lạnh.

Anh ta lại thắng gấp lại một nơi rất ư là sang trọng , Thanh Như nhìn kỉ thì là nơi có những mẫu váy cưới nổi tiếng mang thương hiệu "VERA WANG"
Phải nói Thương hiệu váy cưới này rất nổi tiếng, những mẫu váy không phải ai cũng mua được, đa số rất đắc đỏ , chất lượng thì phải nói hàng đầu thế giới.

Thanh Như đứng hình mất 15 giây .
- Anh... đưa tôi đến đây để làm gì?

Anh cười vui vẻ một bên mài nhếch lên :
- Tất nhiên là chọn váy cưới.

Thanh Như nhìn vào cửa hàng , môi mấp mái khó nói nên lời:
- Gì?

Cô đưa tay thử sờ trán anh:
- Anh không bị sản đó chứ?

Sắc mặt anh chợt cứng lại, thở dài khó chịu:
- 3 hôm nữa là diễn ra lễ cưới, chẳng lẽ em định mặt áo sơmi tổ chức đám cưới à?

Mặc dù là cô đồng ý kết hôn , nhưng đó chỉ là cho có hình thức , đâu cần phải mặc bộ váy cưới đắt tiền làm gì chứ.

- ý tôi là , không cần phải tổ chức trang trọng như vậy, dù sao cũng chỉ là hôn lễ để cho mọi người thấy chúng ta có kết hôn, vậy là được rồi.

Chính Quốc lại im lặng , bước xuống xe và vòng qua mở cửa xe cho Thanh Như để cô xuống.
- Hai tập đoàn đã có tiếng trên thị trường nước ngoài, tôi nói vậy em hiểu chứ.

Thanh Như gật đầu chợt thoáng buồn, cô cứ tưởng anh vì cô mà làm cho hôn lễ trang trọng, ít ra anh cũng dành cho cô sự thương hại , thì ra là do cô nghĩ nhìu quá rồi, anh chú ý hình tượng cho hai tập đoàn , Điền thị , và Vương Thị.
Nói đúng hơn anh hôn nhân là dựa lên nhau và phát triển để cả hai cùng có lợi .

Cô thở dài, tự mở cửa xe bước xuống, trong lòng có chút khó chịu .

Cả hai bước vào cửa hàng đắt tiền.
Thanh Như ngó nhìn xung quanh, trong lòng cảm tháng, thật ra là nhìn mọi vật điều như thiên đường.
Chính Quốc nhìn bộ dạng Thanh Như mà trong lòng cười thầm, ai đời một thiên kim tiểu thư lại giống cô chứ, nhìn bộ dạng thích thú giống một đứa trẻ vậy.

- Em thích nơi này đến thế sao?

Thanh Như không để ý gù mà trả lời ngay:
- Đúng đó, nơi này nhìn như thiên đường vậy, thật đẹp.

Vừa dứt câu một cô nhân viên lịch sự gật đầu chào hỏi:
- Điền Thiếu, thật vinh hạnh đoán tiếp ngài.

Cô gái này là nhà thiết kế có nhiều năm kinh nghiệm của cửa hàng này, được gọi là Algeria .

Anh ta cười cho có lệ :
- Nhờ Algeria giúp tôi chọn âu phục và váy cưới .

- Được được, xin mời ngài và phu nhân vào  chọn mẫu ,  có rất nhiều mẫu mới.

Thanh Như gật gật đầu rồi bước đi cùng Algeria và Chính Quốc.

Quả thật những bộ váy cưới lộng lẫy hết mức , nếu được mặc chúng một lần thì đã đạc nữa phần hạnh phúc của vạn người rồi.

Thanh Như ngẩn ngơ nghỉ suy , không quan tâm ai đó đang nhìn cô một cách hiếu kì.

- Vào nhanh , đừng đứng đó ngẫn người nữa .

Thanh Như  cười đơ người , râm rấp nghe theo lời Chính Quốc :

- Được !

Algeria cẩn thận mời cô vào bên trong phòng để những bộ lễ phục thiết kế riêng .
Algeria không ngừng ca tụng về Chính Quốc:

- Phu nhân , quả thật rất có phúc khí, Điền tổng đã cô tình dặn dò nhà thiết kế riêng cho phu nhân ngài và còn đến xem trước khi đưa phu nhân đến đó, phu nhân quả là hạnh phúc nhất trên đời rồi.

Thanh Như có chút lung lay, có phải anh đã có tình came với cô rồi không ?
Hay là anh chỉ quan trọng danh tiếng của hai tập đoàn.
Thanh Như nghĩ đi có chút cui nhưng sắc mặt lại biến đổi không chút vui nữa.
Có lẽ cô đang ảo tưởng tất cả mọi việc , nếu đã sớm có tình cảm thì anh không đề nghị Hạo Thạc soạn thủ tục ly hôn , anh sợ đén khi ly hôn cổ phiếu của tập Đoàn anh bị giảm , danh tiếng không tốt , tất cả chỉ vậy thôi.

Thanh Như lướt mắt nhìn tất cả những bọ váy cưới được chọn riêng, rồi dừng lại sợ chiếc váy trắng sửa, có chút đơn giản, nhưng phần áo hết sức trang trọng, có thể tôn lên vẻ đẹp của bất kì của cô gái nào trong hoàng cảnh nào.
Cô chọn chiếc váy đó, vào thử thì hết sức vừa vặn.
Algeria kéo váy cho cô:
- Phu nhân quả rất đẹp , bộ lễ phục rất hợp với phu nhân , Điền thiếu sẽ bất ngờ lắm, phu nhân đến chỗ ngài ấy đi.

Thanh Như thở dài nhìn vào gương, có thể là rất đẹp , nhưng cô biết, dù gì Chính Quốc cũng không có bóng hình cô, để anh thấy bộ dàng này để làm gì chứ?

- Chị cứ mang bộ lễ phục này đêbs lễ cưới, không cần để anh ấy thấy đâu.

Algeria thấy khó hiểu, chắc phải bất kì cô gái nào cũng muốn nam nhân mình yêu sẽ chiêm ngưỡn vẻ đẹp của mình sao? Sao Cô gái này lại không muốn , hay là...

Algeria cười mỉm :
- Thì ra , Phu nhân muốn Ngài ấy bất ngờ sao , được , được, phu nhân không cần lo, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt mà.

- Hả? Tôi... không có ...

Thanh Như không biết phải nói sao nữa, nghĩ ra một hướng nhưng Algeria lại nghĩ theo hướng khác.

Chính Quốc lật vài quyển tạp chí , nhàm chán nhìn đồng hồ

" Đến việc thay váy cũng chẳng nhanh nổi."

Vừa suy nghĩ đã thấy Thanh Như mặc bộ quần áo y cũ đi ra không có gì thay đổi.

- Váy đâu?

Algeria chen ngan nói giúp Thanh Như:
- à việc đó ...

- Không hỏi cô.
Thái độ anh lúc này khá khó chịu, chẳng lẻ cô ta muốn hủy kết hôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro