Hay là chúng ta kết bạn với nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mày đéo phải cái kiểu đấy, mày nói thẳng vào mặt tao đây này? Oắt con."

Mày đéo phải cái kiểu đấy, mày nói thẳng vào mặt tao đây này... Lee Sanghyeok đau đầu tìm cách giữ chặt Lee Minhyeong to gấp ba lần mình, anh bất lực nhìn về phía Ryu Minseok và có vẻ tình hình không khả quan là mấy cho hỗ trợ của đội.

À, phải là cựu hỗ trợ chứ.

"Tôi làm gì ông, tôi đéo làm cái gì luôn? Trong lúc tôi còn nể thì ông cư xử cho ra dáng một thằng anh đi, xin đấy?"

Trong lúc tôi còn nể thì ông cư xử cho ra dáng một thằng anh đi... Lee Sanghyeok thở dài, anh của hai tụi bây vẫn còn ở đây đấy nhé?

À, phải là bốn tụi bay chứ. Moon Hyeonjoon không có mặt, Ryu Minseok thì bị Choi Wooje che khuất nên anh nhất thời quên đếm.

"Anh nói lần cuối, nếu không im đi thì đừng có trách."

Lee Sanghyeok thả Lee Minhyeong ra, anh khoanh tay và cau mày tỏ ý không vui. Mọi khi chỉ cần hắng giọng là chúng nó sẽ ngoan ngoãn cụp đuôi ngay, nhưng tình hình này là thế nào đây? Anh chẳng hiểu gì hết. Ryu Minseok đang bô lô ba la trong phòng stream của anh, chợt nó biến sắc mặt, vội vàng tắt stream rồi chạy thật nhanh xuống tầng dưới. Động tĩnh lớn đến mức Lee Sanghyeok khó mà không nghe thấy, anh nói lời tạm biệt với mọi người rồi cũng kết thúc công việc, tò mò đi theo.

Tới nơi, Choi Wooje và Lee Minhyeong đã tách nhau ra, song bầu không khí đầy mùi thuốc súng này chẳng tan bớt là bao. Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn Ryu Minseok, chưa kịp làm gì thì đứa em út của mọi người lại tiếp tục xông tới định tung một đấm vào người Lee Minhyeong.

"Anh Sanghyeok, em rất kính trọng anh, nhưng đây là việc riêng của em với Wooje. Với cả," Lee Minhyeong thoáng ngừng lại khi cảm nhận lực tay mạnh hơn của Lee Sanghyeok. "Anh không còn là đội trưởng của em nữa rồi."

Vào buổi họp cuối cùng, quyết định giải tán đội hình hiện tại đã đi đến thống nhất. Lee Sanghyeok vốn định có một kỳ nghỉ ngắn trước khi đặt bút ký vào bản hợp đồng huấn luyện viên, anh cũng nói chuyện đó với một vài người và bọn họ không những ủng hộ, mà còn khuyến khích anh dành thêm thời gian cho bản thân. Nhìn hàng loạt tin nhắn chuyển tiếp danh sách các địa chỉ du lịch, bệnh viện trị liệu, tổng hợp các câu quote khích lệ bản thân (thật luôn đấy à Junsik?), anh chỉ thấy dở khóc dở cười.

Thực ra anh vẫn ổn. Kẻ đến người đi là chuyện chẳng hiếm lạ, nhưng cũng có những lúc anh thất thần vì không tin được, đúng hơn, anh chẳng biết tiếp theo mình nên tin vào điều gì. Hơn mười năm rồi, bao nhiêu thế hệ đã trưởng thành dưới mái nhà này. Rồi sẽ có ngày người rời đi là anh, anh tự nhủ vậy, nhưng khi ngày đó đến thật, anh nhận ra mình không bình tĩnh được như dự liệu.

Ryu Minseok là người thích nghi nhanh nhất với mọi chuyện. Nó đã sớm thỏa thuận xong điều khoản hợp đồng với đội tuyển mới, mấy hôm nay ngoài đánh game thì toàn đi quét lá cây ngoài sân cho có việc để làm. Sau dấu chấm hết, Ryu Minseok vẫn luôn đứng dậy đầu tiên và bằng một cách nào đó tìm được lối thoát.

Nhưng những người khác thì không lựa chọn con đường ấy.

"Anh không còn là đội trưởng của nhóc, nhưng anh vẫn là anh." Lee Sanghyeok bước tới giữa hai đứa trẻ, chúng chỉ cách anh cỡ sáu, bảy hay tám tuổi và còn quá non nớt. Nhớ buổi đầu gặp đồng đội mới, anh còn giữ khư khư sự hoài nghi và đối xử với mấy đứa chẳng khác gì trẻ con. Nay tất cả đã lớn, có suy nghĩ riêng, anh vui vì điều đó, nhưng không đồng nghĩa với việc anh dung túng cho chúng.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh nhận ra có lẽ mọi chuyện đến nước này cũng một phần lỗi do mình.

"Là Moon Hyeonjoon, đúng không?"

Choi Wooje và Lee Minhyeong đều không nói gì. Ryu Minseok bước ra từ sau lưng Choi Wooje, trên trán nó đã đổ mồ hôi. Ryu Minseok với hai từ oan nghiệt viết rõ trên mặt, hai mắt hơi nheo lại, nó khoanh tay liếc Lee Sanghyeok.

Moon Hyeonjoon đã chuyển khỏi ký túc xá rồi, anh nghĩ vậy. Đồ đạc thì vẫn còn nguyên, nhưng người không quay lại nữa. Ấy là một buổi tối khi Lee Sanghyeok giành thêm một chiến thắng cho chuỗi leo rank, anh ra ngoài bếp định uống chút nước lạnh cho tỉnh ngủ. Moon Hyeonjoon đứng ở nơi trung tâm của quầng sáng chập chờn từ bóng đèn dây tóc, mỉm cười thay lời chào, hơi lách người chừa lối đi cho anh. Họ im lặng. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng ngỡ như chưa có gì xảy ra, và mọi người vẫn ở đây chứ không đi đâu cả.

Moon Hyeonjoon quyết định đầu quân cho một đội tuyển nước ngoài.

Khi biết tin từ một ai đó không phải Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok trước tiên là không tin, sau cùng, anh lại thấy dường như thằng bé có lý do riêng. "Em sẽ sang Trung Quốc," nó thản nhiên nói lúc tình cờ gặp anh trong nhà vệ sinh ở trường quay vào mấy hôm sau. Cả đội vẫn còn vài hợp đồng quảng cáo cho nhãn hàng, chẳng sao cả, mọi người đều biết nên và không nên làm gì. Có điều, Lee Sanghyeok không nghĩ đây là một nơi thích hợp để chia sẻ những chuyện kiểu thế này, anh xả nước, kéo quần và từ chối đáp lại. Sau khi rửa tay xong, bấy giờ Moon Hyeonjoon mới thở dài, lẩm bẩm: "Chỉ là em không biết liệu em có làm đúng hay không."

Lee Sanghyeok thề rằng nghe xong, anh đã nhìn đứa em của mình như nhìn người ngoài hành tinh. Và bây giờ, Ryu Minseok cung cấp gợi ý cho anh giải bài toán này, dưới sự quan sát kín đáo từ người chơi hỗ trợ, anh vỡ lẽ.

Câu chuyện lại cứ phải đi theo hướng này.


2.

Choi Wooje hôn lên đỉnh đầu của Moon Hyeonjoon trong lúc người đi rừng ngủ quên trên băng ghế ở phòng chờ.

Đó là khoảnh khắc mà Ryu Minseok ước mình có thể quên đi, song trước khi lời cầu nguyện ấy bay tới bất cứ ngôi đền nào của bất cứ vị thần nào, Ryu Minseok đã thay đổi. Cậu ta ước Moon Hyeonjoon không ngủ.

Vẻ thành kính như một con chiên ngoan đạo của đứa út thật sự khiến Ryu Minseok được mở mang tầm mắt. Thằng nhỏ chỉ im lặng ngắm dáng vẻ mê man của người đang gối đầu trên đùi mình, Ryu Minseok cảm thấy nó có thể cứ ngồi như vậy hàng giờ liền bất chấp cơn đau tê rần lan ra tứ chi, hoặc đơn giản hơn là một cái gai cắm sâu trong trái tim của nó. Thoạt đầu cậu ta không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, nhưng sự yên lặng kéo dài hơn bình thường của Choi Wooje nào giấu được ai. Một tay nó lùa vào mái tóc tẩy xơ xác, ánh mắt bất lực đau đớn, chà, chắc em út của chúng ta đang muốn thời gian mãi mãi dừng lại.

Hoặc không. Ryu Minseok chưa bao giờ thôi thấy bất ngờ với Choi Wooje, từ cách thức xử lý ván đấu tới khi thằng bé tự bơi trong thế giới của mình.

"Những gì anh nhìn thấy, hãy quên đi."

Choi Wooje tìm đến người anh hơn nó hai tuổi vào một buổi tối muộn, cả đội vừa kết thúc lịch stream định kỳ của mình. Lee Sanghyeok đeo tai nghe, tay đút túi quần đi lững thững ở tít đằng trên. Moon Hyeonjoon cười đùa với người bạn xạ thủ của mình, chỉ riêng Ryu Minseok bị bỏ lại một khoảng khá xa. Cậu hít một hơi gió đêm căng đầy lồng ngực, đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt thò vào trong cổ áo gió mỏng manh làm cậu suýt ré lên kinh hãi.

Choi Wooje cũng bất ngờ, điệu cười xòa rất gợi đòn của nó lại hiện lên. Ryu Minseok đã phải thu lại nắm đấm của mình, cậu nhớ lại một vài chuyện nên không nỡ ra tay. Và rồi Choi Wooje nói với cậu như vậy.

Bước chân của họ không nhanh hơn cũng chẳng chậm lại. Họ cứ đi cạnh nhau và duy trì khoảng cách một sải tay, Ryu Minseok cảm thấy gió thổi còn mạnh hơn lúc nãy, từng cơn quật lên da thịt đau rát. Người đi bên cạnh cậu là một linh hồn, hoặc tới từ một thế giới khác. Hai cái bóng ở dưới đường chưa từng chạm được tới nhau. Ryu Minseok cúi đầu lầm lũi lần mò nơi tối tăm, cậu nghe một tiếng "cạch", và rồi trong cậu có gì như vỡ tan. Một thứ màu xám ảm đạm loang ra, chảy dài rồi thành từng vũng, từng vũng. Ryu Minseok soi mình trong đó, thấy đôi mắt cậu thật buồn.

Liên tiếp mấy ngày sau, cậu không thể đối diện với cả hai người bọn họ. Thực ra cậu nghĩ điều này có hơi kỳ lạ làm sao ấy, nhưng từ phía Moon Hyeonjoon mà nói, cậu chẳng nhìn được bất cứ dấu hiệu gì. Nụ hôn như sóng bạc đầu cào vào lòng bàn tay, hay như ngọn cỏ níu bước chân người qua lại, Ryu Minseok từng mơ mình cũng được ai đó âu yếm giống vậy. Là cơn gió man mát của đồng cỏ, là ráng chiều nhuộm đỏ gò má cậu giống tranh vẽ.

Và rồi cậu lại vô tình biết được một bí mật khác.

Tóc mái lòa xòa ôm lấy vành tai của người đang nhoài người ra lan can cửa sổ, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm như đáy biển tĩnh lặng cùng cái nhếch môi thoáng qua, dãy tỳ bà trước cửa ký túc xá vào mùa rụng lá thi nhau rải xuống nhân loại những cơn mưa bất chợt. Một chiếc lá rơi trúng bả vai của Ryu Minseok, cậu tò mò ngẩng đầu, lại dõi theo ánh mắt kẻ si tình đứng trên ban công.

Vẫn là Moon Hyeonjoon, nhưng lần này không còn là Choi Wooje nữa.

Moon Hyeonjoon không giống hổ, đấy là cá nhân Ryu Minseok nghĩ thế. Người bạn cùng tuổi với cậu đẹp trai, khỏe mạnh, nổi tiếng, nhưng mau nước mắt quá. Ryu Minseok chống cằm giơ lá tỳ bà lên ngắm nghía. Một cái lá thì có gì đặc biệt, có gì khác với những chiếc lá không phải nó? Ryu Minseok từng không tán thành vụ trồng cây này, đặc biệt là cây ăn quả. Những sinh vật gớm ghiếc có thể bị thu hút đến đây, mà cứ cái loài ngọ nguậy nhiều chân sẽ làm cậu ta kinh hãi lắm. Bậu cửa sổ hơi bám bụi vẫn còn đủ chỗ cho một người nữa, Ryu Minseok tựa đầu vào tường, thôi không co chân lên nữa. Lá tỳ bà trong tay thấy nằng nặng làm sao ấy nhỉ, cậu nhắm mắt lại, thử đoán suy nghĩ của một người khi họ cũng xuất hiện nơi ô cửa này.

Ryu Minseok định thần lại và quay sang nhìn Moon Hyeonjoon được cơn gió hiu hiu của mùa thu dẫn tới. Nắng vàng sưởi ấm căn phòng hay là do Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok nhẩm đếm một, hai, ba, nỗi buồn hình như cũng dần biến mất.

Lối ra ban công chỉ đủ cho một người đứng, khi cánh cửa được mở từ bên trong, đứa bạn của cậu bỗng khựng lại. Moon Hyeonjoon mít ướt hơi cúi người, dũng cảm cầm gậy hất con sâu róm ra ngoài, đoạn ngoái đầu cười trong nước mắt:

"Minseok coi nè, tao đã đuổi nó đi cho mày rồi."

Ryu Minseok thả cái lá cây trong tay mình ra, nhìn nó bay lượn giữa không trung, cậu nghĩ Moon Hyeonjoon chẳng bao giờ làm gì mà không có lý do.


3.

Moon Hyeonjoon không về ký túc.

Choi Wooje chơi đến ván game thứ năm, mắt bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Nó thoát game, với lấy lọ thuốc nhỏ mắt được đặt ở vị trí rất trang trọng trên kệ. Một bức ảnh, một vài con gấu bông, một cái móc chìa khóa. Lee Minhyeong cười nhạo nó tha rác về phòng, Choi Wooje dọa đánh mấy lần mà vẫn nhờn đòn như vậy.

Lee Minhyeong không hiểu.

Thuốc của nhãn hiệu này làm dịu mắt rất tốt, và chớ quên tròng kính cận chống tia UV. "Bởi vì chúng ta hầu như cắm mặt vào màn hình máy tính cả ngày mà Wooje," anh ấy nói với nó như vậy. Choi Wooje kết hợp tập một số bài massage cho mắt, sau đó nó mở điện thoại định đặt thêm một ít thuốc nhỏ mắt nữa. Màn hình nền mặc định là một phiến lá màu đỏ úa, Choi Wooje từng nghe anh kể rằng mình thích mùa thu đến nhường nào.

Hình như mọi thứ liên quan đến anh ấy đều rất đỗi dịu dàng.

Đã khuya lắm rồi. Lee Sanghyeok say giấc chắc cũng được nửa tiếng, hơi ấm từ cái vịn vai nó để đứng dậy dường như vẫn còn đây. Đội trưởng còn siết nhẹ xương bả vai gầy gò của nó rồi lắc lắc. Tiếng bàn chân nặng nề bước trên sàn gỗ khiến nó không dám thở mạnh, ánh mắt của nó không biết phải đặt ở đâu cho đúng. Bóng lưng của đội trưởng dần xa, hòa lẫn vào trong bóng tối, nó chợt sợ Lee Sanghyeok biến mất không một dấu vết. Như những người khác.

Nó đã quyết định ở lại. Nó không chắc liệu điều này có khiến ai bất ngờ. Lee Sanghyeok là cái đồ cơ mặt robot, không tính. Ryu Minseok gửi một dãy emoji sốc tận óc qua tin nhắn, nó biết thừa khi liên tục spam đống biểu tượng vô tri vô giác ấy, họ Ryu còn chẳng buồn nhếch mép.

Người nó chờ thì chẳng thấy đâu.

Choi Wooje nhìn biểu tượng chat xám xịt đến chán mới úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn và thở dài thườn thượt. Điện thoại của nó là loại đời mới nhất, nó dùng mãi mà chẳng thấy nóng chút nào, pin cũng không tụt quá nhiều. Thời gian trôi chậm quá. Sao lúc thi đấu cùng nhau không chậm như vậy nhỉ.

Choi Wooje không ghét tiếng tích tắc của kim đồng hồ, nó nghĩ mình ghét cảm giác bất lực hơn.

Lee Minhyeong cứ vin vào cái cớ hơn tuổi, hơn có hai tuổi thôi, để bắt nạt nó. Sai nó làm cái này cái kia, thôi nó cũng vâng lời cho hắn vui. Có lẽ mình sẽ nhịn được, nó nghĩ vậy. Tiếng cười trầm ấm phát ra từ ghế đơn kê trong góc phòng, nó hơi cúi đầu, môi khẽ nhếch. Chỉ là khi ngẩng đầu lên, nó thấy Lee Minhyeong cũng đang cười.

Nó biết Lee Minhyeong giống mình.

"Moon Hyeonjoon, lại đây."

"Moon Hyeonjoon, sao mày khờ quá vậy?"

"Ê Moon Hyeonjoon."

"Hyeonjoon à."

Và mười lần như một, anh ấy dù có đang làm gì - dở trận game; trông rất dễ thương khi ăn một món nào đó; ở cùng nó, chẳng làm gì cả, chỉ là ở cùng nó thôi - cũng sẽ bỏ hết tất cả để đáp lại.

"Lại làm gì?"

"Mày nói ai khờ cơ?"

"Cái gì hả?"

"Ơi, Minhyeong gọi gì đấy?"

Nó không muốn thừa nhận là mình đang ghen tị phát điên. Nó biết mọi chuyện chẳng đến đâu cả, nhưng nó vẫn không thể ngăn được sự giận dữ như dòng nham thạch chực chờ phun trào. Thành thật mà nói nó thấy mình không thua kém gì, và bất luận hắn ta chơi chiêu thế nào đi chăng nữa thì hai bọn nó đều mãi mãi dừng ở vạch xuất phát mà thôi. Nhưng có một lý do để kiếm chuyện chẳng phải tốt hơn kẻ bị bỏ rơi hay sao. Nó không làm được điều đó.

Sau khi công bố tin tức, Choi Wooje hẳn sẽ càng vô vọng hơn. Cứ nghĩ đến việc tin nhắn của mình bị trôi ở tít tắp ngoài khơi là nó lại không thở được. Mọi chuyện sẽ kết thúc trong vài ngày nữa. Mùa đông đã tới thật gần, Choi Wooje thấy năm nay thời tiết sao mà lạnh thế. Nó đã phải mặc quần áo dài tay và chăm đi dép bông hơn. Túi áo khoác mọi khi nặng trĩu mà giờ đây trống trơn, nó vẫn chưa quen với cảm giác này lắm.

Choi Wooje vẫn chưa biết đồng đội mới của mình là ai, đánh solo mãi cũng chán, mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi. Nó lại mò vào tài khoản của người ta, lướt một vòng những tấm ảnh đăng từ hồi xa lắc xa lơ. Mãi mà chưa có cập nhật gì thế. Nó thấy hơi buồn, đành bấm bừa vào một tấm ảnh. Anh ấy cười thật đẹp. Anh ấy làm gì cũng đẹp.

Nó biết tin tức của anh thông qua Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, và cả Lee Minhyeong nữa. Không thể thở chung một bầu không khí với tình địch được mà, nó vẫn chưa bình thường lại với cựu xạ thủ của mình. Cái hôm hắn đột nhiên lao vào người nó như một con bò điên, nghĩ thôi đã thấy tởn, nó chẳng muốn quay lại lúc đó chút nào. Chắc hắn biết rồi. Choi Wooje cười khẩy, nó bảo: "Mắc gì anh đánh tôi?"

Không. Thái độ này phải là chắc chắn biết rồi. Nhưng biết rồi thì có làm sao? Nó không sợ. Nhường qua nhường lại mãi thì chán lắm.

"Mày đã hứa sẽ không nói."

"Tôi không nói thì anh ấy cũng đi mà?" Choi Wooje đỡ trán, mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi đấy. "Anh đừng đổ lỗi lên đầu tôi, cơ hội của anh đâu có kém gì? Hèn nhát lại đi trách tôi tiểu nhân à?"

Lee Minhyeong vẫn kiên quyết siết chặt nắm đấm. Giây phút cổ áo bị giữ lấy, nó loáng thoáng trông thấy có bóng người ở cầu thang. Nó bật cười, người nó đợi sẽ mãi mãi không quay lại nữa.

Chán nhỉ, nó rất thích Moon Hyeonjoon mà.


4.

Lee Minhyeong là người duy nhất ra sân bay tiễn Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon tá túc ở nhà hắn cỡ một tuần để chờ phía bên kia sắp xếp xong xuôi, hắn không hỏi và cậu ấy cũng chẳng nói, như thể luôn có một nơi cho hai người họ lánh nạn. Mỗi ngày trôi qua đều chỉ là nằm ngủ đến chán thì tỉnh, chơi game đến chán thì thôi, thích làm gì cũng được. Bố Lee mẹ Lee đều đi vắng, các anh chị em cũng dọn ra ở riêng nên "đúng là một cái ổ tuyệt vời", Moon Hyeonjoon nói.

Sự ăn ý của họ là không thể phủ nhận được dẫu có còn thi đấu cùng nhau hay không. Moon Hyeonjoon không hé môi lấy một lần về những chuyện điên rồ đã xảy ra trong thời gian qua, Lee Minhyeong trong lúc dọn dẹp bát đũa cho đối phương cũng cảm thấy không cần thiết. Hắn thích dáng vẻ tinh tế nhạy cảm này của người bạn cùng tuổi.

Những tin nhắn tới tấp không đủ để quấy rầy cuộc sống thảnh thơi của cả hai. Lee Minhyeong cho rằng một tuần này là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước đến nay của hắn. Moon Hyeonjoon có giọng hát dễ nghe, hắn có thể quên đi mọi phiền phức và lo âu để tận hưởng hoàn toàn từng khoảnh khắc.

Hắn thừa nhận bản thân có chút ngạo mạn.

Hắn đã hẹn riêng với Choi Wooje sau khi nhìn thấu được ý đồ của nhóc út. Đùa à, nó lộ liễu đến mức không thể lộ liễu hơn được. Nhưng hắn không biết một khi ép đối phương ngả bài, bản thân mình cũng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Con quỷ trong Choi Wooje đã thức tỉnh.

Mới đầu hắn còn thấy buồn cười. Chuyện đó là không thể nào. Hắn tách khỏi Moon Hyeonjoon và thử đi cùng với Ryu Minseok - cái bao được nhồi đầy nỗi muộn phiền. Dường như Ryu Minseok có thể than vãn về mọi thứ trên đời, cái này thì Lee Minhyeong không đồng tình vì hắn là một người siêu tích cực. Nhưng Ryu Minseok có biết mình và Lee Minhyeong lại gặp nhau ở sân ga vắng người không?

Lee Minhyeong đành chịu.

Đó là một chuyến đi đầy lúng túng. Ryu Minseok trốn Choi Wooje, Lee Minhyeong né Moon Hyeonjoon. Nửa đầu chặng hành trình không ai có thể nhìn vào mắt đối phương. Lee Sanghyeok spam tin nhắn không ngừng trong nhóm chat, thật tội nghiệp, Lee Minhyeong rất muốn cười nhưng phải dằn lòng không nên.

Mắt Ryu Minseok vẫn còn đang đỏ, hành lý được thu xếp một cách cẩu thả qua loa, bộ quần áo trên người... nói chung là nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không phù hợp để đi du lịch, bất kể du lịch kiểu gì. Trông giống một con mèo nhem nhuốc được vớt lên từ vùng nước bẩn.

"Thôi, cầm lấy khăn ướt lau qua cái mặt đi. Gớm quá."

Đó là cách hộp pandora bật mở.

Moon Hyeonjoon vẫn tìm đến Lee Minhyeong, cậu mè nheo một phần quà lưu niệm từ kì nghỉ ngắn ngày "đầy riêng tư", Lee Minhyeong làm loạn lên một phen, mắc gì tao phải mua cho mày. Họ lại lao vào đánh nhau, Lee Sanghyeok vẫn đau đầu tìm cách tháo gỡ cục diện. Choi Wooje ở xa tiện mồm nói leo khiêu khích, Ryu Minseok thì đứng một bên quay lại toàn bộ rồi gửi cho hội bạn bè thân thiết của mình.

Dường như không có gì thay đổi, chỉ có mình Lee Minhyeong giữa hỗn chiến lộn xộn bỗng đứng hình khi nhìn vào đôi mắt của Moon Hyeonjoon mà thôi.

"Choi Wooje ấy, mới nói chuyện với tao."

Lee Minhyeong vẫn đang thu dọn thức ăn thừa sau bữa cơm, nghe xong chỉ ậm ừ. Hắn không biết mình đang có ý gì, chờ người kia nói tiếp hay bày tỏ mình hiểu rồi, không cần kể thêm gì nữa đâu. Moon Hyeonjoon chỉ dùng ánh mắt xoáy sâu vào cái lõi yếu ớt có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cậu mím môi cân nhắc và kết thúc bằng một lời nói mơ hồ:

"Vì sao lại nói vào lúc này cơ chứ..."

Lee Minhyeong đi tìm Choi Wooje. Hành động đó của hắn thật sự rất nhân danh anh hùng đứng về chính nghĩa, nhưng từ đầu đến cuối hắn không khác gì người thừa trong câu chuyện này. Hắn giống như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi yêu thích mà chẳng biết phải đổ lỗi cho ai. Cái xấu xa ích kỉ đó đã bị một thằng nhãi kém hai tuổi nhìn thấu hoàn toàn.

Vào lúc Lee Minhyeong đón lấy túi quần áo từ trong tay Moon Hyeonjoon, theo phản xạ, hắn ngẩng lên nhìn về phía ô cửa sổ trên tầng. Hắn thấy có một bóng người mờ ảo, nói cho Moon Hyeonjoon mà cậu còn cho rằng hắn đang dọa ma. Moon Hyeonjoon rất không hài lòng giơ nắm đấm lên, thế là Lee Minhyeong lại cười cười xoa dịu.

"Tôi biết anh là người đưa anh ấy đi."

"Tao đưa Hyeonjoon đi hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu ấy đã muốn đi."

"Nhưng tôi và anh ấy đang ở cạnh nhau. Như vậy là chơi không đẹp rồi, Lee Minhyeong."

Lee Minhyeong tặc lưỡi, thằng này còn dám nói chuyện chơi đẹp hay không với hắn cơ đấy? Cái giao ước vớ vẩn kia vốn dĩ không nên tồn tại mới phải.

"Mày nói đểu tao với Hyeonjoon, mày đừng tưởng tao không biết."

"Ha." Choi Wooje chỉ thẳng vào mặt Lee Minhyeong mà rằng. "Thế anh có muốn nghe những chuyện tôi với anh ấy làm sau lưng anh không?"

Moon Hyeonjoon sau cùng vẫn là một chàng trai tốt bụng với vẻ ngoài sáng sủa. Cậu khoác chiếc áo của Lee Minhyeong, một chiếc áo chẳng có gì đặc biệt nhưng hắn vẫn thấy cậu thật nổi bật giữa vô vàn hình bóng ngược xuôi ở sân bay. Cậu đẩy xe hành lý vào trong, vui vẻ vẫy tay chào người bạn thân của mình lần cuối. Lee Minhyeong ôm tay đứng im, ý cười dạt dào trên khuôn mặt, cẩn thận dõi theo người kia đến cuối cùng.

Chiếc móc chìa khóa được Moon Hyeonjoon dúi vào tay hắn phát ra tiếng kêu leng keng, giống một tiếng chuông đánh thức hắn khỏi giấc mộng. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn phiến lá tỳ bà acrylic thật kỹ như muốn khắc ghi từng nét gân, hắn nói với nó, hay là chúng ta kết bạn với nhau nhé. (*)

Hết.

///

(*) Anh có thích nước Mỹ không? - Tân Di Ổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oner