Chương 12: Jacob Bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Jacob Bae."

Jacob trông nhợt nhạt hẳn đi y như Jaehyun lúc vừa rồi. Cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng trông anh ấy không khác gì nhiều so với khi họ còn ở bên nhau. Vẫn là mái tóc màu mật ong và đôi mắt đen nhánh ấy, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Jaehyun cũng ở đây.

"Xin c-chào." - Jacob lắp bắp. Anh bắt lấy bàn tay đang chìa ra của Younghoon và nở một nụ cười mang đầy vẻ lo lắng - tuy nhiên vẫn đẹp như xưa. Vẫn là cái nụ cười đó. "Rất vui khi gặp cậu."

Jaehyun giữ phép lịch sự bắt tay với cả Kevin và Jacob, nhưng cậu không nói một lời nào. Cổ họng cậu đang trở nên khô khốc. Cậu nhấp một ngụm đồ uống, nghe Chanhee tiếp tục bàn về việc tạo ra những bộ trang sức mới cho thương hiệu của mình bằng các thiết kế của Kevin. Jaehyun chủ yếu chỉ gật đầu và cười trừ trong khi những người khác đang bàn luận sôi nổi. Cậu đang dần dần cảm thấy tẻ nhạt vì không biết chính xác cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu.

Jaehyun nhận ra tay phải Kevin đang nắm chặt tay trái của Jacob. Trong lúc quay lại nhìn, cậu bắt gặp ánh mắt Jacob cũng đang hướng về phía mình. Có điều gì đó ẩn trong ánh mắt của anh ta. Hối hận? Thương hại? Hay buồn bã? Jaehyun không thể hiểu được nó.

Tự dưng cậu cảm thấy trống rỗng dù đang ở trong một bữa tiệc với ít nhất ba mươi người bạn xung quanh. Thậm chí cậu còn đứng ngay bên cạnh Younghoon và Chanhee nhưng lạ thay, Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này.

Trái tim cậu quặn thắt khi Jacob nở một nụ cười nhẹ mang vẻ hối lỗi hướng về phía cậu. Jaehyun cười cười đáp lại. Nhưng cậu cảm thấy thật sự rất đau. Đau rất nhiều.

"Cậu ổn không?" - Younghoon quay sang nhìn cậu đầy quan tâm. Anh thì thầm thật nhỏ để không ai có thể nghe thấy ngoại trừ Jaehyun.

Jaehyun không biết điều gì đã làm cậu thành ra thế này, nhưng cậu cũng không định nói dối anh: "Mình nghĩ là mình sẽ..." - Cậu quay sang những người khác - "Xin lỗi, mình có việc phải đi trước đây, rất vui khi được gặp tất cả mọi người! Một bữa tiệc tuyệt hơn vào lần sau nhé, Chanhee."

"Em sẽ cố gắng hết sức." - Chanhee nháy mắt. Cậu ấy trông thật vui tươi nhưng cũng rất dịu dàng. Và hẳn là cậu cũng đã nhận ra có điều gì đó ở đây, cái điều khiến cho Jaehyun đi mất - "Lái xe an toàn nha, hyung."

Jaehyun không còn tâm trạng để nở một nụ cười yếu ớt thay cho lời chào tạm biệt Kevin và Jacob nữa. Cậu quay đi như thể đang cố bỏ trốn khỏi bữa tiệc vậy.

Tất cả trở nên mờ ảo từ lúc cậu lao vào trong đám đông cho đến lúc cậu thoát ra khỏi căn nhà. Cậu hít thở chút không khí bầu trời đêm cứ như nó là thứ tuyệt vời nhất cậu từng tận hưởng chứ không phải thứ không khí ô nhiễm của cả thành phố.

"Chuyện gì vậy?" - Younghoon theo cậu ra ngoài, hẳn là vậy rồi. Anh nhìn Jaehyun bằng ánh mắt tràn đầy quan tâm: "Cậu trắng bệch như tờ giấy rồi đây này."

"Mình ..." - Jaehyun nuốt khan. Cậu nhận ra mình vẫn đang cầm trên tay ly cocktail sau đó đặt nó xuống cạnh cửa. Cậu sẽ không quay vào trong đó dù có ai cho cậu một triệu đô la đi nữa - "Mình cảm thấy không ổn lắm. Hơi buồn nôn í."

Younghoon giữ chặt cánh tay cậu như để đề phòng cậu sẽ bất tỉnh bất cứ lúc nào: "Vậy mình sẽ đưa cậu về nhà."

"Không, không sao đâu, mình sẽ gọi taxi..."

"Đừng có vô lý. Cùng đến thì phải cùng đi chứ. Đi thôi nào."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro