Chương 18: Haknyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ít bia không, hyung?" - Haknyeon đẩy một cốc bia vào người Jaehyun. Cậu có hơi giật mình nhưng sau đó cũng nhận lấy.

Haknyeon ngồi bên cạnh Jaehyun và thở dài: "Anh không hợp với những chương trình như này đâu." - cậu nhóc bình luận và chỉ vào TV.

Jaehyun bật cười, nhấp một ngụm bia đáp: "Không nha. Do xung quanh ồn quá nên anh không thể tập trung xem thôi."

"Em thấy anh giống như đang ở một hành tinh nào khác thì có."

"Anh chỉ đang nghĩ về một số thứ thôi."

Haknyeon liếc nhìn cậu: "Muốn kể không?"

"Thì có nhưng mà..." - Jaehyun nhăn mặt.

Làm sao cậu có thể kể về Younghoon với Haknyeon hay với bất kỳ người bạn thân nào khác khi hầu hết họ đều là bạn của cả hai?

"Nó phức tạp lắm."

"Chuyện công hả?"

"Không, không phải chuyện công."

Haknyeon huých vai anh, nhướng mày đầy âm mưu: "Wow vậy là chuyện tư? Như là, hừm,... chuyện tình cảm?"

Jaehyun bật cười: "Ừm."

"Ồ, hyung, anh chưa kể với em là anh đã gặp được ai đó đấy!" - Haknyeon biết cách trêu chọc để Jaehyun dễ dàng nói ra mọi thứ hơn và Jaehyun luôn biết ơn vì điều đó.

Cậu mỉm cười khi Haknyeon trêu chọc một lần nữa: "Gặp rắc rối với bạn gái hả? Hay bạn trai? Hay là... cả hai?"

Jaehyun ngạc nhiên quay sang: "Ồ, cậu biết anh không thẳng hả?"

"Gì? Tại sao em phải nghĩ là anh thẳng?"

"Younghoon đã nghĩ vậy đấy. Cho đến một vài ngày trước."

Haknyeon chế giễu: "Anh ấy không hẳn nghĩ như vậy đâu. Nếu ảnh nói vậy thì rõ ràng là ảnh đang nói dối anh và cả chính ảnh nữa. Ảnh chỉ dám hy vọng anh đúng là như vậy thôi. Anh cũng biết mà, bởi vậy nên hai người không bao giờ thoát khỏi cái tình trạng friendzone này í. Younghoon hyung đúng là một tên ngốc mà, ôi chúa sẽ phù hộ cho linh hồn anh ấy."

Jaehyun cố gắng nhịn cười. Nghe có vẻ đúng với Younghoon đấy, nên cậu quyết định để Haknyeon bày trò tiếp.

Haknyeon nhận được tín hiệu từ nụ cười của Jaehyun sau đó nhếch mép nói: "Ảnh thực sự nghĩ rằng anh thích các bộ phim Marvel chỉ vì cốt truyện chứ không phải vì sự "gay cấn" của nó hả? Trời ơi làm ơn đi."

Jaehyun lại cười điên đảo: "Phải. Giờ thì cậu hiểu rồi chứ."

"Tất nhiên rồi." - Haknyeon nhấp một ngụm bia lớn khi đang chăm chú nhìn màn hình TV, mặc dù hai người không thực sự xem nó mà chỉ để đó để giải lao giây lát sau cuộc đối thoại mất não kia thôi.

Haknyeon vừa đi làm về chưa lâu, tóc vẫn còn ướt do mới tắm xong nhưng trông cậu nhóc vẫn rất vui vẻ, dù bây giờ đã muộn lắm rồi. Jaehyun luôn cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy được thư giãn sau một ngày dài làm việc. Haknyeon là kiểu người cuồng công việc, nhưng cậu ấy không bao giờ làm việc quá sức cả. Cậu nhóc chính là bậc thầy trong việc quản lý thời gian và năng lượng, điều mà Jaehyun thực sự ngưỡng mộ. Vì lí do này, Jaehyun ít nhiều cũng không cần lo lắng cho Haknyeon nữa. Điều đó giúp Jaehyun tập trung hơn vào công việc của mình.

Ngược lại thì Jaehyun thật sự lo lắng cho tình trạng của Younghoon và mối quan hệ giữa hai người, nhưng cậu cố ngăn mình không đến tìm anh vào lúc này.

"Hyung, em có thể đưa ra một vài lời khuyên được không?"

"Nói đi." - Jaehyun đáp - "Anh luôn cho phép cậu làm điều đó mà."

"Thật nhỉ." - Haknyeon dừng lại giây lát để dán mắt vào TV, sau đó cậu ấy cẩn thận lựa chọn lời nói cho mình: "Hãy cứ làm theo những gì mà trái tim anh mách bảo đi. Em biết nghe có vẻ ngây ngô nhưng ý em là vậy đó. Trái tim luôn đặt ở nơi mà anh cho là đúng, vì vậy cho nên..."

Haknyeon quay sang Jaehyun. Một tia sáng trong mắt cậu nói với Jaehyun rằng cậu nhóc này biết điều gì đang khiến Jaehyun bận tâm.

"Nếu có ai đó dám làm theo những điều trái tim mình mách bảo, không sợ hãi bất cứ thứ gì đang chờ sẵn ở cuối con đường thì người đó chắc hẳn là anh rồi."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro