Chương 2: Mẹ cậu ghét mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ cưới nhau luôn!"


Jaehyun khịt mũi. Đó hoàn toàn là một phản ứng tự động, cũng như cái nụ cười ngờ vực mà cậu dành cho Younghoon lúc này: "Cậu đang đùa hả?"

"Mình không có đùa."

"Younghoonie..." - Jaehyun có thể tiếp tục câu nói này theo nhiều cách khác nhau.

Cách một, chúng ta là bạn;
Cách hai, chúng ta không thể thành một cặp, không đời nào! Ờm... ít nhất thì không phải đời này đi;
Không thì: Cậu có thể cưới bất cứ ai mà cậu muốn, cậu chỉ nói vậy vì cậu thấy thương hại mình thôi, cũng là một cách hay.

Nhưng thay vào đó cậu ấy chọn: "Mẹ cậu ghét mình."

Điều đó làm Younghoon bật cười: "Làm gì có!"

"Có đó! Thành thật đi. Bác ấy nghĩ rằng mình đã uống say và có hơi quá khích vào hôm đám cưới của anh cậu. Bác ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu."

Younghoon ngửa đầu cười đến nỗi suýt làm rơi laptop xuống sàn: "Đó là một trong những điều vui nhất của buổi tiệc hôm ấy đấy. Và bà ấy không có ghét cậu đâu, mình thề."

Jaehyun liên tục bóc nhãn của chai bia trên tay, cậu đang cố gắng hướng tâm trí mình khỏi chuyện chia tay. Điều đó quả là khó khăn mà. Cậu nghĩ đến bàn tay của cô ấy, mùi nước hoa của và những điều luôn quen thuộc với cậu. Mặc dù đó không phải là những thứ cậu nên nghĩ tới ngay lúc này, nhưng cậu cảm thấy buồn và nghĩ rằng mọi thứ thật sự tiêu tùng rồi. Cậu sẽ phải huỷ bỏ cái kế hoạch mà cả đời mình-

Cái chai bị giật khỏi tay cậu.

"Này!"

"Mình đã nói là không-được-khóc!" - Younghoon chỉ tay về phía cậu để buộc tội sau đó đem hết bia vào bếp. Jaehyun thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy anh đứng lên từ khi nào.

"Cậu là đồ tồi" - Jaehyun gào lên.

Cậu nghe thấy tiếng đóng tủ lạnh và tiếng cười khúc khích của Younghoon khi anh quay trở lại phòng khách. "Mình cần được khóc khi mình thật sự muốn, cậu biết mà."

"Không." - Younghoon ngồi xuống ghế, kéo laptop đặt lên đùi - "Không phải vì một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Cậu chỉ đang tưởng tượng ra trong đầu một viễn cảnh tốt hơn nhiều so với thực tế và lấy nó làm cái cớ để cậu phải chìm đắm trong sự thương hại của chính mình mà thôi."

"Mình-"

"Cậu luôn như vậy đấy."

Jaehyun không nói nên lời. Được rồi, có lẽ Younghoon biết một hoặc hai... hay vài điều về cậu. Anh ấy đã dõi theo những mối quan hệ thảm hại của Jaehyun nhiều năm rồi. Tuy nhiên, Jaehyun cảm thấy hơi bối rối vì đúng là bản thân mình đã luôn làm như vậy, giống y như lời Younghoon vừa nói.

Thành thật mà nói thì cậu chưa bao giờ thật sự thích mùi nước hoa của cô ấy. Nhưng việc giả vờ như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nó cho cậu một cái cớ để buồn về tất cả mọi chuyện.

Cậu liếc nhìn Younghoon, anh đang tập trung đánh máy vài cái bản tóm tắt. Younghoon cũng cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn về phía anh, nhưng một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi: "Gì đó?"

"Mình bật TV lên xem tí được không?"

Younghoon gật đầu, chuyển hướng tập trung về lại tập tài liệu: "Ừm, mở đi."

Sau đó cách một lúc, Younghoon lại quay đầu nhìn cậu.
Còn Jaehyun thì cho rằng mình khóc là vì bộ phim Reply 1988 đang xem, chứ không phải vì cuộc tình vừa thất bại của mình. Dù sao thì đó cũng là dối trá nên sao cũng được.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro