Chương 25: Mãi mãi về sau (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã, sao cậu biết cậu ta sẽ cầu hôn?" - Sangyeon thắc mắc.

Họ tiếp tục khi Chanhee ghé vào uống vài ly và ở lại hóng chuyện. Vài ngày sau sinh nhật lần thứ 31 của Jaehyun, thời tiết đủ lạnh để họ có thể vui vẻ vào thứ Bảy sau một tuần mệt mỏi, thay vì ra ngoài bất chấp gió lạnh để ngồi trong một quán bar chật cứng.

"Em có đâu!" - Jaehyun phủ nhận.

"Thì cậu đang đeo nhẫn còn gì?"

Jaehyun mỉm cười khi một lần nữa thấy Younghoon giơ tay lên để khoe chiếc nhẫn giống hệt với cái mà Jaehyun đang đeo, trừ đường kẻ màu vàng hồng ở chính giữa. Nó hoàn toàn khớp với chiếc nhẫn của Jaehyun một cách hoàn hảo với tư cách là mảnh ghép còn lại.

"Em biết sau khi cậu ấy đưa nó cho em."

"Đó là một năm trước!" - Sangyeon vẫn đang cố tìm hiểu lịch sử đính hôn của họ - "Còn cậu. Sao cậu không đưa cho nó ngay sau đó luôn?"

"Trời ạ, cả hai đều đã chuẩn bị sẵn nhẫn nhưng họ đang đợi đến thời điểm thích hợp thôi!" - Chanhee chen vào, giả vờ khó chịu nói - "Bọn họ có phải tên lửa đâu, hyung."

Jaehyun đang ngồi trên ghế, còn Younghoon ở dưới sàn xem qua vài món đồ ăn nhẹ trên bàn. Sangyeon ngồi kế bên anh, quay lưng lại chiếc ghế nơi Chanhee và bạn trai mới ngồi cùng với Haknyeon, và Changmin ngồi đối diện Jaehyun.

"Và tất nhiên Younghoon hyung sẽ cầu hôn bằng chiếc nhẫn hồi năm ngoái." - Changmin trầm ngâm thành tiếng - "Siêu nhàm chán luôn."

"Là lãng mạn!" - Younghoon chỉnh lại.

"Đúng rồi. Ảnh nhạt gần chết." - Chanhee hưởng ứng.

Younghoon ném miếng bánh về phía Chanhee nhưng trượt mục tiêu một cách ngoạn mục.

"Mình nghĩ nó dễ thương mà." - Bạn trai của Chanhee bình luận.

Anh choàng tay qua vai Chanhee. Hai người trông rất đẹp đôi khi đang tựa vào nhau. Jaehyun nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu biết tên của anh chàng này.

"Nhẫn là cách tốt nhất để thể hiện sự cam kết. Nó cho thấy bạn muốn cái này và đang chờ đợi một cái khác."

"Theo đúng nghĩa đen." - Haknyeon cười như không cười - "Đó là những gì họ đang nói, hyung."

"Ồ, vậy hả? Xin lỗi nha. Mình chỉ nghĩ là nó rất dễ thương thôi." - Anh chàng kia cuối cùng cũng hiểu ra.

"Đừng có chọc ghẹo bạn trai của mình!" - Chanhee quát Haknyeon "Cậu là người sống cùng với Jaehyun hyung nhưng lại không biết bất kỳ điều gì." - Chanhee đang ám chỉ về chuyện của Jaehyun và Younghoon: "Cậu mới là người kém nhất trong việc đọc suy nghĩ của người khác í."

"Này, mình biết từ trong ra ngoài đấy nhé. Mà đây không phải lỗi của mình, do họ cả đấy. Họ đã luôn cư xử như một cặp vợ chồng già ngay từ khi mình gặp họ rồi."

Younghoon ngước nhìn Jaehyun, anh cố gắng nhịn cười: "Tụi mình có hả?"

"Mình nghĩ là có." - Jaehyun bẽn lẽn - "Không còn gì để biện hộ."

"Thấy chưa? Sến súa." - Changmin nói khiến mọi người bật cười.

"Ừa, sến dễ sợ." - Chanhee đồng ý.

Họ nhào tới đập tay khi nghe Jaehyun than vãn: "Mình có nên lo lắng khi đám bạn thân nói rằng bọn mình quá sến không?"

"Ồ, không phải lo đâu. Hai người sẽ có một đám cưới tuyệt vời nhất mà." - Chanhee khẳng định - "Em đảm bảo đó."

"Này, anh cũng sẽ kết hôn vào năm sau..." - Sangyeon nhắc nhở họ.

"Bọn em biết rồi, ông anh già." - Haknyeon vỗ vai an ủi - "Đừng lo lắng, phù rễ của anh vẫn còn đây. Chúng ta sẽ vượt qua mấy phù rễ khác."

"Để mình chống mắt lên xem." - Changmin cười toe toét.

Sangyeon quay sang Haknyeon: "Cậu có nhận ra người phù rể đang làm việc với cậu chính là chú rể trong cái  đám cưới đó không?"

"Ủa hai người định làm phù rễ cho nhau hả?" - Bạn trai Chanhee thắc mắc.

"Ừ, Jaehyun và Haknyeon là của anh, Chanhee và Changmin là của họ." - Sangyeon giải thích sau đó dừng lại: "Đợi đã. Anh có nên loại Jaehyun khỏi vị trí phù rể không? "

"Gì?" - Jaehyun ngạc nhiên la lên khiến cả căn phòng lại vang lên tiếng cười - "Hyung, đừng mà."

"Cậu tự lo cho đám cưới của mình đi!"

"Em có thể làm cả hai đấy!" - Jaehyun cãi lại.

Younghoon - người vẫn đang cười thích thú trước cuộc cãi vã tóe lửa, ngước nhìn cậu. Trông anh thật hạnh phúc. Điều đó đủ khiến tim Jaehyun loạn nhịp, cậu chợt nhận ra bản thân đang bàn bạc về đám cưới của mình và Younghoon - bạn thân nhất của cậu, người hiểu rõ tất cả ưu điểm và khuyết điểm của cậu, và cũng là người sẽ bù đắp cho cậu những ưu - khuyết điểm đó.

Từ một trò đùa vô nghĩa cách đây nhiều năm, cho đến bây giờ, Jaehyun hoàn toàn không thể tin được họ đã đi xa đến mức này.

Có gì đó trên khuôn mặt cậu đã khiến Younghoon hiểu được những gì cậu đang nghĩ, bởi nụ cười của anh ngày càng dịu dàng hơn. Anh phớt lờ tiếng ồn ào của đám bạn. đang thảo luận về dàn phù rể của đám cưới, áp má lên đùi Jaehyun, nói 'Mình yêu cậu' thật rõ ràng.

Jaehyun trả lời lại rằng: 'Mình cũng yêu cậu', sau đó bị Changmin ném cái gối vào người. Họ giật mình khỏi thế giới nhỏ bé của cả hai, Jaehyun còn suýt đánh rơi chai soju trên tay.

"Đừng nhìn nhau nữa! Chú ý cái coi!" - Changmin quát - "Juyeon đề nghị được giúp mọi người trong đám cưới của Sangyeon hyung kìa."

"Xin lỗi, Juyeon nào?"

Giữa tiếng cười the thé của Younghoon và Haknyeon, miệng Chanhee há ra, và Juyeon (người mà đến giờ Jaehyun mới nhớ tên - bạn trai nhiếp ảnh gia của Chanhee) giơ tay lên với một nụ cười hớn hở, Jaehyun biết mình đã bị hố rồi.

"Anh làm hỏng anh ấy." - Changmin càu nhàu với Younghoon với những tràng cười, sau đó lau đi những giọt nước mắt vui mừng trên khuôn mặt trước khi Jaehyun bắt đầu xin lỗi lia lịa: "Ôi em hi vọng hai người sẽ hạnh phúc. Anh đã làm gì Jaehyun hyung của bọn em hả Kim Younghoon?"

"Ồ, rất hân hạnh. Còn gì hạnh phúc hơn được chứ." - Younghoon đáp lại.

Anh nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Jaehyun. Và anh biết rằng Jaehyun hiểu ý anh đến từng câu từng chữ một, kể cả những trò chọc ghẹo.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro