Chương 7: Nỗi sợ của Younghoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, chúng ta vẫn sẽ kết hôn hả?"

"Kế hoạch vẫn được tiến hành nếu như cậu muốn." - Younghoon đang bị phân tâm, anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn lên khi nói chuyện - "Cậu vẫn độc thân mà, đúng chứ?"

"Đúng." - Jaehyun nhận ra mình đã lau quyển Mật mã Da Vinci trong suốt một phút. Cậu đặt quyển sách xuống và chọn một quyển khác trên kệ - "Cậu cũng vậy hả?"

"Ừm."

"Vậy còn anh chàng ở buổi tiệc?"

"Ai cơ?" - Younghoon nhìn lên - "Ồ Sunho? Đợi đã." - Anh dừng lại, cau mày quay đầu sang một bên - "Sunwoo! À đó là tên cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, sao vậy?"

"Không. Chỉ hỏi thử xem liệu nó có ổn với cậu không thôi."

"Không hẳn. Nghĩ lại thì cũng tốt nếu như mình thử lại lần nữa."

"Vậy tại sao không thử?"

Younghoon lắc đầu, tập trung vào đống DVD: "Quá bấu víu. Cậu ấy đã đề nghị hẹn hò vào ngay sáng ngày hôm sau. Giống như, ờm, ngay sau đấy luôn ấy. Ngay - sáng - hôm - sau."

"Vậy là sai hả? Rồi cậu đã nói gì?"

"Mình nói mình bận. Mình nghĩ là cậu ấy hiểu ý mình."

Ngay sau đó Sangyeon bước vào phòng, cầm một chiếc áo khoác da màu xanh lá có tua rua và nở một nụ cười đầy hy vọng.

"Khôngggg!" - Jaehyun la lên ngay khi nhìn thấy nó.

"Nhìn nè! Đây hoàn toàn là da thật luôn đó!" - Sangyeon cố thuyết phục trong khi hai đứa nhỏ hơn kia vẫn lắc đầu từ chối, anh bất lực ném chiếc áo khoác lên vai và bước vào phòng lần một lần nữa.

"Tại sao cậu lại sợ các mối quan hệ cam kết vậy?"

Younghoon ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt bối rối: "Mình không-"

"Cậu vừa nói cậu từ chối anh chàng kia vì cậu ta bắt đầu quan tâm đến cậu mà."

"Cậu ấy chỉ đang tuyệt vọng." - Younghoon sửa lại lời nói - "Khác nhau đấy. Cậu ấy không quan tâm đến mình, cậu ấy chỉ đang muốn tìm một mối quan hệ thôi. Là kiểu đó đó. Mình không có ý xúc phạm đâu."

"Không. Bộ cậu không muốn vậy hả?"

Younghoon nhún vai: "Có lẽ vậy. Nhưng mà mình không có tuyệt vọng nhé. Độc thân có những đặc quyền của riêng nó mà."

"Dù sao thì, cậu đã độc thân bao lâu rồi?"

"Kể từ lúc chia tay Hyunwoo?" - Younghoon thản nhiên đáp trong khi Jaehyun thì há hốc mồm.

"Hyunwoo? Younghoon à, nếu như cậu đúng thì đã năm năm rồi đấy. Trời ơi, cậu đang thật sự sợ hãi sự cam kết đó!"

"Mình không có! Mình có thể cưới cậu nếu như cậu muốn đấy."

"Có lẽ cậu làm điều này chỉ vì nó chính xác là lối thoát dễ dàng nhất dành cho cậu. Vì nó, cậu không cần phải có bất cứ một mối quan hệ cam kết thật sự nào cả."

"Nghe thật nực cười."

"Nhưng nó đúng, phải vậy không?"

"Phải cái gì?" - Sangyeon lại bước vào phòng, nhưng lần này không cầm gì trên tay cả. Anh nặng nề ngồi xuống.

"Jaehyun nói em sợ các mối quan hệ cam kết, và em đang chứng minh đó là điều hết sức nhảm nhí." - Younghoon giải thích ngay lập tức - "Anh nghĩ sao, hyung?"

"Anh nghĩ là..." - Sangyeon cau mày nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang suy ngẫm - "Cậu chắc chắn là...một cầu thủ."

"Nghe chả hiểu tí gì. Đó là mật mã giữa những gã trai tồi với nhau hả?" - Jaehyun vừa nói vừa nhanh chóng chạy thoát khỏi sự truy sát của hai người kia, sau đó cậu cười lớn - "Còn nữa! Mối quan hệ cuối cùng của cậu ấy là năm năm trước đấy, hyung!"

"Trời ơi, đó là trước khi chúng ta gặp nhau à?"

"Cũng trong khoảng đó." - Younghoon đáp - "Anh cũng đã gặp người yêu cũ của em rồi mà."

"Có hả?"

"Tóc dài ngang vai, giọng trầm." - Jaehyun đang cố khơi gợi trí nhớ của Sangyeon - "Cậu ta có đi cùng Younghoon trong buổi lễ tốt nghiệp của Haknyeon ấy. Áo sơ mi xám, áo khoác đen, xỏ khuyên mày."

"Chà, trí nhớ tốt ghê ha" - Younghoon ngạc nhiên.

"Chết tiệt." - Sangyeon vuốt mặt đầy mệt mỏi - "Anh không nhớ ra cậu ta. Và nếu như anh không thể nhớ nổi thì... anh bạn à, lâu lắm rồi đấy. Jaehyun nói có lý."

"Không hề. Em không có sợ cam kết." - Younghoon bao biện - "Em chỉ là chưa tìm thấy bất kì ai đáng để mình phải từ bỏ cuộc sống độc thân mà thôi."

'Nhưng cậu định cưới mình đấy', Jaehyun muốn nói vậy. 'Cậu định làm nó bằng cách nào đây?'

Tuy nhiên cậu không muốn nhắc đến điều này trước mặt ai khác bởi vì họ chưa bao giờ thảo luận về cái hiệp ước này với bạn bè. Younghoon bắt gặp ánh mắt cậu và chắc chắn rằng anh đã nhìn ra được những điều mà cậu đang nghi vấn. Nhưng thay vì trả lời chúng thì Younghoon lại lảng tránh ánh mắt cậu sau đó đứng dậy và phủi bụi trên tay mình.

"Chà, trước khi có thêm một sự can thiệp ở đây, sẽ không phiền nếu em đi pha một ít cà phê chứ?" - Anh hỏi Sangyeon, còn Sangyeon thì lắc lắc đầu: "Phiền. Quay lại đây ngay."

Họ nhìn anh quay đi trước khi Sangyeon tỏ ra lo lắng thì thầm: "Năm năm?"

Jaehyun gật đầu. Cậu không biết phải nói gì thêm về điều này, và bụng dạ mách bảo rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng cậu phải băn khoăn về điều đó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro