Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar nói là quán bar nhưng nó không khác với một lâu đài là bao . Những tiếng nhạc chát chát bên tai , mùi hương của những loại nước hoa quý phái quyện với mùi hương của nhưng ly rượi đắt tiền , sang trọng , những con người mang cho mình những bộ trang phục quý giá đắt giá . Tất cả mang trong mình những biểu cảm khác nhau , vui có , buồn có , cảm giác đau khổ cũng không ngoại lệ .
- Vương Nguyên !!! Tớ xin cậu thôi ngay đi ! Vì lí do gì vì hắn ta mà cậu phải hành hạ chính bản thân mình như vậy !! Quên đi ! Quên hắn ta đi được không hả !!!!! - Phải đó là Chí Hoành cậu vừa quát vừa lắc mạnh bờ vai Nguyên nhưng con người kia vẫn bỏ ngoài tai mà thao thao bất tuyệt vừa chửi rủa vừa uống hết những ly rượi trên bàn .
- Vũ Quán Minh !! Anh là đồ khốn nạn! Anh dám bỏ rơi tôi ! Tôi ghét anh !!!! Tôi hận anh !!!- Vừa nói vừa uống cạn những ly rượu hàng ngoại cực mạnh mà bây giờ vốn dĩ cậu chỉ coi nó là nước .
Lưu Chí Hoành đành hết cách cái tên bạn đang chìm đắm trong đau khổ vùi đầu vào nhưng ly rượi này đành phải rời đi nhưng cũng không quên gọi đám vệ sĩ bảo vệ cậu
- Vương Nguyên!!! Cậu tỉnh lại đi ! Anh ta đi rồi ! Hắn chỉ vì tiền của cậu thôi ! Trong hắn không có chữ tình yêu !!! Càng không có chuyện hắn yêu cậu ! Cậu cứ ở đó mà say xỉn đi !- nói xong Hoành quay ra về .
Nhìn theo bóng Lưu Chí Hoành khuất sau cánh cửa rồi mất dạng . Cậu mới mỉm cười ,cười một cách cay đắng và đau khổ . Phải rồi chính cậu là một thằng ngốc để người ta lợi dụng , lừa dối trong khi cậu đem cả trái tim này dành cho hắn , yêu hắn một cách mù quáng đến khi hắn chia tay cậu , hắn vứt bỏ cậu thì cậu vẫn cứ ngỡ anh rời xa cậu là do có lí do, rồi cậu chờ đợi và chờ đợi mặc cho những lời khuyên của mọi người rồi cho đến một ngày .
" - Vũ Quán Minh ! Em tìm được anh rồi ! - Cậu khóc nức nở và vỡ òa chạy đến ôm chặt anh mặc cho anh đang khoác tay người con gái khác .
- Buông tôi ra! Tôi không quen biết cậu !- Hắn tuyệt tình gỡ tay cậu ra khỏi người mình và đẩy cậu ngã ra .
- Quán Minh ! Anh sao vậy ! Có chuyện gì nói cho biết đi !- Cậu vẫn cứ tin rằng anh còn đang yêu cậu , chắc chắn rời xa anh là có lí do .
Bấy giờ người con gái cạnh bên mới lên tiếng .
- Đồ mặt dày ! Anh ấy đã nói không quen biết cậu rồi mà ương bướng thế hả ! Còn nữa anh ấy là bạn trai tôi cậu đừng có chạy từ đây đến mà nhận vơ !
- Quán Vũ ! Thật sao ! Sự thật là thế sao ! anh nói đi ! Anh nói đi - Cậu dương như khóc thét lên cầu mong lời cô ta nói là không phải .
- Đúng thế cô ấy là người tôi yêu !- Hắn trả lời mlọt cách tuyệt tình nhưng ẩn sâu một chút gì đó trong hắn là một tia đau lòng nhưng rất nhỏ ,nhỏ đến mức mắt thường khó mà nhìn ra được .
Thế giới dường như sụp đổ hoàn toàn trước mắt cậu , trái tim cậu như tách ra làm đôi khiến cậu rất đau , đau chết đi được.
Từ đó cậu luôn vùi vào những ly rượi để quên đi hình bóng của hắn nhưng mãi sao vẫn cứ ẩn hiện trung tâm trí cậu . Ai nói mối tình đầu dễ quên cơ chứ , đã là mối tình đầu thì sẽ dành hét trái tim cho nó , và khi phải quên đi nó sẽ để lại một vết sẹo trong tim khó mà lành ."
Quay lại với thực taị . Cậu đã uống rất nhiều rồi , nhiều đến nỗi cậu khó mà tin được . Nước mắt mặn chát lại rơi nhưng cũng có thể khẳng định rằng đó là lần cuối cùng nước mắt cậu rơi vì . Cậu sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa .
Những giọt nước mắt , những câu nói hận trong đâu khổ , nhưng hình ảnh đó đã lọt vào tầm mắt của một con người , một con người lạnh lùng , vỗn dĩ chỉ coi nhẹ mạng sống , vàcòn ghét hơn nhưng giọt nước mắt anh luôn coi là giả tạo . Nhưng sao hôm nay anh nhìn có vẻ hứng thú đến vậy , nhưng giọt nước mắt luôn coi là giả tạo sao hôm nay nó chân thật và đau khổ đến vậy . Anh lặng lẽ tiến đến bàn của người con trai đó và không hiểu sao anh lại rung động trước vẻ đẹp thuần khiết , không chút vướng bận, làn da trắng hồng , đôi mắt đẹp luôn chứa tầng hơi sương , đôi lông mày lá liễu , khuôn mặt không cầu kì nhưng cũng rất sắc sảo vẻ đẹp lung linh , dễ vỡ tạo cảm giác khiến cho người khác muốn bảo vệ , nâng niu.
- Cậu có thể uống với tôi một ly không ?- Anh nhẹ nhàng lên tiếng .
Cậu không nói gì chỉ đưa ly rượu ra trước mặt , cả hai cùng uống một hơi đến khi không còn giọt nào trong ly.
- Anh có tin vào tình yêu đẹp không ? - Cậu hỏi .
- Không !- Anh trả lời rất nhanh vốn dĩ tình yêu đối với anh chỉ là một thứ xa xỉ. Nếu có tình yêu thì nó cũng chỉ là vụ lợi lẫn nhau , rồi cả hai cũng chỉ có đau khổ , nếu có hạnh phúc thì cũng rất ngắn ngủi.
Phải cậu cũng thế ! Cậu từng rất hạnh phúc ! Cậu nghĩ Vũ Quán Minh sẽ đem lại hạnh phúc cả dời cho cậu , nhưng nó cũng đi rất nhanh đến mức quay đi xong nhìn lại nó đã vụt đi rất xa rồi .
Cậu tiếp tục hông hết những ly rượu trên bàn để mặc người kia đang nhìn mình . Nhưng đó là cách nhìn một cách say đắm .
- Cậu sẽ như thế này mãi sao?-Anh hỏi
- Không ! Chỉ hôm nay thôi !
- Tôi có thể làm quen với cậu ?
- Tùy anh !-<Nói rồi cậu đứng dậy quay lưng ra về để con người kia nhìn theo cảm thấy thú vị .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro