Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menu được đưa đến trườn mặt ba người .
- Hai cậu ăn gì ?
- Tùy anh - cả hai cùng đồng thanh chợt Hoành nhớ lại rồi thốt ra - À ! Nguyên cậu ấy không ăn hải sản .
- Vậy được ! _ Quay sang phục vụ - Lấy cho tôi món này, món này , món này , món này nữa .!
Nguyên nghĩ " ôi mẹ ! Anh ta lấy cho cả lợn ăn nữa chắc "
Đợi một lúc sau thì tất cả món ăn được đưa ra . Cả ba cùng ăn uống thỉnh thoảng trong bữa lại có vài tiếng nói chuyện.
Sau khi ăn xong và kí hợp đồng thuận lợi cả ba cùng bước ra khỏi nhà hàng .
- Tạm biệt ! Khi nào rảnh tôi có thể mời hai cậu đi ăn nữa được không !_ Anh hỏi .
Chưa kịp để Nguyên trả lời thì Hoành đã vội đáp lại
- Tất nhiên ! Anh có thể mời chúng tôi lúc nào !
- Vậy được rồi ! Tạm biệt !
- Tạm biệt ! Anh phải nhớ đấy !Rồi ngoái nhìn chiếc xe đang dần xa.
Để Nguyên đứng đó nhìn Hoành với ánh mắt cực kì nghi ngờ.
- Hoành cậu khai thật đi !
- Khai .. khai cái gì cơ !-Hoành ấp a ấp úng. Có phải Nguyên biết mình thích Anh ấy không !! Không được !
- Mình biết rồi ! Mình biết cậu có ý đồ với anh ta phải không ???
- " Chết rồi ! Chết thật rồi ! Cậu ấy biết rồi sao !? Không phải chứ !_ À ! Haha Nguyên à ! Chuyện này cậu biết rồi đừng nói với ai nhé ! - Câu nói của Hoành làm Nguyên đắc chí hơn .
- Chuyện này tớ sẽ nói cho tất cả mọi người biết ! Hahaha ! Nói Chí Hoành cậu lợi dụng Vương Tuấn Khải mời cậu ăn rồi nói thiếu gia của tập đoàn lớn mà không muốn trả tiền. Cái này cậu chết chắc rồi - Nguyên tưởng câu nói này sẽ làm Hoành nỉ non cậu để che dấu ai dè. Chí Hoành nghe được câu nói này không những xấu hổ mà còn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được đóng gạch trên người vậy
" Hú hồn hú vía! Lạy quan thái âm đến phật tổ ! Cậu ta chưa biết "
Với Nguyên thì _ Chí Hoành ! Cậu bị điên rồi ! Ai đời người khác nói xấu mà đi thở phào nhẹ nhõm thế chứ !_ nói rồi cậu lắc đầu ngao ngán nhìn Hoành .
Vậy là cả hai trở về công ty tiếp tục làm việc sau bữa trưa
Cả hai vừa về đến công ty thì bắt gặp một người đang vào cùng thang máy với hai cậu .
- Chào !_ Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng .
- A! Chào anh !- Nguyên đáp lại nhưng hình như tim cậu đang đập nhanh thì phải .
Cậu nhìn anh chàng này như bị mê hoặc vậy , một đôi mắt hút hồn , khuôn mặt điển trai , tinh xảo nói chung là tuyệt mĩ , hòn hảo .
Nhưng ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ lại rất để ý cậu con trai kia chính là Lưu Chí Hoành có khuôn mặt khả ái khiến anh lưu luyến không thôi đột có tiếng hỏi
- Anh không phải là người của công ty này thì phải ?_ Nguyên phá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi
- Không ! Tôi đến đây có chút chuyện _ nói xong anh lại khẽ liếc nhìn Chí Hoành tuy cậu không biết nhưng Nguyên đã nhìn thấy nó . Đó là một cái nhìn sủng ái và ôn nhu nhưng Nguyên cố lấy lại bình thường và cho rằng đó là cái nhìn bình thường.
Tại thời điểm đó Hoành cũng như Nguyên cậu đang nghĩ về bữa ăn trưa nay . Cậu để ý thấy rằng ánh mắt của Vương Tuấn Khải luôn hướng về Vương Nguyên với một cách nhìn chiều chuộng đầy dùng nịnh trong đó . Nhưng Hoành chắc rằng đó chỉ cái nhìn đơn thuần mà thôi . Cả ba người có những suy nghĩ riêng tư của mình cho đến khi
* Ting * thang máy mở ra
- Ah ! Đến nơi rồi ! À tôi có thể hỏi anh tên gì ? _ Vương Nguyên hỏi
- Dịch Dương Thiên Tỉ!_ Anh lạnh lùng đáp lại - Thế hai cậu ?
- Tôi tên Vương Nguyên còn cậu ấy Tên Lưu Chí Hoành !
Nghe thấy tên mình Hoành mới giật mình đáp lại .
- Xin chào !
- Chào cậu ! _ Thiên Tỉ nở một nụ cười làm Nguyên điêu đứng nhưng Hoành thì không ( Thiên chỉ cười với Hoành thôi )
- Được rồi ! Tạm biệt! _ Lưu Chí Hoành chạy đi trước
-Tạm biệt anh ! _ Nguyên cũng chạy theo Hoành
Để lại người kia đang dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia .
- Lưu Chí Hoành ! Em thật đáng yêu !_ nói xong anh cũng quay lưng bước đi .
Một ngày làm việc ở công ty mệt mỏi thì cuối cùng ai cũng trở về trong tâm trạng mệt mỏi nhưng chen vào đó là hình bóng ai đó đang xuất hiện trong trái tim của mình.
Có thể đây là niềm khởi đầu của một tình yêu đẹp nhưng cũng có thể là một kết cục đau khổ , dày vò lẫn nhau . Tất cả là do quyết định của từng người .
Trang mới của trái tim bốn người sẽ mở ra từ đây , kết quả là do quyết định từng người dẫn dắt nó .













QUÁ BUỒN NGỦ !!!!!
Nhưng cố viết nốt nhưng nó hơi bị nhảm ! Ngược nhiều hơn ngọt một chút ! Một chút thôi nhé ! Còn nữa không có bánh bèo chỉ có họ tự làm đau khổ lẫn nhau thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro