Cám ơn em! Anh hùng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Phi thắc mắc : " danh sách đỏ....!? tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả?... anh mau thả tôi ra "
- " cô đã vào trong danh sách đỏ của đại ca thì liệu hồn đi " một tên để tử của hắn lên tiếng
- " cô sẽ được rất nhiều người yêu quý đó..  hâha"
- " các anhhh... " dường như cô hiểu được ý của bọn họ,. cô tức giận " thế giờ các anh muốn làm gì tôi "..
- " rồi cô sẽ biết... " Hoành Nghị nhếch mép trả lời
- Hình Phi nhổ nước bọt " tôi khinh ..  mấy người đàn ông các anh lại đi bắt nạt con gáiii. "
Hoàng Nghị tức giận tát cô thừa cơ lúc đó cô há to mồm cắn một phát vào tay Hoành Nghị
- " CÔooo.....  " mấy tên đệ tử hét lên chố mắt ra nhìn
Hoành Nghị vừa ôm tay vừa tức giận..  hùng hổ tháo dây thừng lôi cô đi như một con vật. Ngay đó có một cái hồ bơi hắn kéo mạnh cô xuống hồ bơi.  Hình Phi vừa bị lôi xuống hồ kéo luôn cả Hoành Nghị bằng sức lực có thể...
Thật may cho cô là từ bé việc bơi lội của cô rất giỏi...  nhưng vừa bơi đc vào bờ cố gắng lên bờ thật nhanh vì sợ tên xúi quẩy kia cô xuống tiếp..  vả lại sáng nay cô đã cảm thấy hơi mệt nên khi ngã xuống cô đã rất lạnh.. 
Vừa bước được 1 bứơc thì nghe thấy tiếng kêu cứu..  Hình Phi quay ra thấy cái tên kia vùng vẫy dưới nước...mấy tên đệ tử sợ quá cũng bỏ chạy cho dù có sợ đại ca... cô thầm nghĩ chắc mấy thíêu gia từ nhỏ đã được nuông chiều viếc không bíêt bơi có lẽ cũng hơi kì..  nhưng một tên chùm trường mà không biết bơi thì con kì lạ nữa...
Nhắc đến Hoành Nghị lúc trong lúc đang đuối nước thì một giấc mơ ập tới..  một bé trai bị người dì ghẻ dọa dẫm dìm xuống nước
Hình Phi định quanh điii thì nhớ tới lời mẹ cho dù là ai gặp nguy hiểm con cũng phải cứu giúp. Cô nhảy xuống hồ lôi hắn vào
- " cái tên này ăn cái gì mà nặngg vậy...!!! " vừa thở hổn hển vừa cố gắng lôi lên bờ
Hoành Nghị hiện gìơ đang bất tỉnh...  còn Hình Phi đang cố gắng hết sức hô hấo cho hắn ..vài lần dùng tay ấn ngực nhưng không tỉnh lại...
- " mẹ ơi!  con không muốn thế này chút nào
Hình Phi lại gần mặt Hoành Nghị.. hít 1 hơi dài môi chạm môi .. được 2 lần như vậy hắn tỉnh lại ho sù sụ như cụ già. Cô đẩy hắn ra đi đến chỗ balo của mình mở balo và lấy chiếc khăn lau mặt rồi đi...  đi được vài bước cô quay lại vứt khăn vào mặt hắn " anh thật may mắn vì đã được cứu... kẻ xấu tính như anh mà được người bị hại cứu ... hứ" cô ta quay đi Hoành Nghị chỉ bíêt nhìn cô dần đần đi xa mà không nói một lần nào
  Hôm sau đến lớp không thấy Hình Phi đi học...  hắn cứ nhìn chỗ cô mãi.. mấy tên đệ tử vậy quanh hắn
- " em nể đại ca quá.... đại ca dọa nó sợ rồi kìa ..."haha
- " tao còn chưa xử vụ chúng mày bỏ tao đi đâu "
mấy tên kia im bặm lặng lặng tránh ra khỏi Hòanh Nghị..
Vài ngày sau cũng không thấy cô đến ... chẳng lẽ cô ta sợ  mình thật..   không đi học nữa! 
pinggg.... pinggg tiếng chuống điện thoại reo..  trên màn hình hiển thị chữ " Bố "
- " alo,  có việc gì vậy bố "
- " dì con đang ở bệnh viện vài ngày con về lấy giúp ta mang vài bộ quần ào đến đây nhé "
Hoành Nghị chán nản cúp máy.... tôi cầu bà chết sớm đi.. mụ qủy già
Đến bệnh viện, Nghị chạy đến phòng tiếp tân
- " cho tôi hỏi phòng bệnh nhân Hạ Phương ở đâu"
-" anh lên tầng 3 phòng 302 "
- " cám ơn "
Nghị chạy đến cầu thang máy... vào trong ấn tầng 3... Vừa đến tầng 2 thì có người cần vào...  cửa tháng máy mở ra một bệnh nhân nữ xuất hiện đó là Hình Phi.. Hai người bất ngờ..  Hình Phi đang định ngoảnh đi chờ lần sau thì..
- " cô không vào sao..!? "
- " anh cứ đi trước đi... "
- " cô sợ tôi...  " hắn cười nhẹ
Hình Phi mặt cong cớn vào ... trong khồn gian chỉ có 2 người.... 
- " Tôi...ờ.. ờm...xin lỗi !!" Nghị ngập ngùng thốt lên
- " cái gì???"
- " tôiii...  cũng cám ơn cô vì đã cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro