26. Vừa vặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, khi tan làm K hỏi Hanbin có rảnh không, có thể đi mua sắm với anh một lát được không? Hanbin suy nghĩ lịch trình sau đó liền gật đầu. Cậu cứ nghĩ là đi mua đồ dùng sinh hoạt bình thường thôi nhưng không ngờ K lại chở cậu vào một cửa hàng nội thất.

K nắm tay Hanbin đi dạo một vòng. Đến chỗ ghế sofa liền ngồi xuống sau đó kéo cậu ngồi theo.

- Êm không?

Hanbin gật đầu:

- Êm, anh muốn đổi sofa à? Cái ở nhà còn tốt mà?

K trả lời không cần suy nghĩ.

- Mua chuẩn bị cho nhà mới.

- Hả?

Sau đó anh lại kéo cậu đến chỗ trưng bày giường. Anh nằm nghiêng qua nghiêng lại, sau đó ngoắc Hanbin.

- Mau lại đây trải nghiệm thử. Giường phải chọn kỹ mới được.

Hanbin liếc mắt thấy nhân viên đang cố nín cười, cậu hơi xấu hổ kéo K dậy.

- Anh nói xàm gì đó?

K khó hiểu:

- Mình mua giường thì phải lựa kỹ chứ.

- Mua giường làm gì?

- Sau này kết hôn em không tính ngủ chung à?

Lúc này thì hai má của Hanbin đã đỏ ửng. Cậu lúng túng.

- Ai nói em sẽ kết hôn với anh?

- Em không kết hôn với anh thì kết hôn với ai?

- Nói túm lại là em không kết hôn.

Hanbin nói xong liền lúng túng kéo K ra khỏi cửa hàng. Trên cả đoạn đường K đều im lặng, cậu tưởng với cái tính này của K thì chắc anh sẽ giận vài ngày nhưng không ngờ ngày hôm sau K vẫn nói chuyện bình thường với cậu.

Chiều hôm sau, K nói phải dự tiệc tất niên của công ty nên về trễ, Hanbin nghe thế cũng không hỏi gì thêm. Đến gần tối, cậu nhận được điện thoại của Sunghoon.

- Alo?

- Anh đến đón anh K được không? Anh ấy say quá không lái xe về được.

- Ờ, đợi anh một lát.

Hanbin cúp máy xong liền xuống dưới lầu bắt xe đến chỗ bữa tiệc của K. Đến nơi cậu thấy K ngồi im một chỗ, vừa thấy cậu đến anh đã đứng dậy đi về phía cậu với vẻ mặt khá bình tĩnh. Hanbin nghĩ, ngoài bước đi hơi nghiêng ngả thì tên này làm gì giống say rượu đâu?

Cậu dắt anh ngồi vào xe. Nhìn dáng ngồi còn khá ngoan ngoãn. Hanbin khẽ chọt K.

- Này, anh say thật à?

K gật đầu.

Hanbin lại thăm dò.

- Vậy ngủ một lát nhé?

K lại gật đầu.

Bộ dạng có chút đáng yêu. Hanbin đưa tay sờ trán anh xem thử. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào da anh đã bị anh tóm lấy. Anh cầm lấy tay cậu khẽ hôn chụt một cái.

Bây giờ thì cậu chắc chắn anh say thật rồi.

Hanbin đỏ bừng mặt rút tay về.

- Anh có khát nước không?

- Không.

Lúc này giọng K có chút hờn dỗi.

- Em đừng có nói chuyện với anh.

Hanbin(...)

Một lúc sau lại nghe người bên cạnh nói:

- Sao em yên lặng vậy?

Hanbin. →⁠_⁠→

- Sao em không để ý đến anh?

- Là do anh kêu em đừng nói chuyện với anh mà.

Anh lại lẩm bẩm.

- Hôm nay anh nói đi ăn tiệc sao em không hỏi gì cả?

- Anh đã nói đi ăn tất niên rồi mà.

K không nghe lại nghiêng đầu về phía cửa.

- Em không chịu mua giường với anh.

Hanbin: (...) giường chiếu gì ở đây?

- Em không để ý đến anh.

Hanbin →⁠_⁠→ cậu không biết khi say anh lại nói nhiều như vậy đó.

- Em quen anh không phải vì thích anh đúng không?

Hanbin: Này!

-  Em còn gọi này nữa anh sẽ giận đấy.

Hanbin →⁠_⁠→ lần sau cậu không cho tên này uống say nữa.

Xe lái đến dưới chung cư. Lúc nảy, K còn theo cậu ra xe, bây giờ anh lại ngủ mất. Cậu không biết đưa anh lên nhà bằng cách nào. Hanbin nhìn K. Đầu anh nghiêng về phía cậu, lông mi của anh không dài cũng không cong nhưng lại rất dày.

Cậu lấy tấm chăn phía sau ghế để choàng đỡ cho anh sau đó lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Đến khi phía bên cạnh có tiếng sột soạt cậu mới ngừng lại.

Ánh mắt K có phần mê mang.

- Tỉnh rồi à? Hanbin hỏi anh.

K day day trán.

- Anh ngủ bao lâu rồi?

- Khoảng hơn 1 tiếng. Hanbin nhìn đồng hồ trả lời K.

Anh trầm mặc một lát mới hỏi.

- Sao em lại chở anh về?

- Là Sunghoon gọi em.

- Uhm...Vậy mình lên nhà thôi.

K xoay người đưa tay tính mở cửa xe đột nhiên nghe tiếng Hanbin gọi.

- Anh K.

- Hửm?

- Vì thích.

- Hả? K khó hiểu hỏi lại.

- Vì thích anh nên em mới quen. Lần trước không chịu mua giường là vì em ngại chứ không phải là không thích. Lần sau, mình đi lại nhé?

K(...)

Hạnh phúc tới quá đột ngột, anh không biết đang mơ hay thật. Mặc kệ là mơ hay thật, K không hề chần chừ, một tay kéo cậu vào ngực, đột ngột hôn cậu.

Khoảnh khắc này như có pháo hoa nở rợp trời trong tích tắc. Trong không gian nhỏ hẹp của ô tô chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai. Một lúc sau, có giọng nói khe khẽ của K vang lên.

- Anh thích em, em biết không?

Tiếng thỏ thẻ đáp lại.

- Biết. Em cũng thích anh.

Cái gọi là duyên phận chính là trong hàng ngàn người gặp được anh, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Vừa vặn chính là từ dành cho hai người bọn họ.

                            THE END

P/s: Mình xin khép lại fic ở đây ạ. Câu chuyện dài hơn mình nghĩ. Dự định chỉ khoảng 18 chương nhưng mọi người ủng hộ nhiều hơn mình nghĩ nên mình mới có động lực viết nhiều thế này 🥰. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này nhé.

Cảm ơn bé đã yêu cầu mình viết. Vì nếu em không yêu cầu thì chắc không biết bao giờ chiếc fic này mới ra đời. Cảm ơn những bình luận của mọi người. Nhờ những bình luận đó mà mình có ý tưởng để hoàn thiện em fic hơn. Cuối cùng vẫn là hẹn gặp lại mọi người ở chiếc fic KBin nào đó nhé ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kbin