Tao... muốn được biểu diễn cùng mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó thật dài, thật dài với Tường Vy, cô chạy mãi, chạy mãi đến một ngôi nhà hoang nhỏ, không nghĩ ngợi nhiều cô chui ngay vào, nép vào một góc nhỏ. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật không thôi, cặp môi tí xíu mím chặt lại, rồi cô khóc òa lên, khóc như chưa từng được khóc.

Bỗng nhiên, cánh cửa từ từ hé ra,  một đám người bước vào, xăm trổ đầy người, mùi khói thuốc lá nồng nặc khiến cô xíu nữa đã bị sặc, thì ra, căn nhà cô bé đang trốn là một ổ bạc trá hình, nơi tụ tập bọn cờ bạc,  cá độ , nghiện ngập, say sỉn,...

Cô bé sợ quá, định hét toáng lên bỗng có ai đó từ đằng sau, tóm lấy cô và dùng tay bịt miệng cô lại. Tim cô bé dừng lại một nhịp, lấy hết dũng cảm quay lại nhìn, thì ra là Tuấn Kha. 

Tuấn Kha đây sao, người mà cô đang cố trốn tránh, người mà trước giờ luôn bắt nạt cô,  khinh thường cô, bây giờ sao lại ở đây, sao lại bịt miệng cô,  không lẽ hắn cùng một giuộc với tên xấu xa đằng kia,  muốn ức hiếp cô hay sao!!!

Khóe mắt cô ươn ướt, cô thở gấp hơn bao giờ hết, đang lúc định cắn tay hắn để chạy trốn...

-Ngồi im nếu mày không muốn bị hắn bắt đi, hắn là kẻ xấu,  là ông Ba Bị chuyên bắt cóc trẻ em ở đây.  Tao đến để cứu mày,  nếu mày không muốn thì cứ chạy đi, tao không ép.

Nói rồi Tuấn Kha bỏ tay khỏi miệng Tường Vy.

-Huhu, tao sợ lắm, tao nghe nói ông Ba Bị sẽ bắt cóc những đứa trẻ dễ thương như tao, rồi tao sẽ bị đem đi mổ bụng mất, Huhu... Tao không muốn bị mổ bụng đâu,  tao nhớ mẹ,  nhớ nhà, nhớ tất cả mọi người...

-Thế mày có nhớ tao không?

-Huhu, tao nhớ,  tao nhớ hết,  huhu ...-Cô bé nói trong nức nở

Tuấn Kha bật cười, đứng lên nắm tay cô

-Yên tâm đi, ông Ba bị chỉ bắt cóc những đứa con gái dễ thương thôi, xấu như mày ai mà thèm bắt...

-Mẹ bảo tao là đứa con gái dễ thương nhất của mẹ đấy-Đang khóc mà nghe Tuấn Kha nói vậy cũng cãi lại cho được.

-Rồi rồi,  mày dễ thương nhất
...(trong lòng tao) -Tuấn Kha nói thầm

-Bây giờ, mày nghe tao nói. (Chỉ tay qua bên phải). Bên kia có một cánh cửa nhỏ không bị khóa, khi tao chạy ra dụ ông Ba Bị, mày chạy thật nhanh về phía cánh cửa đó thoát ra ngoài,  sau khi ra ngoài rồi mày hãy chạy thẳng một mạch sẽ đến đồn cảnh sát. Ở đó mày hãy nhờ chú cảnh sát đến đây ngay, nói là có một ổ bạc ở đây nhé,  rồi nhờ họ gọi mẹ mày đến đón mày về , chịu không..

-Còn mày...

-Tao sẽ dụ ổng cho mày thoát rồi tao sẽ chạy theo mày ngay.  Nghe tao dặn,  khi tao ra hiệu hãy chạy thật nhanh, chạy một mạch luôn không được nhìn lại biết chưa, nhớ cẩn thận xe cộ đấy nhé.

-Nhưng tao sợ lắm, nhỡ....nhỡ họ phát hiện ra tao với mày thì sao

-(Nắm chặt tay Tường Vy)  Mày yên tâm,  nếu họ phát hiện,  tao sẽ đánh trả, tao có đai đen karate đấy mày biết không (nói vậy thôi chứ cũng chẳng biết đai đen hay karate là cái chi đâu)

-Mày nói thật không?

-Thật, (vuốt tóc Tường Vy) , tao đã lừa mày bao giờ đâu,  với lại hôm nay không phải lỗi của mày,  mày không phải xấu hổ gì cả.  Mày hát hay lắm mày biết không. Mày về nhà, cố gắng tập hát cho thật hay, sau này còn đi diễn khắp nơi với tao nữa, được không.  Tao... Tao muốn biểu diễn cùng mày thật lâu nữa nên lần này nhất định chúng ta phải thoát được, nhé!

-Được rồi,  sau này nhất định tao sẽ đi diễn khắp nơi với mày,  nhưng mày phải hứa không được ăn hiếp tao nữa đấy!

-Được rồi, tao hứa!  (Ngoắc tay với Tường Vy)

....

Hôm đó, 21h, Tường Vy đã an toàn về đến nhà nhưng còn Tuấn Kha,  cậu bé không được về nhà mà phải đến.... bệnh viện. 

Trong lúc dụ bọn xấu để Tường Vy chạy thoát,  Tuấn Kha đã bị một chiếc ô tô đâm phải, cậu bé được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện X.

Đêm hôm đó, trăng cứ mãi bị mây che khuất một nửa, dù người ta có đợi bao lâu cũng không thể thấy được nửa ánh trăng còn lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro