- Cuộc chia tay cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đấy , bố của tôi đã thông báo rằng sắp phải chuyển đi rồi . Sau khi tôi thức dậy qua buổi tối ấy , mắt tôi sụp mí đi . Như mọi ngày đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng và đi học . Khi đến lớp , tôi bước vào lớp chào buổi sáng mọi người sau đó thì gục xuôbgs bàn mệt mỏi vì không biết phải nói thế nào với Mint đây . Và rồi Mint " ục ịch " cũng đến , cô hỏi tôi :
- Đuma , hum qua m khóc hả ?
- Đâu mà , tao có khóc đâu
- Sao mặt lại sụp mí !
Vì nó hỏi nhiều quá nên tôi quyết định đánh trống lảng đi , nó thì cứ ngóc đầu để hỏi rõ . Tôi thì lảng tránh . Ngày này qua ngày khác , cái gì đến rồi cũng sẽ đến , ngày kìa là tôi phải theo gia đình đi di cư chỗ khác . Và tôi vẫn chưa nói cho Mint biết là tôi phải đi . Buổi chiều khi cả hai đi cùng nhau về , tôi hẹn nó ra quán cà phê đầu phố nói chuyện , tôi hỏi nó :
- Này , nếu mà tao nói với mày là tao phải đi ra chỗ khác thì làm sao ?
- Thì kệ mày chứ !
Nó cứ tưởng tôi nói đùa vì mấy lâu nay tôi toàn trêu nó , và bây giờ nói thật thì nó chả tin . Tôi lặng lẽ đáp :
- Bây giờ tao sẽ dành hết thời gian cho mày , vì tao sợ lần sau sẽ chả có thời gian nữa đâu .
- Bộ mày đi thật hử ?
- Ukm ... tao đi thật
Và nó cười như một con điên lấy tay đập vào người tôi một cái và nó bảo tôi " lộn xào " . Sao nó không chịu tin tôi thế nhỉ ?
- Tôi rút điện thoại ra trong đó có tin nhắn nơi ở mới và mã vé gửi đồ hàng không . Bây giờ thì nó mới tin là thật .
Mint lấy tay ôm trọn tách cà phê và cúi đầu xuống , nó hỏi :
- Mày đi thật hả ?
- Tao đi thật mà
- Sao gấp vậy , mày định để tao một mình ư ?
- Tao...tao không có ý đó , do gia đình tao thôi
Nó gật đầu và im lặng , suốt từ nãy khi thấy tôi mang " chứng cớ " ra thì nó im re , không ngước lên nhìn tôi . Và từng giọt nước mắt của nó rơi tràn vào tách cà phê . Nó gượng hỏi :
- Tao hỏi mày lần nữa , mày đi thật hả ?
- Ừ !
- Không có cách nào ngăn việc này lại à ?
- Không !
Nó thở dài và mệt nhọc , hình như nó không muốn nói với tôi câu nào nữa . Tôi thì chỉ biết im lặng theo thôi . Gần 20 ' rồi , nó cứ ngồi ì ra và đột nhiên nó đứg dậy làm tôi giật mình , nó lấy túi xách và nói rằng :
- Nhà tao có việc bận tị !
Rồi chạy đi luôn trong khi tôi chưa nói câu nào . Tôi giờ cũng chả biết lm j nữa , vô vọng rồi . Và tôi lại vác túi lủi thủi về . Sáng hôm sau và hôm sau nữa , tôi không hề thấy nó đi học , đến tận tối trc khi đi nó hẹn tôi ra chỗ kín để nói chuyện . Khi tôi ra đến nơi nó đã ngồi sẵn ở đấy . Nó ngước nhìn tôi và cười mỉm , khuôn mặt nó hình như khóc , tôi ngồi lên cái ống dài ở bãi đất trống cạnh nó , nó hỏi :
- Mai mày đi à ?
- Đúng rồi mai tao đi .
- Có cách nào khiến mày không đi không ?
- Không chả có cách nào hết !
- Tao buồn lắm đấy Sam ạ
Rồi gương mặt nó khóc lần nữa khiến tôi đau đến bt nhường nào , tôi hỏi :
- Xa mày tao sẽ nhớ mày lắm
- Tao cũng vậy Sam à
Gần khuya chúng tôi ngồi ôn lại kỉ niệm xưa , nói chuyện với nhau một cách tự nhiên . Cuối cùng , nó rút ra trong túi một dây chuyền mặt đá đẹp ( nhưng nó không phải đá quý ) nó đưa tôi :
- Mày cầm đi , đây là món đồ tao thích nhất đấy , giờ tao đưa mày
Nói rồi nó cầm tay tôi và đặt vào chiếc dây chuyền . Tôi hỏi nó :
- Tao tưởng mày thích dây này lắm mà , m dành dụm tiền mới mua đc
- Không sao đâu , tao an tâm khi đưa dây cho mày
Sợi dây giờ như vật bất li thân vậy , nó lại đưa cho tôi giữ . Rồi tôi cầm lấy bàn tay Mint nắm lần cuối trc khi rời xa . Mint tiễn tôi về nhà , chúng tôi đi bên nhau và nói chuyện lần cuối , khi về đến nhà nó cười vs tôi và bảo  :
- Sống tốt nhé
Tôi không kìm được nước mắt và ôm chầm lấy nó khóc , nó ôm lấy tôi và lau nc mắt
Buồn thật đấy vì tôi phải xa nó
...
          *    *    *     *     *     *     *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro