Hãy Là Người Yêu Của Nhau 7 Ngày Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa con gái nhưng bề ngoài thì chẳng khác gì một đứa con trai. Tôi lại là đứa trẻ mồ côi nên cái mạnh mẽ luôn ngự trị trong tôi. Ai cũng nói tôi là bệnh hoạn miệt thị tôi, nhưng có ai biết tôi còn tốt hơn cả họ vì tôi đã sống thật với chính mình..

Phải, tôi là les! thì đã sao? Les ko thể yêu và ko thể hạnh phúc như bao người khác? hay les sẽ là thứ người mà xã hội ko chấp nhận?

Nếu ai nghĩ les là một thứ ghê gớm thì có lẽ quá bất công khi ông trời đã tạo hóa ra chúng tôi như thế. Hãy một lần bạn cảm nhận tình yêu của chúng tôi dù cái kết của một tình yêu thứ 3 là đau khổ nhưng tôi vẫn muốn yêu và thật hạnh phúc khi trái tim tôi cũng đã một lần được sưởi ấm.

Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ rượu đứng khoanh tay, nhịp nhịp ngón tay nhìn con sâu đang say ngủ trên giường, cằn nhằn:

 - Kim Thái Nghiên! dậy đi. Giờ này còn ngủ nướng sao hả?!!!

- Cậu đừng làm ồn có đc ko? tớ đang mơ một giấc mơ đẹp mà ~

- Đã 7 giờ rồi còn ở đó mà mơ với mộng gì nữa hả?!!!

Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi liền mở to, liền bật dậy:

- Hả??? 7 giờ rồi sao?? Sao ko gọi tớ sớm hơn!!!

Tôi luống cuống cả lên còn cô gái kia thì ôm bụng cười:

-hahaha.....chỉ có như vậy mới có thể kéo con sâu ngủ như cậu ra khỏi đây thôi~

- Thì ra là cậu gạt tớ! muốn chết hả?!!!

Tôi bắt đầu dùng tuyệt chiêu, mà mỗi khi như vậy thì cô ấy ko bao giờ chịu đc.

- Nhột quá đi! Mau thả tớ ra~

- Hoàng Mỹ Anh!! Còn dám gạt tớ nữa ko?

- Ko dám nữa, buông tớ ra đi~

Tôi cười vì lúc nào cái chiêu này cũng công hiệu vô cùng, sau khi thay đồ xong tôi chở cô trên chiếc xe đạp. Nói ra ko ai tin, thật ra Hoàng Mỹ Anh là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì châu á. Vậy mà lại thích đi trên chiếc xe đạp cũ của một đứa học sinh nghèo như tôi, điều đó cũng làm cho các thằng công tử nhà giàu cũng phải ganh tỵ muốn mà ko đc đấy nhé. 

Vừa đến trường, tôi bất ngờ khi cô choàng tay qua cổ mà hôn lên môi tôi, hơn ai hết tôi biết vì sao nhỏ lại hành động như vậy. Vì có Tiểu Tinh đang đứng nhìn tôi nên nhỏ mới hôn tôi như vậy,  chứ nếu ko thì đừng hòng có đc nụ hôn của cô, tôi cũng thầm cám ơn Tiểu Tinh vì nhờ cô ấy mà tôi mới có những nụ hôn ngọt ngào thế này. 

Nói ra thì dài dòng về chuyện hai cô nàng, bởi vì Tiểu Tinh thích tôi, còn cô với lại Tiểu Tinh thì lại ko thích nhau vì thế cô từng nói yêu ai cũng đc ko đc ngó đến Tiểu Tinh, nếu ko thì cô sẽ đeo theo tôi suốt đời cho tôi ế luôn, nhưng mà cô đâu biết tôi đã yêu cô mà ko dám nói, sợ nói ra tôi và cô ko đc như vậy nữa nên thà tôi nén lòng để cô và tôi đc tự nhiên mãi như thế này.

- Được tớ hôn làm gì mà ngây ra thế hả?

- Ai nói thế? gớm chết đi đc!

Tôi giả vờ lấy tay lau lên môi - nơi mà cô mới in dấu lên đó, nhìn cô tôi cười rồi dẫn xe vào trong, tôi biết cô đang nhìn tôi con mắt hình viên đạn. Tôi và cậu học hai lớp khác nhau, lúc trước cô đâu có thích tôi, thậm chí cả cái trường này điều khinh thường con người như tôi, nhưng một lần tình cờ cô đi về bị đám người lưu manh ức hiếp, tôi đã ko ngần ngại mà đánh cho bọn chúng một trận. Từ đó cô có cái nhìn khác về tôi, vả lại tôi lại là một học sinh ưu tú nên mới đc vào cái trường mà có mơ tôi cũng ko dám nghĩ đến. Từ đó, tôi đc học nhóm cùng cô, thế là hai đứa chơi thân với nhau. Mọi người thấy vậy cũng 7 phần nể cô mà ko làm khó tôi nữa, nhưng cũng ko tránh đc bọn công tử nhà giàu ganh ghét bởi hoa khôi của trường lại đi cùng một đứa chẳng ra gì như tôi...

*cốc*

Đang suy nghĩ miên man, một cái cốc vào đầu đau điếng, tôi ko quay lại cũng biết là ai

- Thái Nghiên! cậu dám làm vậy với tớ hả?!!

Tôi quay lại bắt gặp khuôn mặt đang phụng phịu tựa như thiên thần của cô mà cười:

- Cho cậu biết nhá! Từ ngày cha sanh mẹ đẻ tới giờ thì cậu là người đầu tiên cướp nụ hôn của tớ đó, biết ko?

Tôi nói mà khuôn mặt kề sát hàn tuyết làm cô nàng đỏ mặt quay đi nơi khác

- Xí! Ai mà tin cậu chứ!

- Cậu đã cướp nụ hôn của tớ thì bây giờ phải đến tớ..............

Tôi chu mỏ ra, cô vội bịch miệng lại

- Dám hôn tớ thì cậu sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó!

Nói xong cô còn cong khóe môi lên thách thức tôi, muốn chạm lên đôi môi đó một lần để cảm nhận đc đôi môi đó ấm và ngọt ngào đến chừng nào... nhưng làm sao tôi dám khi bài ca muôn thưở cô đã tặng cho tôi mỗi khi tôi dọa sẽ hôn cô"Kim Thái Nghiên!! Nếu cậu mà hôn tớ thì cậu phải chịu trách nhiệm với tớ suốt đời đấy nhé", mỗi khi như vậy tôi muốn đc hôn cô, muốn đc ở bên cô, ko những chịu trách nhiệm mà tôi còn có thể yêu cô đến suốt cuộc đời nữa kìa. Biết tôi ko dám nên cô cười:

- Cậu sợ phải lãnh cái trách nhiệm cao cả đó chứ gì?~

- Ai mà nuôi cậu cho nổi chứ~ Nào là mua sắm, ăn vặt rồi đi chơi. Có những công tử nhà giàu mới lãnh cái trách nhiệm cao cả đó đc còn tớ chỉ có thể ...........

Nói đến đây, tôi gõ lên trán cô rồi bỏ chạy

- Thái Nghiên! đứng lại! ko đc chạy!!!

Cả hai nô đùa dưới tán cây xanh ngát, tiếng cười trong veo. Nhìn cô thật ngây thơ và hồn nhiên, ước gì nụ cười đó mãi tồn tại và ước gì thời gian có thể dừng lại, nhưng ko có gì có thể tồn tại và thời gian vẫn cứ trôi qua một cách nhanh chóng.

Một hôm cô đến và nói với tôi là cô sẽ đi nước ngoài học, có thể sẽ đi luôn ko về đây nữa. Lúc đó tôi chỉ biết im lặng, bởi tôi đâu là gì để giữ cô lại ngoài căn nhỏ tồi tàn, gia sản chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ. Tôi đã cố nở nụ cười thật tươi với cô:

- Được đi nước ngoài mà buồn gì chứ~ tớ muốn mà ko đc đây nè~

- Đồ đáng ghét! Tớ cứ tưởng cậu sẽ khóc khi nghe tin tớ đi chứ! Nếu thấy cậu vui thế này thì tớ đã ko thèm đến đây để nói làm gì

- Cậu ko thấy tớ cười ra nước mắt sao hả?

Mỹ Anh quay lại thì bắt gặp đôi mắt của tôi đã ngấn lệ, cô ko cầm lòng đc mà khóc cứ thế tôi lặng lẽ ôm cô, mùi hương quen thuộc luôn cho tôi cảm giác bình yên, ko biết mai này sẽ thế nào khi tôi ko còn cô bên cạnh nữa. Rồi ngày tháng cứ trôi qua thật nhanh dù tôi muốn nó dừng lại, tôi muốn giữ cô lại... nhưng ko thể, vì tôi biết mình ko nên ích kỹ mà làm mất đi tương lai của cô.

- Một tuần nữa tớ đi rồi, chắc là tớ sẽ nhớ cậu lắm

- Umk, tớ cũng vậy

-Thái Nghiên, cậu ko muốn giữ tớ lại hả?

- Không!

- Đồ đáng ghét! Muốn tớ đi để đến với Tiểu Tinh chứ gì!

- Uhm

- Hôm nay cậu sao vậy? nói tiếng một là sao?

- Tớ mệt, cậu về đi, khi nào cậu đi thì tớ sẽ tiễn cậu

Mỹ Anh nhìn tôi khó hiểu rồi cô cũng tức giận lên xe đi về. Tôi đứng nhìn chiếc xe hơi trắng khuất dần cuối hẻm mà rơi nước mắt, cô đâu biết ba của cô đã đến đây và nói những lời làm trái tim tôi đau nhói

[...]

- Cậu cầm lấy số tiền này mà rời xa con gái của tôi, thứ bần hèn như cậu thì chẳng thể làm đc gì. Vả lại cậu đang mang dòng máu bệnh hoạn, tốt nhất đừng nên lây nhiễm qua con gái tôi, hãy tránh xa con bé ra nếu ko thì đừng trách tôi!

- Bác có thể cầm lấy số tiền mà yên tâm ra về, từ hôm nay cháu sẽ ko gặp cô ấy nữa

- Cậu biết suy nghĩ vậy là tốt, tôi sẽ đưa nó ra nước ngoài và sẽ cho nókết hôn với người giàu có. Cậu nên biến khỏi cuộc đời nó từ giờ là vừa rồi đó.

Nói đến đây ông bỏ đi, những câu nói của ông như xát muối vào tim tôi đau nhói. Vậy là từ bây giờ tôi phải rời ra cô, cho cô một tương lai tốt hơn, dù cô ở đâu tôi cũng sẽ luôn yêu cô. 

[...]

7 ngày tôi sẽ ko còn gặp cô nữa. Căn bệnh của tôi cũng chỉ còn 1 tuần nữa thôi, tôi cũng sẽ ra đi,  nhưng đi một nơi rất xa, nơi đó có ba mẹ tôi đang chờ. Tôi sẽ được sống trong tình thương của ba mẹ, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp với cái hôn vội vàng nhưng cũng cho tôi thật nhiều ấm áp của cô. Tôi ko dám cho cô biết về căn bệnh của tôi vì tôi muốn cô ko phải đau lòng, tôi cũng ko muốn cô phải khóc vì tôi. Trong cuộc đời tôi, đc yêu cô thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

 Tôi ngồi hàng giờ để suy nghĩ, cuối cùng cũng có quyết định cho mình nên vội lấy xe chạy đến tìm ba cô

- Cậu hối hận khi đã ko nhận tiền chứ gì?đc thôi cậu lấy đi rồi mau cút khỏi đây

- Cháu ko phải đến để lấy tiền, cháu đến để xin bác một chuyện đc ko? Sau hôm nay cháu sẽ ko bao giờ làm phiền Mỹ Anh nữa

- Cậu ko cần tiền? vậy muốn gì, nói đi!

- Cháu muốn đc ở bên Mỹ Anh 7 ngày, sau 7 ngày cháu sẽ ko gặp cô ấy nữa

- Cậu tưởng cậu là ai mà đòi gặp nó? một ngày còn chưa đc đừng nói đến 7 ngày. Tôi ko thể chấp nhận yêu cầu đó

Tôi quỳ xuống cố van xin

- Cháu biết mình ko là ai... nhưng xin bác cho cháu một cơ hội để có thể đc ở bên cô ấy. Vì 1 tuần nữa thôi cháu cũng sẽ ko còn trên cõi đời này nữa

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin những gì cậu nói sao? Tôi ko phải là đứa trẻ lên 3 để cậu bày trò lừa gạt đâu

- Cháu ko gạt bác, cháu có thể chứng minh lời cháu nói là sự thật mà

Tôi đưa cho ông giấy xét nghiệm, xem xong nét mặt ông có chút gì đó thay đổi, căn bệnh máu trắng duy truyền đã để lại một đứa trẻ như tôi phải rời xa thế giới đang tỏa sáng. Tôi hồi hợp chờ đợi một câu nói của ông, nó như chờ một lời phán xét từ vị quan tòa vậy,  cảm giác tôi lúc này như đi trên đống lửa, tôi sợ trước khi ra đi cũng ko đc ở bên cô.

- Tôi chấp nhận cho cậu bên con gái tôi 7 ngày, trong 7 ngày đó cậu nên chăm sóc nó thật tốt, nếu ko thì cậu có thành ma tôi cũng ko để yên cho cậu đâu! 

Tôi mừng rỡ cảm ơn ông, rồi chạy thật nhanh đến nhà cô. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây căn nhà rộng lớn, tôi cứ nghĩ mình đang đi lạc vào lâu đài. Trên chiếc xích đu, cô đang vui đùa cùng con riski, trong lúc này cô đáng yêu làm sao. Tôi cứ mãi ngắm nhìn cô, bởi tôi muốn hình ảnh cô mãi ngự trị trong trái tim tôi.

- Ai cho cậu nhìn lén tớ như vậy hả?

Tiếng cô vang lên làm tôi giật mình, tôi cười che đi sự bối rối của mình

- Tớ ngồi cùng cậu đc chứ?

- Sao ko đến ngồi cùng Tiểu Tinh, đến đây làm gì?

Tôi cười khi thấy cô giận dỗi

- Còn giận tớ ah? Tớ xin lỗi vì lúc nãy tớ đã làm cậu buồn

- Ai đâu mà giận người dưng làm gì?

- Nếu ko giận thì cười lên xem nào~

- Ai thèm cười với cậu

- Cậu mà ko cười? có tin tớ sẽ............

Đôi tay tôi đưa lên sẵn sàng và tất nhiên cô sợ tuyệt chiêu của tôi mà cười toe.

- Mà sao hôm nay cái gan cậu to dám đến đây thế hả? Ko sợ ba tớ biết ah?

- Tớ vừa ăn thật nhiều gan nên mới dám đến đây nè~

Cô nhìn tôi cười, đột nhiên cô nắm tay tôi

- Tớ đi rồi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, khi tớ về mà cậu ốm là ko đc đâu nhé!

Lời của cô làm trái tim tôi thật đau, cô đâu biết lần gặp nhau này thì mãi mãi chúng tôi sẽ ko còn gặp nhau nữa

- Mỹ Anh, hay là....là......

- Cậu làm gì mà ấp úng vậy?

Tôi lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô mà nói:

- Chúng ta giả vờ yêu nhau nha, 7 ngày thôi đc ko?

Cô nhìn tôi cái nhìn làm tôi có chút hối hận khi đã nói ra điều đó, tôi sợ cô sẽ từ chối, thậm chí càng ghê sợ một kẻ như tôi.

- Đồ ngốc! Có vậy thôi cũng ấp úng nữa. Ok! tớ sẽ làm bạn gái cậu nhưng cậu phải chiều chuộng tớ đó, biết ko?

Đôi tay tôi run run ôm cô vào lòng, cảm giác thật ấm áp, tôi ước gì nó sẽ là mãi mãi. Vậy là tôi đc phép đưa cô đi chơi 7 ngày, đó là khoảng thời gian quý giá nhất đối với tôi.

Tôi đưa cô đến Đà Lạt, bởi Đà Lạt là xứ sở tình yêu với những khung cảnh lãng mạn và tôi muốn đc cùng cô có đc những giây phút đó.

* NGÀY THỨ 1 *

- Thái Nghiên, cậu làm thế nào mà ba tớ cho tớ đi với cậu vậy?

- Thì ba cậu thấy tớ đẹp trai nên cho cậu đi với tớ thôi~

- Xì........cậu mà đẹp trai gì, xấu nhất trong những người tớ đừng gặp~

Tôi ôm cô từ phía sau, tôi khẽ đặt càm lên vai nhỏ, thì thầm:

- Mỹ Anh này, 7 ngày chúng ta giả vờ nhưng hãy xem như thật có đc ko? Như một đôi tình nhân yêu nhau nhé~

Cô quay lại vòng tay ôm cổ tôi, khoảng cách có thể nói thật gần đến độ tôi có thể nghe đc nhịp đập trong trái tim cô.

- Kim Thái Nghiên! Cậu nghe đây! Từ bây giờ cậu sẽ là của tớ. Trong 7 ngày tớ ko cho cậu tiếp xúc với ai biết ko? Bởi cô người yêu này của cậu cũng có máu hoạn thư lắm đó nhé!

 Tôi cười khi nghe cô nói vậy, vuốt mũi cô đầy yêu thương

- Xin tuân lệnh lão bà bà~

- Thái Nghiên, hôn tớ đi

Tôi bối rối khi cô đề nghị như vậy, thấy tôi đứng im, cô cốc lên đầu tôi một cái.

- Đã nói là yêu nhau mà sao lại bối rối? Tớ đang tập cho cậu đó, hiểu chưa đồ ngốc!

Cô định bỏ đi vào trong thì tôi chợt nắm tay kéo cô vào mình, tôi chạm nhẹ lên môi cô, có thể nói đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Tôi hôn cô với bao yêu thương cháy bỏng chứ ko phải một tình yêu giả vờ như tôi đã nói. Tôi vui vì nhỏ cũng đáp lại tôi một cách cuồng nhiệt nụ hôn của tình yêu thật ngọt ngào.

*NGÀY THỨ 2*

Cả hai nắm tay nhau tung tăng trên phố, nhiều người nhìn cứ phải trầm trồ khen ngợi bởi chúng tôi giống như đôi tiên đồng ngọc nữ (haha, có lẽ tôi hơi quá). Tôi thấy cô cứ cười khi nghe người khác khen ngợi, thấy cô cười mà lòng tôi cũng thấy vui.

- Thái Nghiên, chúng ta đến thung lũng tình yêu nha~

Tôi khẽ gật đầu rồi nắm tay cô đến nơi cô muốn.

- Hai cô cậu chụp một tấm hình làm kỷ niệm ko? chỉ 20k một tấm thôi

Cô quay lại nhìn tôi, thấy tôi gật đầu nên cô liền nói:

-Dạ, vậy bác chụp dùm cháu một tấm nhưng rửa ra hai tấm nha~

- Cậu làm gì mà rửa ra nhiều vậy?

- Thì cậu một tấm tớ một tấm, để tối ngủ nhớ tớ mà nhìn~

Sau câu nói, cô ôm cánh tay tôi cười thật tươi và tôi cũng vậy. Tôi lại chụp thêm một tấm nữa khi hôn vào má cô, tấm hình bất ngờ nhưng trông chúng tôi thật đáng yêu. Bác nhiếp ảnh trao hình cho chúng tôi cứ liên tục khen ngợi.

- Cô cậu thật đẹp đôi, chắc mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật ah?

Đôi má cô ửng hồng khi nghe bác nhiếp ảnh hình nói như vậy, còn tôi nắm tay cô nói vẻ tự hào:

- Dạ, chúng cháu mới cưới nhau~

Cô liền nhéo tôi một cái thật đau chỉ có mình tôi biết, tôi cố cắn răng chịu đựng nở nụ cười thân thiện với bác nhiếp ảnh.

Sau khi lấy hình chúng tôi cám ơn bác nhiếp ảnh rồi bắt đầu đi tiếp

- Dám nói tớ là vợ cậu ah? đừng có đc voi đòi tiên nhá~

-hjhj......thì làm người yêu thì vài hôm nữa là bà xã tớ cũng đc mà. Vả lại, đc tớ gọi là vợ cũng hân hạnh lắm đó nghen~

- Cái hân hạnh đó dành cho người khác đi, anh yêu ah~

Cô đổi cách xưng hô làm tôi bật cười

- Nhưng anh vẫn muốn dành cho em thôi~

- Dám gọi tớ là em nữa hả?!!

- Thì cậu gọi tớ là anh trước mà. Vả lại mình đang yêu nhau thì đổi cách xưng hô đi há~

- Đừng có mơ nha~ ko có đâu~

Nói rồi cô chạy đi, tôi chạy theo nắm lấy tay cô rồi cả hai tiếp tục rong chơi, đêm về lại chìm vào giấc ngủ thật bình yên...

*NGÀY THỨ 3*

Cô nằm trong lòng tôi, đôi tay tôi ôm chặt lấy cô. Hình như cả tôi và cô đã quên đi đây chỉ là tình yêu giả vờ mà thôi, tôi đã yêu cô hơn cả bản thân mình và tôi biết cô chỉ muốn tôi đc vui nên mới chấp nhận làm người yêu của tôi. 

Một người thiên kim tiểu thư thì làm sao có thể yêu một kẻ chẳng ra gì như tôi, đc cô đồng ý làm người yêu trong 7 ngày cũng là phước đức của tôi lắm rồi, vì thế tôi ko đòi hỏi gì thêm nữa, sau 7 ngày chúng tôi sẽ lại là những người bạn thân của nhau.

-Thái Nghiên, cậu đang nghĩ gì vậy?

- Tớ đang nghĩ ngày mai sẽ đưa cậu đi đâu đây~

- Hãy đưa tớ nơi nào chỉ có tớ và cậu...

Một câu nói làm tôi cảm thấy thật ấm lòng, tôi quay sang nhìn sâu vào ánh mắt cô như muốn nói hãy là bạn gái thật của tôi đc ko? Nhưng lời nói sao cứ mãi nghẹn lại ko thốt nên lời và tôi cứ nhìn cô đến khi đôi mắt cô khép hờ lại, tôi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn có chút cuồng nhiệt, có chút tham lam, nó làm người tôi nóng lên nhưng tôi đã kịp dừng lại khi mà ý chí ko cho tôi làm điều đó khi chúng tôi chỉ đang giả vờ với nhau thôi, tôi thấy cô nhìn tôi ánh mắt có chút thất vọng, tôi nói mà ko dám nhìn cô

- Chúng ta ngủ thôi

Cô gật đầu rồi nép vào lòng tôi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ có tôi vẫn ko thể chợp mắt đc. Tôi đợi cô ngủ thật say mới mở mắt ra ngắm nhìn cô. Nước mắt tôi rơi khi còn 4 ngày nữa thôi vòng tay tôi sẽ thiếu đi hơi ấm của cô. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy nhói lòng, con tim đau lắm... đau đến ko thể chịu đc.

*NGÀY THỨ 4*

- Cậu tìm đâu đc một nơi đẹp quá vậy?~

- Tớ muốn đưa cậu đến những nơi đẹp nhất mà cả thế giới này cũng ko ai biết đc

- Thái Nghiên, cậu ôm tớ đi, tớ muốn đc cậu ôm thế này trông như một đôi tình nhân hơn~

Tôi ko nói gì vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thon của cô, nhìn cô lúc này thật đẹp. Chúng tôi cứ đứng lặng lẽ bên nhau nhìn lên bầu trời

- 3 ngày nữa thôi tớ và cậu sẽ ko còn gặp nhau nữa, ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, biết ko?

- Cậu cũng vậy đó, nếu như tớ trở về mà thấy cậu ốm đi hay có bị làm sao thì tớ sẽ ko nhìn mặt cậu nữa~

- Tớ biết rồi, tớ ko dám lơ là sức khỏe của mình đâu. Mà Mỹ Anh nè, sao cậu lại nhận lời làm bạn gái tớ vậy? cậu ko sợ mọi người sẽ miệt thị cậu hay sao?

- Bởi vì tớ muốn biết sau này cậu có người yêu, có đối xử cô ấy tốt ko.

Tôi có chút thất vọng khi nghe cô nói như vậy, có lẽ chỉ mình tôi cứ mơ đây là sự thật một giấc mơ ko bao giờ tồn tại:

- Mà sao lại hỏi tớ như vậy?

- Ko có gì... vì tớ cũng chỉ muốn thử yêu cậu thôi. Dù sao cậu cũng biết làm nũng để người yêu chiều chuộng lắm đó. Nhưng cho cậu biết, 7 ngày thôi nhé!  ko có thêm cho cậu ngày nào đâu vì thế đừng làm nũng tớ nữa~

-Đồ đáng ghét! vậy bây giờ tớ phải tranh thủ hành hạ cậu mới đc. Bây giờ tớ mỏi chân quá! Thái Nghiên! cõng tớ đi~

Tôi vờ nhăn mặt vì ngọn đồi đâu phải là thấp, nhưng lòng lại thấy thật vui

-Ôi~ sao lại hành hạ tớ thế hả~ chắc là tớ chết mất~

Cô cười tinh nghịch leo lên lưng tôi, siết chặt vòng tay qua cổ ôm lấy tôi, cho tôi cảm giác thật hạnh phúc. Nếu có thể cõng cô đi hết quãng đường còn lại thì tôi cũng chấp nhận, miễn đc ở bên cô đối với tôi cũng đủ lắm rồi. Cô ngã vào vai tôi ngủ thật ngon, lại một ngày nữa trôi qua. Tôi đc ôm lấy nhỏ mỗi khi như vậy tôi muốn nói rằng tôi yêu nhỏ rất nhiều xin đừng rời xa tôi.nhưng tôi biết mình chỉ nên dừng ở đây đừng làm mất tương lai của cô, đã bao lần tôi nhìn vào mắt cô chỉ muốn biết cô đang nghĩ gì, có giống như tôi đã thu hết hình ảnh của cô vào trái tim tôi ko?

Một ngày nữa thật bình yên em nhé...

*NGÀY THỨ 5*

Mỹ Anh thức dậy thì ko khỏi bất ngờ khi căn phòng tràn ngập những hoa hồng, trên bàn còn có 999 đóa hồng với nhiều màu sắc khác nhau, tôi ngồi bên cây đàn dạo khúc nhạc thật trầm lắng, tôi hát cho cô nghe một bản ballad thật nhẹ nhàng. Mỹ Anh cảm động đến rơi nước mắt, kết thúc bản nhạc, tôi bước đến tươi cười

- Sao lại khóc nhè thế này? xấu quá đi~

- Chỉ giả vờ thôi mà, sao lại dành cho tớ nhiều tình cảm đến vậy~

- Tớ đã từng nói chúng ta hãy xem như đây là thật mà, và tớ muốn đem tất cả những gì tớ có thể gửi đến người tớ yêu. Dù chỉ giả vờ nhưng bây giờ cậu đang là bạn gái tớ thì tớ sẽ làm tất cả để cậu hạnh phúc

Cô ko nói gì ôm chầm lấy tôi, vẫn nụ hôn ngọt ngào nhưng hôm nay lại có vị mặn của những giọt nước mắt. Có lẽ cả hai biết chỉ còn 2 ngày nữa thì chúng tôi sẽ ko còn đc giả vờ hay đc ở bên nhau nữa

- Cậu đi theo tớ

- Cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?

- Cậu đi rồi sẽ biết

Tôi nắm tay cô ra sau đồi...

- Hôm nay sẽ có sao băng xuất hiện, cậu hãy cầu nguyện những gì cậu muốn

- Tớ nghe nói khi sao băng xuất hiện ước gì sẽ đc nấy đúng ko?

- Vậy thì cậu ước đi nhé, khi sao băng vừa xuất hiện~

Cả hai nhìn lên bầu trời chờ đợi, vừa thấy sao băng thì cô vội nhắm mắt lại Tôi cũng ước nhưng tôi biết ước muốn của tôi sẽ ko trở thành hiện thực...

- Thái Nghiên khai mau, lúc nãy cậu ước gì vậy? nói tớ biết đc ko?

- Vậy cậu ước gì? nói tớ biết đi 

- Tớ hỏi cậu trước mà?

- Đó là bí mật, sau 7 ngày tớ sẽ cho cậu biết~

- Vậy thì tớ cũng sẽ ko cho cậu biết.

Cô chỉ nói vậy rồi bước đi, tôi chạy theo nắm tay cô rồi cả hai tung tăng trên ngọn đồi, vui đùa cùng nhau. Lại một ngày tôi và cô sống hạnh phúc bên nhau...

*NGÀY THỨ 6*

- Thái Nghiên, hôm nay cậu ko đc khỏe ah?

- Tớ vẫn mạnh khỏe thế này sao lại nó ko khỏe?

- Hôm nay tớ thấy mặt cậu xanh xao quá~

- Tại ánh nắng chói vào cậu thấy vậy thôi, chứ tớ vẫn ổn mà.

- Thái Nghiên nè, chúng ta chơi một trò chơi nha~

- Cậu muốn chơi gì?

- Trò chơi trốn tìm, tớ sẽ hòa vào dòng người xuôi ngược đó, làm thế nào trong vòng 15p cậu phải tìm ra tớ, chịu ko?

- Đc thôi, tớ sẽ chơi cùng cậu, nhưng lỡ ko tìm đc cậu thì sao?

- Thì xem như 7 ngày sẽ kết thúc tại đây

Tôi nhìn cô và tôi cũng muốn thử một lần tìm cô thế nào nên đã đồng ý

- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thôi~

Tôi quay lưng lại, cô bắt đầu bước đi, tôi đếm tới 100 thì quay lại tìm kiếm. Người qua kẻ lại khá đông, tôi lần vào trong mà đi tìm cô. Tôi tìm khắp nơi vậy mà ko thấy cô đâu, nỗi sợ mơ hồ khi tôi đánh mất cô càng làm ý chí tôi tăng lên. Chỉ còn 5p để tìm thấy cô và rồi bóng dáng quen thuộc đang đứng trước mặt tôi. Ko hiểu vì sao tôi lại rơi nước mắt khi gặp cô, tôi chạy lại ôm chầm lấy cô khóc như đứa trẻ:

- Có thật là cậu ko? tớ cứ sợ cậu sẽ ko gặp đc cậu nữa

- Cậu sao vậy? sao lại khóc

- Ko có gì... gặp đc cậu như vậy là ổn rồi

Cô cười lau nước mắt cho tôi, đôi mắt cô cũng đã ngấn nước.

- Nhìn cậu kìa, khóc gì mà xấu quá đi~

- Tớ xấu mà có người chịu làm người yêu tớ đó chứ~

-Xì~ ai thèm là người yêu của ...................

Câu nói chưa dứt tôi đã khóa chặt bờ môi đó một nụ hôn, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như sẽ ko thể dứt ra nếu như cô ko lên tiếng:

- Cậu định cho tớ chết ngộp luôn ah!

- Nếu đc chết ngộp vì tớ cậu cũng nên thấy mãn nguyện~

- Chứ ko phải chết một cách tức tưởi ko kịp nói lời nào hả?

Tôi bật cười khi cô có thể kiếm đc một câu ngây ngô đến vậy, tôi ko nói gì mà cứ siết chặt vòng tay ôm lấy cô, mặc kệ mọi người qua lại nhìn tôi có thể bây giờ tôi cho cả thế giới biết tôi đang hạnh phúc thật nhiều

*NGÀY THỨ 7*

- Thái Nghiên, hôm nay chúng ta uống rượu nha~

- Sao cơ? sao lại đòi uống rượu thế hả?

- Tớ nghe người ta nói uống rượu vào sẽ quên đi tất cả, tớ ko muốn nhớ đến cái ngày mai

- Ko đc! rượu sẽ ko tốt cho sức khỏe, vả lại tớ ko muốn cậu uống rượu. 

- vậy mà nói chiều chuộng tớ cái gì cũng đc, có mỗi cái chuyện nhỏ thế này đã ko làm đc rồi~

Nhìn cô phồng má dỗi mà tôi cũng ko nỡ từ chối, vả lại chính tôi cũng ko muốn có ngày mai, tôi ko muốn xa cô, tôi muốn đc bên cô mãi như thế này.

- Tớ chịu thua cậu luôn, vì cậu là người yêu tớ nên tớ mới chiều cậu đấy nhé~ Bây giờ cậu ở nhà tớ đi mua ít đồ với lại rượu về nghen~

Cô cười bá cổ hôn lên môi tôi

- Anh yêu đi cẩn thận~

Tôi cốc vào đầu cô đầy yêu thương

- Dám gọi tớ là anh ah~

- Tớ thích gọi là anh vậy đó, đc ko?

- Đc quá đi chứ~

Tôi cười hôn trên trán cô rồi đi ra ngoài. Tôi tranh thủ đi thật nhanh để về với cô, đang đi một đoạn tôi thấy choáng váng, máu từ mũi chảy xuống từng giọt, tôi vỗ đầu cho bình tĩnh trở lại nhưng phía trước tôi cứ chập chờn và tối sầm lại và tôi đã ko còn biết gì nữa.

- Thái Nghiên, cậu tỉnh lại đi! cậu bị sao thế này.

Tôi mơ hồ nghe đc tiếng cô, tôi muốn đc mở mắt ra muốn đc ôm cô vào lòng vì tôi còn một ngày với cô nữa mà, tôi ko thể nằm đây đc, tôi cố mở mắt ra, hình ảnh tôi thấy là một màu trắng xóa, có lẽ cô đã đưa tôi vào bệnh viện và cũng đồng nghĩa cô đã biết căn bệnh của tôi. Khuôn mặt cô đang đong đầy nước mắt nhìn tôi, cô khóc thật nhiều. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô:

- Tớ đang ở đây với cậu, sao lại khóc như thế?

- Cậu làm tớ sợ đến chết đi đc, có biết ko?

Tôi gượng cười khi hơi thở của tôi cũng đang yếu dần

- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, tớ sẽ ko như vậy nữa...

- Cậu bệnh thế này sao lại giấu tớ ?

- Tớ ko muốn cậu lo lắng, tớ ko muốn thấy cậu khóc khi tớ ra đi...

- Cậu muốn một mình ra đi bỏ lại tớ như vậy hay sao?

Tôi đưa tay khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt cô, nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi

- Tớ ko muốn người tớ yêu phải đau lòng, tớ muốn cậu thật sự hạnh phúc có biết ko?

- Đồ ngốc! bây giờ cậu mới nói yêu tớ có quá muộn rồi ko? 7 ngày qua cậu có biết tớ đã chờ câu nói này của cậu ko?  vậy sao mãi đến hôm nay cậu mới nói

- Vì chúng ta còn ngày thứ 7 để yêu nhau kia mà.

- Cậu có biết hôm đó tớ đã ước gì ko? tớ đã ước tớ sẽ là người yêu của cậu, tớ ko muốn chúng ta giả vờ, tớ chỉ muốn chúng ta thật sự yêu nhau, cậu có hiểu ko?!

Tôi ko biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào hạnh phúc vui mừng, tôi ko ngờ cô cũng yêu tôi, vậy mà tôi đã lãng phí biết bao thời gian để khi biết tất cả chỉ còn một khoảng thời gian ngắn bên nhau

- Hôm đó tớ cũng đã ước như cậu, tớ muốn thật sự là người yêu của cậu để đc cậu nũng nịu, đc chiều chuộng cậu. Tớ ước ko phải yêu cậu 7 ngày mà sẽ yêu cậu đến cả một thế kỷ.

-7 ngày cậu đã cho tớ hạnh phúc thì tớ vẫn muốn cậu cho tớ nhiều hơn nữa, cậu phải đứng lên để còn mang đến hạnh phúc cho tớ

- Tớ sẽ yêu cậu đến hết cuộc đời... đến khi tớ chỉ là một linh hồn thì tớ cũng sẽ yêu cậu.

Cô cười trong nước mắt nép vào lòng tôi, dù tôi biết cô cũng đang lo sợ, có lẽ cô biết đc tôi sẽ ko qua khỏi. Cô cứ khóc và tôi cứ lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đó.

- Mỹ Anh, cậu đỡ tớ dậy đc ko?

- Cậu định làm gì? cậu đang mệt mà

- Tớ muốn bắt đơm đớm cho cậu, chúng ta về ngôi nhà đó cùng bắt đom đóm nha, chịu ko?

Cô gật đầu nhưng sao đôi mi cứ ngấn lệ, làm lòng tôi cứ mãi xót xa. Tôi bắt rất nhiều đom đóm bỏ vào trong hủ, khi đã thật nhiều chúng tôi vào phòng tắt đèn và thả những con đom đóm ra, những ánh sáng chớp tắt thật đẹp, tạo khung cảnh thật lãng mạng lúc này

- Thái Nghiên, cậu ôm tớ đi, tớ muốn đc trong vòng tay cậu

Tôi vòng tay ôm cô ôm thật chặt vì tôi biết đêm nay tôi sẽ xa cô. Chúng tôi ngồi trên ngọn đồi, nhìn những vì sao đang tỏa sáng, cô quay sang hỏi tôi:

- Ngôi sao nào là của cậu?

- Ngôi mờ nhạt nhất là của tớ

- Sao lại là mờ nhạt mà ko phải tỏa sáng?

- Ngôi sao tớ mờ nhạt thì có ngôi sao cậu tỏa sáng bên tớ

- Tớ ko cho cậu nói như vậy, cậu phải là một ngôi sao tỏa sáng bên cạnh tớ, có hiểu ko?

Tôi ôm cô nói thì thầm

- Dù ngôi sao tớ có mờ nhạt hay có tỏa sáng đi nữa thì tớ vẫn sẽ mãi bên cạnh cậu

-Thái Nghiên, hãy hứa với tớ đừng bao giờ rời xa tớ

- Tớ hứa với cậu sẽ yêu thương cậu suốt đời, mãi mãi ko rời xa cậu

Cô ôm tôi thật chặt và tôi biết cô đang hạnh phúc, tôi cúi xuống khẽ chạm lên môi cô, nụ hôn vẫn say đắm.

- Thái Nghiên, cậu phải cố lên, bằng mọi giá tớ sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu

- Ko kịp nữa đâu, bệnh của tớ sẽ ko bao giờ trị khỏi. Tớ chỉ muốn đc ở bên cậu thế này, tớ muốn giây phút cuối cùng tớ vẫn đc ôm cậu

Cô ngã vào vai tô, tôi nắm tay bàn tay cô siết thật chặt.

- Thái Nghiên, cậu hát cho tớ nghe đi

- Đc rồi, tớ sẽ hát, hát bài hát mà cậu thích

Tôi bắt đầu hát, tôi hát với tất cả những yêu thương dành cho cô. Nhưng càng hát thì hơi thở tôi càng yếu dần... yếu dần và rồi tôi buông tay cô, đầu ngã vào cô. Tôi vẫn cứ hát nhưng đó chỉ là linh hồn, tôi hát bên cô, còn tôi bây giờ chỉ còn lại cái xác ko hồn. Tôi trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc kết thúc 7 ngày bên cô, chỉ 7 ngày thôi tôi cũng đã hạnh phúc biết chừng nào. Tôi thấy cô ôm lấy tôi khóc rất nhiều, tôi muốn lau những giọt nước mắt đó và muốn ôm cô vào lòng nhưng ko thể... tôi cũng rất muốn khóc nhưng bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, mà linh hồn thì làm sao có nước mắt....


----------- THE END -----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro