Tạm biệt biển kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái ấy chạy thẳng vào khu lớp học mà chẳng để ý hay ngó ngang gì tới cậu ta. Rồi cô ta chạy đến chỗ thầy đang đứng.
-Minh, được rồi đấy. Cậu vào lớp đi.

Cậu ta xách cặp lên rồi chạy lên lớp học của mình ở tầng trên.Cậu ngồi vào chỗ của mình thì một lúc sau thầy và cô gái bước vào lớp .

-Xin giới thiệu với các em , đây là một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta .Bạn gái đến từ Thành Phố Hà Nội.Được rồi , em giới thiệu về mình đi.

-Vâng.Xin chào tất cả các bạn mình tên là Nguyệt.Mình muốn đến thành phố Hồ Chí Minh để sống thử nó như thế nào và ra sao.Mong các bạn giúp đỡ.

-Rồi, em hãy xuống ngồi cùng với bạn nam dưới cùng đi.

Cô gái ấy đi xuống chỗ ngồi của mình, vì Minh ngước mặt qua nên cô gái ấy không nhận ra.Reng...reng...reng.Hết giờ học, cô gái ấy định chuẩn bị đi về thì Minh kéo cô ta chạy đi đến góc cuối sân trường,rồi

-Này ,anh bỏ tay tôi ra , làm gì thế ?

Cậu ấy dừng lại rồi quay mặt sang nói với cô gái .

-Cô chính là người đã đụng xe tôi sáng nay mà không một lời xin lỗi.Vì trễ học cho nên tôi với vứt tiền xuống cho cô.

-À, thì ra vì lí do đó mà anh kéo tôi tới tận đây.Đây, tiền của anh đây,tôi không thèm lấy.

Nói xong cô gái cầm 20 ngàn đồng lia vào mặt chàng trai rồi bỏ đi.Minh cầm lấy mớ tiền rồi bỗng chợt thấy một cây viết kim bị rơi dưới đất.Cậu ta nhặt lên rồi tự nhủ.

-Chắc là của cô ta rồi đây.

Minh xách cặp lên rồi đi về nhà.Về tới nhà ,cậu bước vào trong phòng học bài ,hộp bút ấy cậu để trên bàn .Đang học cậu cứ săm soi ngẫm nghĩ về nó

-Mắc mớ gì mình phải trả cho cô ta.Biết thế không rước cái của nợ này về nhà chi cho rồi,để cô ta tự lấy và mình cũng chẵng liên quan gì.

Cậu sơ sẩy làm rớt chiếc bút bi xuống dưới sàn.Cậu định lượm lại nó thì nhìn vào hốc giường thấy một tấm ảnh , cậu lấy ra xem thì nhìn thấy hình cả lớp mẫu giáo của cậu hồi xưa.Mọi người chụp hình thì cười nhưng cậu thì không.Cậu là một người lạnh lùng từ thuở nhỏ,không ai chơi với cậu.Hồi xưa có bạn bè của cậu trong lớp đang chơi với một con chó thì cậu đứng ngó nhìn vẻ mặt lạnh lùng trong khi ai cũng đang vui vẻ.Ngay cả 9 tháng sau con chó ấy chết cả lớp đều khóc có mình cậu là lặng lẽ một mình.Chẳng ai chơi với cậu mặc dù biết cậu học rất giỏi nhưng vì tính tình đó mà mọi người ghét cậu . Mọi người còn đặt cho cậu biệt danh là : đồ tự kỉ hay đồ không có hồn. Khi nhìn lại tấm hình thì giọt nước mắt đầu tiên của cậu từ bé đến giờ đã rơi xuống tấm hình cũ kĩ ngày xưa.Cậu nghĩ rằng:

-Không phải tuổi thơ ai cũng đầy hi vọng và cảm xúc.

Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đang thả những giọt mưa xuống đất và nói rằng.

-Tạm biệt nhé, kí ức thời ấu thơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro