Chương 2: Lời tỏ tình của Kamiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cô ấy ngất, Ryu đã ẵm cô ấy và cùng tôi lên phòng y tế. Cô y tế thở dài rồi bảo:

 - Con bé chỉ bị kiệt sức thôi nhưng mà......con bé cần phải điều trị ngay.

- Sao vậy cô - Tôi và Ryu bàng hoàng nhìn cô ấy-

Cô y tế kéo tay áo lên và nhìn chúng tôi với ánh mắt buồn rầu:

- Con bé bị suy dinh dưỡng, cần phải được chăm sóc ngay.

- Xin cô hãy để con chăm sóc bạn ấy. -Ryu lạnh lùng nói-

 - Được. Mà Kamiya nhớ giúp Akazaki để giúp cô bé nhá.

- Dạ. -tôi lầm bầm đáp-

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền nắm cổ áo Ryu.

- Sao mày lại giành việc chăm sóc cô ấy. Cô ấy là của tao. Mày hiểu chưa.

- Thế sao mày không suy nghĩ đi.

- Ý mày là sao hả Ryu ?

- Tao cũng giống cô ấy, không cha mẹ, không người thân, giờ tao chỉ còn mày còn cô ấy còn em trai. Tao biết làm việc nhà và nội trợ nên để tao chăm sóc được hơn và mày vẫn có thể qua thăm cô ấy và qua ngủ với tao.

 Vừa dứt lời, Ryu liền đẩy tôi ra và bỏ đi không nói gì nữa. Bố mẹ tôi không ở nhà vào ban đêm mà chỉ có ông quản gia nên tôi thường qua ngủ với Ryu.

 Hôm sau, Hikari đã chuyển đến nhà của Ryu sống. Đã 1 tháng kể từ khi cô ấy chuyển đến đó, tôi đã đến nhà họ chơi , *cốc cốc cốc*

- Ai vậy?

 1 giọng trỏng trẻo của 1 cô gái vọng ra.

- Là tớ. Kamiya đây.

- Chờ tớ chút. *cạch*

- Chào cậu Korosaki 

- À....ờ... Chào cậu Hikari.

Đứng trước tôi là một cô gái mái tóc bạch kim và đôi mắt màu cam dễ thương trong trang phục nội trợ. Tôi bước vào nhà và thấy Hikari cứ quấn quýt bên Ryu mà lòng tôi như muốn tức điên lên.

- Cậu ăn cơm chưa? Vào bàn ăn luôn cho vui ^^ Cơm tớ tự nấu đấy.

 Tôi nhìn thấy cô ấy đứng sát tôi. 2 quả bưởi đang cọ vào người tôi "phê quá"

 - Kami - kun, Kami-kun

 Cô ấy cứ liên tục gọi tên tôi nhưng vì phê quá nên tôi không muốn di chuyển.

- Này tên mê ngực Kami hentai kia, Hanaoki gọi cậu kìa.

- Gì hả? Nói ai biến thái đấy tên emo kia.

- Tôi nói cậu đấy, Kami hentai.

- Này thì biến thái /xông vào cù lét/

- N...này ....ha...đừng...dừng lại đi Kamiyan.


 Tôi dừng lại và quay lại nhìn Hikari. Thấy cô ấy cứ ngại ngùng, khó hiểu thật .

Đêm đó, khi Ryu ngủ say, tôi ngồi dậy và lặn lẽ qua phòng cô ấy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng với hàng nước mắt chảy dài và nói:

- Tại sao cậu ấy không bao giờ gọi tớ là Hikari mà cậu ấy cứ gọi tớ là Hanaoki vậy Korosaki - kun.

- Chắc là do cậu ấy lạnh lùng quá mà hoặc có thể cậu ấy ngại.

 Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng như tuyết của Hikari, lấy tay chùi những giọt nước mắt ấy và hôn nhẹ lên đôi môi cô ấy.

- Cậu làm gì vậy!

 Cô ấy đẩy tôi ra. Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng vuốt má cô ấy và nói:

- Anh thích em, Hikari. Hãy làm bạn gái anh nhé.

 Cô ấy đẩy tay tôi ra và nói:

- Tớ yêu Ryu. Tớ yêu cậu ấy. Là cậu ấy đấy. Là Akazaki Ryu đấy.

 Những lời nói của cô ấy như ngàn mũi dao đâm xuyên tim tôi. Tôi bước ra khỏi phòng cô ấy mà sao tôi cảm giác như ai đó đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết rằng giờ tôi như một cái xác không hồn đang đi lảng vảng trên hành lang.

 Tôi..........có nên bỏ cuộc không? Hay chỉ ngồi khóc lóc như thằng ngốc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro