chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi là Shuwara Heji , học sinh năm 2 của trường cấp 3 Terun . Tôi là 1 người không thích kết bạn , không thích nói chuyện , tôi như là 1 người vô hình trong lớp . Nhưng tôi lại vui vì ko kết bạn vì tôi nghĩ rằng : nhiều bạn bè , nhiều rắc rối . Thế thôi !!!!
       Ba mẹ tôi cũng ko hề phàn nàn về việc đó vì họ bận rất nhiều việc trong công ti . Tôi luôn ở nhà 1 mình , ăn một mình , ngủ một mình , khóc , cười một mình ..... và tôi đã quen đến chuyện " Một mình".
        Nhà tôi cách xa cách xa thành phố và trường học vài cây số, nên việc gặp bạn bè trong trường hoặc cùng khối là không thể , và tôi cực kì thích chuyện đó .
         Tôi chỉ có một người bạn đó chính là "vẽ" . Tôi vẽ khắp mọi nơi , nơi nào tôi cũng có thể vẽ được. Kể cả trong giờ kiểm tra hay trong wc.
          Nếu như gộp hết thứ trên lại với nhau thì các nhà khoa học có thể chứng minh rằng tôi là:
         "Một con người lập dị tự tách biệt ra khỏi xã hội "
       Và vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác. Cho đến một ngày, người đó xuất hiện vào làm đảo lộn tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi lên bằng một cách Điên Rồ.

         Lớp của tôi được chia ra làm 4 tổ, 2 người ngồi chung một bàn theo sự sắp xếp của cô giáo.
        Vì quá cao nên tôi bị đùn xuống bản cuối cùng cạnh cửa sổ. Hơn hết là tôi ngồi một mình. Lúc đó, cô giáo bước vào và gõ thước :
   -" Các em trật tự nào , ko được nói chuyện nữa......"
         Nói xong , cô liền cười tươi với chúng tôi và nói :
   -" Từ giờ lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới"
        Cô giáo vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi bạn mới vào:
   -" Nào! Nào! Em vào đây đi chứ "
         Lúc đó tôi ngả người ra đằng sau thở dài, thì người đó bước vào với mái tóc màu xanh lam nhạt ngắn đến gáy, đó là một mái tóc xù "con trai". Tôi gãi gãi cằm nghĩ:" là con trai ak". Người đó bước lên bục giảng khiến cho cả lớp trầm trồ. Nước da của người đó trắng hồng mịn , đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng , người thì thấp thấp lùn lùn dễ thương.
       Tôi ngơ ngác nhìn người đó nghĩ :"  Có thật là con trai ko ? Sao giống bé loli quá vậy "
        Người chỉnh lại chiếc cặp trên lưng rồi nói :
   -" Mình là Hujimosi Suwa ........mong mọi người sẽ giúp đỡ mình"- Hujimosi cúi đầu xuống thì có 1 giọng nữ vang lên hỏi Hujimosi
  -" Cậu là con trai hay con gái vậy Hujimosi"
        Hujimosi nhìn bạn gái đó rồi mỉm cười:
   -" Mình là con trai " - Hujimosi nói xong khiến cho các bạn nữ đỏ ửng cả mặt lên vì cậu ta quá dễ thương.  Tôi ngồi lặng im nhìn cậu ta rồi cô giáo lên tiếng :
  -" Hujimosi em ngồi đằng kia nha"- Cô giáo.....chỉ vào chỗ ngay cạnh tôi sao . S..sao lại thế chứ
       Cậu ta hướng mắt về phía tôi rồi đi xuống bục giảng . Vóc dáng nhỏ bé đi lướt nhanh qua các bàn rồi đến chỗ tôi . Tôi nhanh chóng gục mặt xuống bàn và ko thèm nhìn cậu ta . Cậu ta ngồi xuống ổn định chỗ ngồi rồi nói:
  -"Mong cậu giúp đỡ"
  -"........"- tôi ngồi im ko nói gì cả.
        Tiết học bắt đầu, tôi ngóc đầu lên nhìn liếc cậu ta rồi kéo ghế xa ra rồi lại gục mặt xuống cho đến khi hết tiết
         Chuông reo hết giờ , tôi nhanh chóng ra khỏi lớp học rồi lên sân thượng . Tôi ko muốn ai quấy rầy lên đã khóa cửa vào rồi đứng dựa vào lang can hóng gió nghe nhạc. Bỗng có 1 giọng nói vang lên :
  -" Cậu là Shuwara Heji"
  -" hở"- Tôi giật mình tắt nhạc đi rồi quay đi quay lại nhưng chẳng thấy ai cả
  -" Tôi ở bên này "- theo tiếng nói tôi liếc mắt nhìn sang
  -"hóe"
  -"hả"- Tôi giật nảy mình khi nhìn thấy Hujimosi. Cậu ta.....lùn quá ,n...nên tôi ko để ý . Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu sau khi tôi "hóe" một tiếng . Nói thật , tôi chưa nhìn ai lâu như vậy, chẳng nhẽ tôi đã bị hút hồn bởi đôi mắt tuyệt đẹp đó. Tôi mấp máy môi
  -" S...sao cậu lại lên được đây......Tôi khóa rồi mà"
  -" tôi lên đây trước cậu vài giây"
  -"Vậy à"- Tôi vội đưa mắt ra hướng khác và ko nói gì nữa. Hujimosi bám vào thành lang can nhìn xuống dưới và nói:
  -" Cậu là 1 người không thích nói chuyện "
  -" C....chắc thế....hơ hơ hơ"
  -" Cách nói của cậu rất lắp bắp . Điều đó chứng tỏ cậu rất ít nói chuyện.....à không , mà phải nói rằng cậu không bao giờ nói chuyện trực tiếp với ai đó"
         Tôi bắt đâu run run tay vì bị nói trúng tim đen . Tôi vội vàng cất máy nghe nhạc đi rồi nhanh chóng xuống lớp.  Hujimosi cười nhếch mép
  -" Đúng là 1 thiên tài lập dị nhỉ ,Heji-kun"
         Tôi ngồi phịch xuống bàn thở phào ôm chán , chân thì rung ko ngừng nghỉ . Tôi chỉ mong rằng hôm nay sẽ qua nhanh nhanh.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro