Hãy luôn bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Tôn Ân Hy, đúng ta là Tôn Ân Hy đấy. 

Ta là con gái duy nhất của Tôn Vương, xung quanh ta có mười tám anh em trai. Mọi người hay gọi ta Hy Nhi, viên ngọc trên tay của Tôn Đế. Ta từ nhỏ đã được cưng chiều cùng sủng nịnh, phụ hoàng làm cho ta một kim bài bằng vàng đeo trên cổ, kể cả ngự lâm quân cùng bá quan văn võ đều phải nể ta mười phần dù ta chỉ là một đứa bé. Mẫu hậu của ta là người hiền từ, ngoại trừ những trò nghịch ngợm tai quái thì thứ gì ta muốn, người đều đáp ứng. Năm ta lên sáu, ta nuôi một con cá nhỏ rất đẹp. Nhưng mùa đông năm đó kéo dài, ta sợ con cá nhỏ sẽ không qua được liền khóc một trận kinh thiên động địa. Phụ hoàng đau lòng nhìn ta, mẫu hậu thở dài dỗ ta. Các anh trai ta tạo ra một cái hồ có lò sưởi nhỏ phía dưới, nhiệt độ không nóng không lạnh cho con cá của ta sống. Ta ngưng khóc, hoàng cung được yên bình.

Phụ hoàng nhờ võ công hơn người mà lập quốc, tạo ra Tôn triều vững mạnh. Ta cùng anh em trai từ nhỏ đã được học bắn cung múa võ trước khi học kinh thư. Ta thật chán ghét những lý lẽ mà Thái học sỹ nói, nào là công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng tứ đức. Chẳng phải ta là Tôn tiểu vương, ta không cần phải e dè trước kẻ nào. Nếu muốn ta có thể nạp vài vị cô nương xinh đẹp để mà học theo lời của Thái học sỹ. Ta đem chuyện này nói với mẫu hậu, người mắng ta nói linh tinh nhưng phụ hoàng lại cười rất to, nói chỉ cần ta thích người đều chiều theo. 

Những năm gần đây, giữa Tôn triều và Khiết triều xảy ra chiến tranh, mọi thứ theo đó đảo lộn. Cha ta thắng trận quay trở về mang theo rất nhiều châu báu cùng nô lệ. Ta trước nay không hứng thú với những điều này nhưng vẫn ngồi xem họ trình lên. Tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, quý giá nhất của Khiết triều đều bị đem cống nạp, ta thấy thật đáng thương cho họ. Chiến tranh chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. Khiết triều thuộc Trung Hoa, nơi đó có rất nhiều thứ lạ lẫm và thú vị. Ta từng được đến xem hoa tiêu bắn vào ngày Trung thu, rất sáng và nhiều màu sắc.

Đám đông bỗng xôn xao, các anh ta đang tranh cãi điều gì đó, ta cố gắng chen vào giữa họ. Thật không may cho ta, Đại sư ca đột nhiên xoay lưng khiến ta ngã nhào về phía trước. Ta quỳ hai chân trước kiệu hoa.

Một vị nương tử xinh đẹp bước ra trước mặt, nàng ấy mặc sắc phục màu đỏ, trên đầu đội mũ phụng của Khiết triều, thái giám hô to:

- Trình Tiêu Tiêu của Trình Thượng thư Khiết triều, ban hôn với Tôn triều nâng tình hòa hảo.

Thật thanh tú, thật diễm lệ. Ta không nhớ rằng ta đang quỳ gối, cứ thế tiến lại gần Trình tiểu thư. Nàng cuối xuống nhìn ta, nét mặt vừa khó hiểu vừa buồn cười. Phụ hoàng cùng mẫu hậu bất lực nhìn ta, rốt cuộc tỳ nữ phải lôi ta đứng dậy. Nàng ấy là nhìn ta, là cười với ta. 

Chưa bao giờ ta cảm thấy tình huynh đệ của mười chín người lung lay như lúc này, tất cả chúng ta đều muốn có Trình tiểu thư. Đại sư ca cùng Nhị sư ca không nhịn được, rút binh khí đòi tỷ thý.

Phụ hoàng võ long án, tất cả im lặng:

- Trật tự, Trình tiểu thư không phải món đồ để tranh giành. Ta lập nàng làm phi.

Làm phi?

Lập Trình Tiêu Tiêu làm phi của phụ hoàng?

Cha ta từng thề khi lấy mẹ ta sẽ nhất hậu không phi cơ mà?

- Đó là ta nói thế, các con sẽ tỷ thý giành người đẹp. Ai thắng cuộc sẽ có được cơ hội ban hôn, nhưng nếu Trình tiểu thư không đồng ý sẽ phải có thời gian tìm hiểu.

Mẫu hậu liếc nhìn phụ hoàng, suýt chút nữa đã có tia lửa.Phụ hoàng rất thích bông đùa, nhưng ngài chưa từng trăng hoa bên ngoài. Thế nên mới có mười chín người con, rất hăng say.

Các sư huynh, sư đệ của ta lần lượt giao đấu. Họ chỉ đánh đến khi đối phương ngã xuống. Hoàn toàn không có sát khí. Theo ta quan sát, Đại sư huynh cùng Lục đệ đang chiếm ưu thế. Đại sư huynh thân hình to lớn, khí thế ngất trời, lúc ta còn bé một mình huynh ấy cõng ta đi khắp ngọn núi trước cung dạo chơi. Lục đệ tính tình ôn nhu, nho nhã hiền từ nhưng trong võ công rất chính xác cùng thâm hiểm. Cả hai giao đấu mười hai trận chưa phân thắng bại. Đại sư huynh cả thân như bốc cháy, nắm thanh chùy giáng mạnh xuống sàn đấu khiến Lục đệ té khỏi sàn. Đại sư huynh chiến thắng.

Ta đứng dậy đi lên sàn đấu, ta muốn tỷ thý. Phụ hoàng mỉm cười ra hiệu cho phép. Đứng trước Đại sư huynh ta như người tý hon, huynh ấy nhìn ta sủng nịnh cùng buồn cười. Ta cầm thành Tôn Huyết được rèn từ loại sắt ngàn năm tuổi và máu của con sư tử dũng mãnh nhất, dứt khoát tấn công. Ta nhiều năm học võ nhưng chưa từng thượng đài, đối với kinh nghiệm tỷ thý đúng là con số không. Trong hai trận đầu, Đại sư huynh theo phép chỉ đỡ đòn không tấn công. Đến trận thứ ba, huynh ấy không kìm được giơ chùy đánh xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta nhớ đến lời sư bá của ta dồn toàn bộ nội công đâm vào đầu chùy.  

TANG!!!

Thanh chùy của sư ca vỡ ra làm đôi, tất cả mọi người đều đứng lên khi trông thấy cảnh tượng khó tin ấy. Phụ hoàng nhìn cục diện thay đổi, vỗ tay khen ngợi. Tiếng vỗ tay ngày càng to, như những đợt sóng vang lên trong sàn đấu. Đại sư ca sau giây phút kinh ngạc đã cười thật sảng khoái:

- Muội muội đã lớn thật rồi, ta xin thua.

Ta đứng vẫy tay chào mọi người, lần đầu tiên ta thượng đài lại giành chiến thắng vang dội như vậy. Mẫu hậu dắt Trình tiểu thư đến bên ta, người khẽ nhìn ta đầy tự hào. Phụ hoàng ra lệnh:

- Nay thắng bại đã rõ, Trình Tiêu Tiêu trở thành bạn tâm giao của Ngũ công chúa Tôn Ân Hy. Nếu Trình tiểu thư không muốn gả đi, suốt đời có thể ở bên Ân Hy. Ta phong nàng là Trình Hoa quận chúa.

Ta quay sang nhìn Trình Tiêu, nàng ấy hạ mình nhận lệnh. Ánh mắt nhìn ta thật đẹp, ta như lạc vào trong đôi mắt ấy. Bản thân ta chưa từng nghĩ sẽ yêu thích một ái nữ đến từ Trung Hoa, lại càng không nghĩ vì nàng ấy mà chiến đấu. Ta vui vẻ nắm lấy tay Tiêu Nhi, phải rồi ta sẽ gọi nàng là Tiêu Nhi. Cái tên duy nhất ta đặt cho nàng.

Cả ngày hôm ấy ta đều cảm thấy chân tay như trên mây, nói cười không ngớt. Ta không biết tiếng Trung Hoa, nhưng Tiêu Nhi lại biết tiếng Cao Ly. Nàng ấy nói từ nhỏ đã được cha dạy và nói sẽ có ngày nàng ấy cứu được cả Khiết triều. Ta không bận tâm lắm, nàng ấy là của ta. Thời gian còn dài ta sẽ học để hiểu nàng ấy nói gì, ta sẽ tìm hiểu người Trung Hoa các nàng là yêu gì ghét gì. 


Tiêu Nhi múa rất đẹp, nàng ấy khi múa như cánh bướm rung động trên nhành hoa sớm, mong manh mà lung linh. Một lần ta không kìm được lòng, kéo Tiêu Nhi vào lòng sủng ái, ta không biết phải thể hiện thế nào để nàng ấy hiểu, ta liền hôn lên đôi má đang ửng hồng:

- Ngũ công chúa, xin đừng mạo phạm ta.

- Sao, nàng không thích ta? 

Trong lòng ta cảm thấy một trận tổn thương, ta chưa từng bị ai chối từ. 

- Không phải. Tiêu Nhi đối với công chúa là một lòng ngưỡng mộ cùng yêu thương. Nhưng ta chọn công chúa vì ta rất sợ phải cùng nam nhân, ngày tỷ thý ta vô cùng cảm kích công chúa đã cứu ta.

Thật không ngờ nàng ấy đối với ta chỉ như ân nhân. Ta tức giận nhất thời không phản ứng. Các xung đột trong tâm làm ta không kìm được, ta nắm lấy cằm của Tiêu Nhi mạnh bạo hôn lên.Tiêu Nhi phản ứng đẩy ta ra nhưng do sức lực không bằng, liền bị ta hôn đến thất điên bát đảo. Ta nếm vị trên đầu môi tinh xảo, vị ngọt nhẹ nhàng. Có phải hay không con gái Trung Hoa đều có thể làm người ta say mê trầm luân như thế. Đến khi cạn không khí, ta buông Tiêu Nhi ra. Nàng ấy bật khóc.

Ta vừa đau lòng vừa tức giận vì chuyện kia, xông cửa đi ra ngoài bỏ mặc nàng lại. Ta chưa thấy có điều gì khó nắm bắt như Tiêu Nhi, nàng ấy đối với ta rất dịu dàng và chăm sóc. Tại sao khi nàng ấy nói coi ta chỉ như ân nhân ta lại tức giận, phải chăng ta đã đem lòng yêu nàng ấy. Thật khó nghĩ. Ta cưỡi ngựa ra ngoại thành, ta có một ngôi nhà nhỏ trên núi. Phụ hoàng xây nó để ta luyện kiếm cùng sư bá. Khi ta đến nơi, sư bá đang ngồi câu cá. Ta lẳng lặng đi lấy cần ngồi bên cạnh.

- Ân Hy, con có chuyện gì?

- Sư bá, người nói xem ta có xinh đẹp không?

- Tất nhiên, không những xinh đẹp mà còn là nghiêng nước nghiêng thành.

- Thế con có tài không?

- Con đánh tan thanh chùy bạc của Đại sư ca, học thuộc tứ thư ngũ kinh dù không đến lớp đầy đủ. Con nói xem có tài không?

- Vậy tại sao Tiêu Nhi không thích con?

- Tiêu Nhi? Trình Tiêu Tiêu của Khiết triều? Vị tiểu cô nương rất diễm lệ. Trong trận đấu đó, chẳng phải nàng ấy được ban cho con sao? Nếu nàng ấy không thích đã không chọn con.

- Nàng ấy chỉ xem con như ân nhân để trốn khỏi các sư ca.

Vẻ mặt không phục của ta làm sư bá im lặng. Sư bá không nói gì, lấy hòn sỏi nhỏ ném ra xa, trên mặt nước tạo thành những vòng rung động lớn.

- Con nhìn xem, tình cảm của con như hòn sỏi kia, nếu con chỉ dùng lực ném xuống, nó lập tức chìm xuống. Nếu con chịu khó quan sát, nó sẽ đi được rất xa.

Ta hiểu ra điều gì đó, gật đầu theoc câu nói của sư bá. Sư bá của ta từng yêu một ca kỹ, họ bỏ trốn khỏi hoàng cung nhưng thật không may, người ca kỹ mắc bệnh phong hàn. Không lâu sau khi cô ấy mất, sư bá quay về. Sau một đêm tóc sư bá đã hóa trắng, dù phụ hoàng tìm nhiều cô nương mai mối nhưng sư bá vẫn không ưng thuận, một mình sống trên núi.

Ta quay về khi trời đã tối, Nguyệt Hy cung của ta thắp đèn sáng rực. Ta đứng trước cửa phòng hồi lâu không vào, ta chưa biết nên đối mặt với Tiêu Nhi thế nào. Nàng ấy hắn rất giận ta.

- Tiêu Nhi, nàng đã ngủ chưa?

Ta lên tiếng hỏi, Tiêu Nhi im lặng nằm quay lưng. Ta nhẹn nhàng bước lên giường, vòng tay ôm lấy nàng ấy. Từ ngày Tiêu Nhi được ban cho ta, mỗi tối ta đều ôm nàng ấy đi vào giấc ngủ. Hương thơm trên thân thể nàng ấy nhẹ nhàng quẩn quanh trong mơ. Ta cảm thấy nàng ấy đang xoay người về phía ta. Nàng ấy nhìn ta, ta nhắm mắt vờ như đã ngủ. Nàng ấy tiến lại gần, hôn ta.

Tiêu Nhi hôn ta.

Ta cảm thấy rất kinh ngạc, từ trước tới nay ta luôn là người chủ động. Nàng ấy nghĩ ta đã ngủ say, liền đem tâm sự một mình nói hết:

- Ân Hy, có thể người không nhớ. Năm người lên sáu tuổi, con cá của người bị lạnh sắp chết. Người đứng khóc bên hồ rất lâu. Cha ta năm đó sang Tôn triều đi sứ mang theo ta. Ta thấy người đứng khóc thương tâm như vậy bỗng đau lòng. Ta đem về kể cha ta nghe, cha ta chính là người nghĩ ra lò sưởi năm ấy. Năm người mười hai tuổi, người lần đầu xem hoa tiêu đã cười rất to và không ngừng ra lệnh cho nổ hoa tiêu. Ta đứng đầu cầu bên kia nhìn người trong lòng đột nhiên hạnh phúc.

Ta nghe đến đây, cảm thấy ấm áp vô ngần. Hóa ra nàng ấy đã thích ta từ trước khi ta biết đến sự tồn tại của nàng ấy.

- Lúc Khiết triều cùng Tôn triều bất hòa, ta không còn gặp được người. Đến khi Tôn triều dẫn quân vào đại điện, tình thế nguy cấp. Cha ta liền đem ta ra làm mối hòa hảo. Ta nghĩ đến người nhưng lại sợ người không để mắt đến ta, rơi lệ theo quân Tôn triều về đây. Thật may mắn khi người đã chọn ta. Những điều ta nói lúc sáng đều là vì ta sợ người xem ta như một nô lệ. Ta là yêu người.

Ta mở mắt nhìn Tiêu Nhi đang rơi lệ, lấy tay lau nước mắt cho nàng ấy. Tiêu Nhi ngoan, ta cũng yêu nàng.

- Ta trong lòng chỉ có Tiêu Nhi, đừng khóc. Ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa. Hãy luôn bên ta.

Tiêu Nhi hôn ta, nước mắt xen lẫn mặn chát. Chúng ta đều là nữ nhi, nhưng chúng ta yêu nhau. Và ta sẽ không từ bỏ nàng ấy.






Mình bắt đầu tìm hiểu về WJSN- Comics girls, cảm thấy rât yêu thích Cheng Xiao và Son Eunson. Có bạn nào cùng yêu thích không? Hãy cho mình biết ý kiến nhé. Nếu nhận được nhiều tình cảm, mình sẽ dành một series cho cho cặp đôi mới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro