Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

- Hoàn hảo! Với cái đà này, có lẽ album tiếp theo sẽ sớm ra mắt thôi

Tôi ngáp dài và tặng bản thân một giây phút vươn vai thật sảng khoái, bù lại cho gần nửa ngày trời trong studio với những phần mì tương đen chất đống. Sáng tác, thu âm, rồi lại chỉnh sửa hiệu ứng, rồi lại sáng tác, giấy vụn vo viên chất đầy phòng. Cứ nhốt mình mãi như thế này làm tôi đâm ra chán ghét mọi thứ .Lê bước chân nặng nề và đôi mắt sắp cụp xuống đến nơi, tôi khoác vội áo và trở về nhà. Một cuộc gọi đến, một linh cảm kì lạ xâm nhập tâm trí tôi, không hẳn là điềm dữ, chỉ là một cảm giác mới mẻ, kì lạ và kích thích trí tò mò của bản thân, tôi bắt máy:

-Anyongseo! Gary nghe!

Giọng nói đầu bên kia vang lên. Chau mày. Liếm môi. Thở dài. Suy nghĩ. Tôi lặng lẽ trả lời

- Minhane, tôi không thể đồng ý lời đề nghị
của anh

Nhấn ga. 80km/h. Là đường cao tốc. Đó là cuộc gọi của PD chương trình Running Man của SBS, họ có lời mời tôi làm thành viên cố định của chương trình. Chương trình tạp kĩ không dành cho tôi .Nơi tôi sống là những quán bar xập xình tiếng nhạc, là những quán rượu thâu đêm và phòng studio đầy mùi khói thuốc cay nồng. Không phải là nơi với những trò chơi thân thể lố bịch và những tràng cười của diễn viên hài. Vì thế tôi từ chối. Một cuộc sống mới ư? Quá đủ để tôi trải nghiệm những điều mới mẻ, mẹ tôi bà không thể khóc thêm lần nào vì những sai lầm của tôi nữa.
Chiếc xe phóng vụt đi trong màn đêm, giữa bầu trời đêm của thành phố Seoul nhộn nhịp, để lại những dày vò và suy người rối bời của một người đàn ông tuổi 30.

Ngày ngày sau đó, đều đặn như một thói quen, PD Running Man gọi điện để thuyết phục tôi tham gia. Cảm giác bị làm phiền thật khó chịu. Bản thân tôi cũng có không biết đã bao nhiêu lần tôi từ chối anh ta, nhưng anh ấy không biết đến hai từ "bỏ cuộc". Đây là tinh thần của những người tham gia chương trình giải trí sao? Họ làm vậy để làm gì cơ chứ? Nực cười. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy dần bị thuyết phục. Sau khi thu âm ở studio, tôi đến một quán thịt nướng và gọi vài chai Soju. Một bóng người quen thuộc bước đến, không phải chứ...

- Anyongseo, tôi là PD của Running Man, hân hạnh được gặp anh.

- Tôi cũng rất vui được gặp anh. Mời anh ngồi.
"Sao anh ta lại đến đây?".

Và rồi chúng tôi cùng nhau ăn thịt nướng và uống Soju. Như hai người bạn, chúng tôi ngồi trò chuyện thật lâu, đến độ tôi cảm giác rằng anh ấy thực sự là một người gần gũi và thân thuộc với tôi đến lạ kì. Đã bao lâu rồi từ lần cuối có người nghe tôi trò chuyện? Dằn vặt. Tôi không thể phá vỡ qui tắc sống của chính mình. Cả lời hứa với những người hâm mộ, càng không thể vứt bỏ hình ảnh bất cần, gai góc và chất ngầu trên sân khấu mà bấy lâu nay tôi đã xây dựng.

- Anh Kang Gary, chúng tôi thật sự rất cần anh, anh không nghĩ rằng đây là một cơ hội để anh có thể tìm hiểu thêm về ngành giải trí hay sao? Nó thật sự có lợi cho anh rất nhiều.

Ừ, đúng rồi, là lợi nhuận. Nó có lợi cho tôi. Chỉ đơn giản vì lợi ích của tôi và phép lịch sự. Anh ấy đã đi theo tôi suốt thời gian, cả dùng bữa cùng tôi, nếu lại từ chối thì thật quá bất lịch sự.

- Được, tôi đồng ý tham gia chương trình!

Thuốc lá và rượu. Đó là những thứ tôi nghĩ đến sau khi chào tạm biệt PD. Tôi cần chúng và âm nhạc, để có thể vứt bỏ phiền muộn, suy nghĩ và trấn tĩnh bản thân. "Lại tự chuốc thêm phiền phức, mày đang làm gì thế hả Hee-gun?" Mùi khói thuốc cay nồng len lỏi qua dòng suy nghĩ của tôi, rồi mọi thứ vừa xảy ra chỉ như một giấc mộng.

Âu cũng là do định mệnh, Tôi thật sự không biết rằng, cái khoảnh khắc tôi nói lời đồng ý, mọi thứ sẽ thay đổi. Như vòng xoáy của cuộc đời, sẽ là một ngày mới, một cuộc sống mới đang chờ tôi phía trước. Niềm vui, tiếng cười...và cả những mối tình chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro