Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vâng ... vâng mẹ cứ yên tâm .. dạ . "

Hầy ... cúp điện thoại xong Ngọc Hân lại càng hoang mang hơn , đây là lần đầu cô đi xin việc ở 1 công ty lớn như vậy , lại còn là công ty Thiên Tinh nữa chứ - công ty tầm trong và ngoài nước rất nổi , công ty con đếm không xuể .

Vừa đi lên phòng phỏng vấn cô vừa suy nghĩ xem lát nữa trả lời sao cho tốt .

- "ối , xin lỗi xin lỗi tôi không cố ý ..."

Lúc Ngọc Hân ngước lên thì hiện ra trước mắt là một người đàn ông  to cao tuấn tú , vì hôm nay cô đi giày bệt nên lùn chỉ đến ngực anh , nhìn quần áo hàng hiệu của anh chắc rất đắt tiền , cô liền đưa tay phủi mù mịt vì sợ làm bẩn đồ của anh .

- "không phải tôi cố ý đâu ... anh có sao không ..?"

Anh vẫn im lặng quan sát cô , cái cô này mắt mũi xinh đẹp thế kia mà chỉ để chưng sao , nhìn xung quanh rất vắng người vậy cũng va vào anh được .

- "ấy chết .. xin lỗi tôi có việc đi trước ..."

Đang phủi thì cô chợt nhớ tới mục đích mình đến đây liền chạy cấp tốc đến phòng nhân sự .

Nhìn hình bóng nhỏ bé đang chạy lon ton thì bỗng bất giác nụ cười như có như không , trước giờ những người dám động vào người anh đều bị anh bẻ tay ... nhưng sao khi thấy cô anh lại thấy cô rất thú vị .
Bước chân đi thì anh lại giẫm phải cái gì đó , nhìn xuống thì ra là một cái móc khoá bằng bông hình guinea pig màu vàng , chắc là của cô gái vừa rồi , anh nhặt nó lên bỏ vào túi rồi đi ra .

Xong việc , cô đi về phòng trọ .
- "tình hình thế nào rồi cưng ".
Chị Linh bạn cùng phòng hỏi cô , mà làm sao cô biết được , lúc trước giáo viên cho cô nhảy lớp nên mới 21 tuổi mà cô đã tốt nghiệp rồi , không biết họ có nhận không nữa .
-" em cũng không biết nữa , nhưng mà cố hết sức rồi , thôi tối nay em bao chị đi ăn thoả thích luôn ."

Cô cao hứng nói , nhưng đến tối , trước khi ra cửa cô ghé sát tai chị Linh nói :
- " hôm nay chị trả tạm trước chờ em nhạn được việc rồi sẽ đãi chị gấp đôi , thế nào ?"
Gương mặt tinh quái của cô nhìn chị làm chị thật buồn cười , vui vẻ nói :
-" hừ , bịa ai , gấp ba thì bà đây còn xem xét "
- " được "
Ngọc Hân hùng hồn đồng ý còn chị Linh thì không biết mấy 'năm' nữa sẽ được ăn bữa cơm đó .

Đi đến nhà hàng  F.O.M của pháp , cô mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt , thắt lưng màu đen , tóc cột cao , trước để mái lá nhẹ trông vô cùng dịu dàng  và nữ tính .
Khác với cô ,chị Linh mặc chiếc quần jean bó sát , áo croptop rất xì tin , hai người bước vào cửa  , đi đến bàn ăn họ hay ngồi.

Chị Linh là con gái của đệ nhì vương gia của nhà họ Hạ do không thích gò bó nên đã ra thuê phòng ở ngoài cho thoái mái lại vô tình gặp Ngọc Hân cũng đang tìm phòng nên hai người ở chung cho vui , tính đến nay hai người chơi thân với nhau cũng được 4 năm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro