9. Yêu không kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật đèn bên ngoài hành lang, Hạ Vũ khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu be lên người, trằn trọc không ngủ được đến ba giờ sáng, cảm giác đói cồn cào khiến cô thêm khó chịu.

Mở cánh cửa tủ lạnh, cô nhìn một lượt tìm xem món nào có thể nhanh chóng lót dạ, để nhanh chóng xoa dịu đi chiếc bụng đói, cảm giác đau nhói về mặt tinh thần đã là quá đủ. Những lúc như thế này, một ly ca cao nóng hoặc một món bánh ngọt gì đó luôn là thứ cô mong muốn nhất.Thật may trong tủ lạnh có hộp bánh gato mà hôm qua Hạ Minh mua về cho cô.

Trong bếp, ánh đèn flash từ điện thoại gồng mình chống chọi với bóng tối như cách Hạ Vũ chống chọi với cuộc sống đầy áp lực, yếu ớt bất cứ lúc nào cũng đứng bên bờ vực, cô một mình ăn miếng bánh chocolate ngọt nhưng lại chẳng thể xua đi vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

Chia tay là một sự lựa chọn tốt, tốt cho chị hơn việc phải ở bên cạnh một người như cô. Năm năm qua cô luôn nghĩ như thế chỉ là do trái tim đã quá ích kỉ để rồi làm lỡ mất năm năm thanh xuân của chị. Dù biết là chuyện tốt nhưng cô phải làm cách nào để bản thân không buồn, không đau. Chị chính là ước mơ, là lý do để cô kiên cường, giờ đây còn đâu chốn dừng chân để cô không phải lạc lối. Trong ánh sáng yếu ớt, cô cúi đầu đánh rơi giọt nước mắt yếu đuối đã cất giấu rất lâu.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Hạ Vũ nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ, cô vội vàng lau đi nước mắt của mình rồi thật nhanh ngẩng đầu lên với nụ cười tươi vì nghĩ đó là mẹ mình.

Nụ hôn bất ngờ, mãnh liệt, đầu óc cô hoàn toàn tê liệt bởi chị, mọi thứ đều diễn ra theo bản năng. Nụ hôn, cái ôm, chạm vào da thịt như một thứ vũ khí sắc bén đánh tan đi tất cả khiến cô trở nên thật thấp hèn trong tình yêu.

Trời ùn ùn nổi gió rồi một trận mưa dữ dội kéo đến ào ạt trút lên mái nhà từng đợt từng đợt ầm ầm, gió lạnh qua khe cửa kéo vào nhà lạnh buốt vẫn không thể hạ nhiệt đi thứ dục vọng đang thiêu đốt chị và cô. Chị ngồi trên thành bếp, cất tiếng rên rỉ, hai chân dang ra đầy mong mỏi sự thâm nhập của cô.

Những ngón tay thanh mảnh vào sâu thỉnh thoảng lại khuấy đảo một vòng khiến chị run rẫy,tay bấu chặt lấy vai cô. Cảm giác vừa dày vò, vừa khoái cảm như một liều thuốc phiện đầy mê hoặc khiến chị chỉ có thể khao khát và trầm mê không lối thoát.

Đón nhận những đợt ra vào,lúc vừa ở lưng chừng núi lúc lại ở nơi đáy vực rồi thoáng chốc lại vụt lên trên đỉnh, hạ thân có thắt, chị gục đầu vào cổ cô thở hổn bê ,hai tay không có sức lực choàng trên cổ cô.

Trong khoảng khắc mơ màng đó,Hằng nhìn thấy hình xăm ở phía trên ngực của Hạ Vũ, là một dãy số dạng mã vạch "22071983". Trông thấy hình xăm như vơ được phao cứu sinh trong phút chới với,chị điều chỉnh lại nhịp thở, kéo tay cô áp lên nơi riêng tư giữa hai chân còn bản thân cuồng dại ngấu nghiến đôi môi cô.

Cánh cửa phòng đóng sập lại thật mạnh, nếu không có tiếng mưa lớn có lẽ người ngủ ở tầng dưới đều bị đánh thức. Chiếc đầm ngủ của chị bị vứt lại dưới sàn còn chị thì trần trụi hoang dại cùng cô trên giường. Chăn gối trên giường được xếp ngăn nắp một lúc sau đã lộn xộn, gối nằm đều bị đẩy xuống đất nằm ngỗn ngang.

Không biết trải qua bao lâu, mưa bên ngoài đã nhỏ dần, Hằng đã mặc lại đầm ngủ,nằm trên giường trong vòng tay của Hạ Vũ, đôi mắt lim dim nhìn hình xăm trên người cô.

- Hết yêu nhưng lại xăm dãy số đó. Em đang nghĩ gì?

- Em chưa từng nói hết yêu chị.

Còn rất nhiều điều để kể lể, để than vãn, để trách móc nhưng có lẽ bây giờ nên ngủ một giấc thật say để không phụ cơn mưa bên ngoài - âm thanh lý tưởng khiến tâm trạng thấy thoải mái.

- Ngày mai hẳn nói, chị muốn ngủ.

Nhắm mắt lại, chị xoay người quay lưng về phía cô, bọn họ vẫn đang giận nhau, chị không thể dễ dãi xem như không có chuyện gì xảy ra. Muốn giữ khoảng cách nhưng khi quay lưng chị lại mong cô mặc kệ đang giận dỗi vẫn vòng tay ôm lấy mình.

Tay cô đưa lên giữa không trung rồi rút lại để lên chăn.

- Ngủ ngon.

Qua khung cửa kính, ánh nắng buổi sáng tràn vào trong phòng ngủ, trực tiếp tìm đến gương mặt kiều diễm vẫn đang ngủ say, Hằng khẽ cựa mình, trong lúc mơ màng chị cảm nhận được bản thân đang nằm gọn trong vòng tay người bên cạnh, hơi thở cô đều đều nhẹ nhàng phả vào phía sau gáy, bất giác khóe môi chị cong lên mỉm cười.

Ở phía sau, cô khẽ cựa mình hình như cũng đã thức giấc. Viết tiếp câu chuyện giận dỗi đêm qua, chị vờ khó chịu gỡ tay cô đang ôm lấy người mình ra rồi ngồi dậy. Ngồi dậy còn chưa kịp chỉnh lại dây áo bị lệch sang một bên vai thì đã bị một hơi ấm từ phía sau bao lấy.

- Bác và mẹ đã đi rồi, cô Hà cùng chồng lái xe đến rước hai người họ.

- Đã đi rồi? Mẹ thức dậy không thấy chị đâu không hỏi gì sao?

- Có. Em nói với bác là tối qua chúng ta ngủ không được nên cùng nhau xem phim, xem đến khuya thì chị ngủ quên trên phòng em. Cô Hà rủ bác và mẹ em sau khi đi lễ chùa ở An Giang rồi còn đi đâu đó thêm hai ngày, bác sợ chị còn công việc ở Sài Gòn.

- Uhm! Nếu vậy chị về Sài Gòn, không phiền em nữa.

Vội vàng giữ lấy cánh tay chị.

- Mỗi lần em giữ lấy chị,em lại cảm thấy bản thân thật ích kỉ.

- Mỗi lần cố níu tay em, chị thấy mình thật yếu đuối. Mẹ nói đúng, không nên yêu một người mà mình yêu họ quá nhiều.

- Khi chuyến đi công tác chỉ mới bước qua ngày thứ năm, em đã không thể tập trung làm bất kì điều gì, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Em chẳng biết làm gì để cảm giác tệ hại đó biến mất rồi em đã đi xăm hình xăm này, làm một thứ gì đó liên quan đến chị khiến em thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Em đừng nói như mình rất yêu chị, không thể sống khi thiếu chị. Một tháng qua em hoàn toàn biến mất, em có nghĩ đến chị sẽ thế nào không? Nếu không tình cờ chị đi cùng mẹ thì không biết đến khi nào chúng ta mới gặp nhau. Em không yêu chị!!!

Uất ức bao lâu nay, Hằng cứ thế trút ra cùng với hai dòng nước mắt.

- Một tháng qua, điện thoại của chị cả lúc ngủ cũng để chế độ rung, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên làm khi thức dậy là mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không,cả bình hoa mẫu đơn đã khô héo, vàng úa cũng không nỡ vứt đi vì sợ đó chính là những bông hoa cuối cùng. Vì sao chị phải khổ sở vì một người vô tâm chứ?

- Em nghĩ chị sẽ sống tốt hơn khi...không có em bên cạnh...

- Những ngày không có em, Sài Gòn cứ như một thành phố xa lạ tựa như chị đã sinh ra và lớn lên ở một nơi khác mà không phải nơi này. Chị sống không hề tốt.

Mặc nước mắt cứ rơi,chị hờn dỗi xoay mặt đi.Cần cô ở bên cạnh, chị đã nói rất nhiều lần rồi nhưng tại sao cô vẫn luôn khiến chị thất vọng hết lần này đến lần khác?

- Giá mà chúng ta có thể như trẻ thơ làm bất cứ điều gì cũng không cần nghĩ suy quá nhiều thì tốt biết mấy.

Cầm khăn giấy Hạ Vũ nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt của Hằng.

- Giá mà ta yêu nhau ít hơn có lẽ ta sẽ hạnh phúc hơn phải không?

Khép kín cửa, thả rèm cửa xuống, ánh nắng gay gắt ngoài trời bị chặng lại ở bên ngoài khung cửa sổ chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi chui vào thì Hạ Vũ mới hài lòng quay trở lại giường nằm xuống bên cạnh Hằng.

- Lười biếng một ngày với em có được không? Nằm trên giường và không làm gì cả.

Nằm sát lại nhau, mặt đối mặt, chị lặng lẽ ngắm nhìn cô đang nhắm mắt lại, dáng vẻ của cô gái hai mươi tư đã khác quá nhiều so với ngày nào chập chững bước vào đại học nhưng nét ưu tư ấy vẫn ở mãi trong đôi mắt năm đó nhìn chị lần đầu tiên.

- Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi?

- Một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ngày, đã gần năm năm rồi.

Đã gần năm năm, lúc hai người bắt đầu bên nhau chị vẫn chưa bước sang con số ba mươi. Vậy mà khi bên cô bé là cô thì bản thân lại lắm lúc mềm yếu cứ luôn tựa vào đôi lúc vẫn tự hỏi có phải vì mình nên khiến cô trở nên trưởng thành, già dặn trước tuổi không.

- Chị đã ba mươi tư rồi.

- Em chẳng thấy chị thay đổi gì so với lần đầu ta gặp nhau cả.

- Chị bốc đồng hơn, bên em đôi lúc chị không làm chủ được lý trí, cứ bất chấp tất cả. Còn em, cô bé ngày nào đã vì chị mà buộc phải lớn thật nhanh. Em chỉ mới hai mươi tư thôi.

- Ai rồi cũng phải trưởng thành. Trưởng thành vì người yêu mình là điều may mắn.

Hôn lên chớp mũi của cô, chị tự hỏi từ bao giờ bản thân lại dễ dàng dỗ dàng, dễ dàng xúc động chỉ bởi vài lời nói như thế.

- Chị mong chúng ta sẽ có một cô con gái thật đáng yêu, con gái rất hiểu chuyện và tình cảm. Chị sẽ đặt tên con là Hạ Thư.

- Hạ Thư...

- Chị muốn tên đệm của con giống với em, chị đã tìm rất lâu để được cái tên này. Em có thích không?

Cái tên Hạ Thư nghe thật êm tai, tên đệm của con bé giống với mình khiến trong lòng Hạ Vũ bất giác như có mối liên kết với đứa trẻ vẫn chưa tồn tại này.

- Em rất thích. Nhưng con bé sẽ gọi em bằng gì đây? - đó chính là điều ẩn sâu trong lòng Hạ Vũ khiến cô vẫn cứ trì hoãn việc có một đứa trẻ của hai người. - Đứa bé sinh ra trong gia đình đặc biệt sẽ có thể phát triển một cách toàn diện, sẽ không mặc cảm chứ?

- Xưng hô như thế nào không quan trọng,quan trọng là tình yêu con dành cho em.

Nép vào lòng Hạ Vũ, Hằng ôm thật chặt.

- Con sẽ lớn lên như những đứa trẻ bình thường thôi. Vấn đề đó còn quá sớm để lo lắng Holly à. Chuyện cần nói bây giờ là công việc của em, chị nghĩ em cần nói gì đó với chị.

- Em muốn cùng Gia Hy mở một trung tâm ngoại ngữ, công việc này sẽ có nhiều thu nhập hơn và ít đi công tác xa, em có thể ở gần chăm sóc chị và con. Việc đi em du học chỉ là ý kiến của Gia Hy, cậu ấy muốn em lấy bằng tiến sĩ để tạo danh tiếng và niềm tin cho trung tâm.

- Nhưng em không giỏi việc điều hành,quản lý.

- Gia Hy sẽ lo việc đó, việc của em là thiết kế chương trình và giảng dạy. Sắp tới em sẽ giảng dạy ở VinUni để chuẩn bị cho việc phát triển về sau cho trung tâm.

VinUni là trường đại học tinh hoa có chất lượng giáo dục tiên tiến thuộc top đầu trường đại học trẻ hàng đầu thế giới, nếu cô trở thành giảng viên ở đấy sẽ trở thành bước đệm rất lớn cho công việc sau này.

- Chúng ta sẽ sống xa nhau.

- Chỉ một thời gian ngắn thôi,em sẽ bay đi bay về giữa Sài Gòn và Hà Nội để ở cạnh chị.

- Một thời gian ngắn thật không?

Cô gật đầu, nhẹ nhàng an ủi chị.

- Một hoặc hai học kì thôi. Sau khi có con rồi thì em sẽ không rời khỏi hai mẹ con một bước.

- Trước khi em ra Hà Nội chúng ta đến bệnh viện chuẩn bị có con được không?

- Em không yên tâm để chị mang thai lại ở một mình.

- Không sao. Có đứa trẻ chị mới không cảm thấy cô đơn, lúc nhớ em có thể chia sẻ với con.

- Em sẽ không để chị nhớ em quá lâu đâu vì em cũng không thể chịu được cảm giác nhớ nhung dai dẳng.

Nằm dài trên giường thật lâu đến khi bụng của cả hai đều đánh trống biểu tình chị và cô mới chịu rời giường để xuống bếp.

Mở tủ lạnh ra, Hằng có chút choáng ngợp bởi trong tủ được chất kín thực phẩm các loại.

- Mẹ em đi có vài hôm sợ con gái bị bỏ đói nên mua nhiều thế sao?

- Mẹ lúc nào cũng thế,cái gì cũng chuẩn bị thật tỉ mỉ, chu toàn. Mẹ có nấu sẵn nước hầm trên bếp chỉ cần luộc chút nui, rửa thêm rau để ăn cùng là được.

- Em được mẹ chăm sóc từng chút một thế sao lại không có chút ỷ lại nào,lại rất tự lập và lại còn biết cách chăm sóc người khác?

- Vì mẹ tuy chăm sóc từng chút một nhưng cũng dạy dỗ em rất nghiêm khắc, từ nhỏ bà luôn dạy em làm từng thứ nhỏ nhất.

- Sau này, hãy dạy con chúng ta như thế. Chị muốn con lớn lên sẽ giống như em.

Sự tự ti khiếm khuyết về giới tính đã khiến bao năm nay dẫu cố gắng thế nào cô cũng chưa từng chấp nhận chính bản thân mình, làm sao cô có thể mong đứa trẻ sinh ra sẽ giống mình.

- Không! Con của chúng ta sẽ là một đứa trẻ bình thường, không bị khiếm khuyết bất kì về mặt nào.

Chị đứng bên thở dài, đã năm năm trôi qua chị nghĩ cô đã sớm không còn sự tự ti về giới tính của mình nhưng không ngờ nó lại luôn đè nặng trong lòng cô như thế.

- Em hiểu không giới tính chưa bao giờ là khiếm khuyết của một con người cả. Tại sao em lại phải tự ti về điều đó?Ai cũng có quyền được hạnh phúc, được mong những điều tốt đẹp đến với mình và cả việc trái tim rung động cũng chưa bao giờ là sai trái.

Vòng tay ôm lấy người cô từ phía sau, âu yếm hôn nhẹ lên má.

- Nấu bữa sáng thôi, chị đói rồi.

Bữa sáng vừa được dọn lên, Hạ Vũ ngồi xuống vừa cầm đũa vẫn chưa kịp ăn thì đã phải đứng dậy khi nghe ai đó chuông cửa.

- Ai đến nhỉ? Chắc có lẽ tìm bố mẹ. Chị ăn trước đi,em đi mở cửa.

- Chị đợi em.

Hạ Vũ đi ra ngoài được một lúc, Hằng ngồi trong bếp đã nghe tiếng cười nói từ ngoài sân vọng vào càng ngày càng rõ.

- Biết hôm nay chỉ mình cậu ở nhà nên bọn mình có ý tốt đến bầu bạn với cậu. Cậu tu được mấy kiếp mới được làm bạn với những người bạn tử tế như bọn mình đó.

Hạ Vũ vừa mở cửa chưa kịp nói câu nào thì Gia Hy đã dẫn đầu bốn người hai tay xách nhiều túi đồ hiên ngang đi thẳng vào trong nhà. Phía sau Kỳ Anh, Hạ Thương và Kỳ An cũng tay xách đồ đi vào nhà.

- Đêm qua mình định gọi báo cậu trước nhưng cậu biết đó Gia Hy thích những thứ bất ngờ. - Kỳ Anh theo sau phân trần.

Kỳ An đi cuối cùng sau cả Hạ Thương, khi mọi người đã đi vào vẫn chậm bước đợi Hạ Vũ vào cùng, đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau

- Lâu rồi không gặp chị.

- Hôm qua nghe mẹ bảo hai bác cháu gọi điện tâm tình với nhau, chị cứ tưởng em vẫn còn ở bên Anh. Việc học thế nào rồi?

- Vẫn tốt ạ.

- Lần này trở Kỳ An của chúng ta trầm hẳn, dịu dàng hơn không còn tinh nghịch nữa.

Hạ Vũ và Kỳ An vừa đi vừa nói chuyện vừa đến trước cửa nhà thì đã nghe tiếng Gia Hy gọi thật lớn.

- Hạ Vũ!!!!

Cô chưa vào đã biết chuyện gì xảy ra, Gia Hy gọi như vậy chắc chắn là muốn tính sổ chuyện giữa cô và chị sao không nói cho mình biết.

Hạ Vũ không nhanh cũng không chậm ung dung bước vào trong, hôm nay dù bất ngờ nhưng xem ra vẫn thật đúng lúc, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Cô bước vào trong bếp, trước mặt tất cả bạn bè của mình đi đến bên chị,thì thầm.

- Em nói với mọi người về quan hệ của chúng ta nhé?

Chị khẽ gật đầu rồi nhìn xuống bàn tay của mình đang được đan lấy.

- Vốn nghĩ sẽ mời mọi người cùng ăn cơm rồi giới thiệu để gặp mặt nhưng không ngờ hôm nay các cậu kéo đến cả rồi. Giới thiệu với mọi người, chị ấy là người đã cướp đi trái tim của mình.

Hạ Vũ vừa nói xong liền trút tiếng thở phào, cuối cùng cô cũng đã làm được, cuối cùng đã đủ can đảm bước từng bước đối diện.

- Chào mọi người, chị là Hằng.

Gia Hy ngẩn người như đang ở trong giấc mơ,chẳng cách nào thuyết phục bản thân trước mắt là sự thật. Tự véo tay mình một cái thật đau, Gia Hy xoa mắt nhìn thật kĩ thần tượng của mình đang đứng trước mặt

- Làm sao có thể? Sao chị lại có thể ở đây? Sao Hạ Vũ lại có thể...

Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo, Hằng chưa chuẩn bị gì nên không biết nói gì tiếp theo. Chỉ có Hạ Vũ vẫn điềm tĩnh kéo ghế để chị ngồi xuống trước.

- Có chuyện gì thì nói sau, chúng ta ăn sáng trước đã. Các cậu đã ăn gì chưa?

- Bọn mình có mua bún thịt chổ cậu thích đến. - Hạ Thương đặt túi thức ăn trên tay xuống.

- Vậy thì cùng ăn. Để mình lấy bát đũa.

Bàn ăn lúc này có sáu người, Hằng,Hạ Vũ và Gia Hy ngồi một bên, ba người còn lại ngồi một bên. Gia Hy ngồi ở bên cạnh Hạ Vũ một chút lại nghiêng người lén nhìn trộm Hằng.

- Gia Hy, cậu có cần đổi chổ với mình luôn không?

Hạ Vũ đặt đũa xuống, không chút niệm tình quay sang chắn tầm nhìn của Gia Hy.

- Ngày nào cậu cũng xem chị ấy trên điện thoại, bây giờ có gì lạ sao mà nhìn mãi thế?

- Nếu nói với mình đây là giấc mơ mình vẫn thấy chân thật hơn đấy. Làm sao con người khô khan, nhàm chán như cậu lại có thể...

- Cậu nên hỏi thần tượng của cậu sao lại hỏi mình.

- Hai người quen nhau như thế nào vậy? Bọn em thật sự rất tò mò. - Hạ Thương ngồi đối diện Hằng lên tiếng.

- Em nhớ mấy năm trước Hạ Vũ từng nhận dịch thoại phim "Chị chị em em" sang tiếng Anh, không lẽ là từ lúc đó? Chắc không lâu đến như vậy đâu phải không? -  Kỳ Anh.

- Trước đó vài tháng mình và chị ấy đã gặp mặt lần đầu tiên.

- Vậy là hai người bên nhau năm năm rồi sao? Năm năm mà cậu không giới thiệu chị ấy cho bọn mình gặp mặt, có cần giấu kĩ đến vậy không? - Gia Hy trách móc, bọn họ là bạn thân từ nhỏ mà việc cô bên ai lại giấu kĩ đến như vậy.

- Một người chưa có gì như mình sao lại dám công khai yêu người tốt như thần tượng của cậu.

Trên bàn,tay chị đặt lên tay cô giữ chặt lấy bàn tay ấy.

- Sắp tới mình và chị Hằng sẽ sống cùng nhau và có thể trong năm tới sẽ đón thành viên mới. Các cậu lo chuẩn bị quà mừng cho bé con của mình là được rồi.

Cả đám đều há hốc miệng,ngỡ ngàng không tin vào tai mình bởi quyết định của Hạ Vũ. Trong bốn người, Hạ Vũ là người cầu toàn,kĩ tính nhất trong mọi chuyện vì thế từ lâu ai cũng nghĩ rằng chính sự cầu toàn quá mức đó khiến cô khó lòng đón nhận tình cảm hay quyết định có gia đình sớm khi chưa đạt được những mảnh ghép cho bức tranh hoàn hảo của mình.

- Hạ Vũ, mình vẫn luôn nghĩ trong bốn đứa mình cậu sẽ là người lập gia đình muộn nhất. - Kỳ Anh với vẻ bàng hoàng không thể xua đi.

- Khoan nói đến đã đến lúc hay chưa. Quan trọng là cậu đã nói với hai bác về chuyện của mình chưa? Mấy năm nay cậu...- Chuyện của Hạ Vũ bao năm qua vẫn luôn giấu kín chưa từng thú nhận với bố mẹ hay bất kì ai. Là bạn thân của nhau nhiều năm,Gia Hy hiểu được điều đó khó khăn với Hạ Vũ nhiều đến mức nào.

- Ăn sáng đi. Chuyện đó sẽ nói sau.

Buổi trưa, mọi người tập trung xem phim trên máy chiếu ở trong phòng ngủ của Hạ Vũ ở lầu hai, trong lúc đấy cô lại cùng với cậu bạn có tính cách tương đồng với mình nhất ngồi ở ngay cầu thang lối đi xuống lầu nhìn ra khung kính lên chạy dọc theo chiều cao căn nhà ở phía đối diện.

- Mình rất bất ngờ. - Kỳ Anh mở lời khi Hạ Vũ đưa chai bia cho mình.

- Bất ngờ vì người mình yêu là chị ấy?

- Đúng. Nhưng bất ngờ không phải vì người cậu yêu là người nổi tiếng mà bởi vì mình đã nhiều lần thấy cậu ở quán rượu rồi ra về với người phụ nữ khác. Lúc đó mình nghĩ cậu không muốn nói ra nên không nhắc tới.

- Người cậu nói là Tuệ Linh, bọn mình chỉ là bạn tâm giao thôi. Cũng đã lâu rồi mình không gặp.

Bắt gặp Hạ Vũ đi cùng Tuệ Linh nhiều lần, Kỳ Anh nhìn thế nào cũng không nhìn ra đó đơn thuần chỉ là bạn bè bởi qua ánh mắt mỗi lần Tuệ Linh nhìn bạn mình rất thâm tình.

- Chị Hằng có biết việc hai người là bạn không?

- Không. Mối quan hệ của mình và Tuệ Linh đơn giản là bạn, chưa từng có gì vượt qua chừng mực cả.

- Mình hi vọng cậu đủ tỉnh táo và không bao giờ mắc sai lầm. Hai người bên nhau năm năm mình nghĩ chị Hằng thực sự thật lòng với cậu, hãy trân trọng.

- Cậu với em gái cậu khác nhau từ ngoại hình đến tích cách lẫn suy nghĩ. Con bé từng khẳng định rằng chị Hằng không thật lòng với mình, không biết bây giờ đã có cái nhìn khác chưa.

- Kỳ An biết hai người quen nhau sao? Làm sao con bé biết được? Đến bọn mình còn không biết gì.

- Chuyện rất dài. Lúc bố cậu khai trương Venus nhờ mình phiên dịch cho Messi, khi ấy mình và chị Hằng ở cùng nhau thì bị con bé bắt gặp. Em ấy đã phản ứng rất mạnh.

- Lúc đó chị Hằng và chú Đức vẫn chưa chia tay đúng không?

Hạ Vũ gật đầu thừa nhận.

- Nếu là mình, Hạ Thương hay Gia Hy thì cũng sẽ có phản ứng như Kỳ An. Thật khó tin chị ấy sẽ yêu cậu rồi vì cậu mà từ bỏ mọi thứ.

- Mình cũng không tin bọn mình đi cùng nhau đến bây giờ, năm năm không phải khoảng thời gian để người ta kỉ niệm gì đó lớn lao nhưng đối với mình nó thật sự đã quá dài. Cậu biết không dù rất yêu chị ấy nhưng mình luôn trong trạng thái sẵn sàng buông tay chị ấy bất kì lúc nào.

Giọng Hạ Vũ lạc đi, mặt cúi xuống bậc cầu thang.

- Mình nghe mẹ chị ấy bảo chú Đức vẫn còn theo đuổi chị ấy rất kiên trì dù biết chị ấy yêu mình, dù cho chị ấy vì mình mà rời xa. Trong khoảng khắc đó mình đã quyết định buông tay một cách dứt khoát không nghĩ ngợi điều gì.

- Cậu đã quyết định sẽ có đứa con của hai người thì tuyệt đối đừng có suy nghĩ đó nữa. Dũng cảm đối diện và sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy hạnh phúc của hai người.

Kỳ Anh nói rồi đứng dậy.

- Mau vào trong cùng mọi người,đừng ngồi đây than ngắn thở dài nữa. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, bọn mình luôn bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro