Đây là những điều em mong sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người bên cạnh dường như đã ngủ say với mái tóc còn ướt sũng, Hạ Vũ thật nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến điều chỉnh nhiệt độ phòng làm ấm lại. Không muốn đánh thức người trên giường, cô rón rén thu dọn quần áo đang nằm ngổn ngang trên sàn sau phút hoang dại lao vào nhau như loài thú hoang, mất hết lý trí. Có thể được hôn lên đôi môi ngọt ngào, chạm vào cơ thể ấm nóng, nghe thấy từng nhịp tim thổn thức vì từng cái chạm ấy là điều mà cô chưa từng dám mong mỏi. Sau phút giây hạnh phúc tột cùng ấy là cảm giác nặng nề, trái tim bị bóp nghẹn chẳng thể thở nổi.

Cho quần áo vào máy giặt, Hạ Vũ liền quay trở về phòng nhưng khi đứng trước cửa cô lại chần chừ không bước vào. Không bước vào trong vì cô không dám đối diện với chị, với mình của quá khứ, những hi sinh bốn năm qua chỉ vì chút yếu đuối cô đã làm xáo trộn lên tất cả. Nhưng cô thật sự không thể gồng mình chống chọi thêm nữa, ánh mắt thâm tình, day dứt, đau đớn như nhìn thấu đối phương một cách trần trụi đó của chị là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất. Bao lớp ngụy trang đều vô nghĩa, cô đã bày ra hết những khổ đau trước chị.

Lặng thinh ngồi dưới sàn nhìn xuống khung cảnh Sài Gòn phồn hoa, bên cạnh là ly rượu, cô cứ thế tự chuốc say mình.

- Chị không tìm thấy quần áo của mình nên mượn tạm áo của em.

Chị đã thức dậy từ lúc nào, trên người đang mặc tạm áo sơ mi của cô, hình ảnh thân quen tựa năm ấy bất giác khiến trái tim Hạ Vũ thoáng ấm áp.

- Em đã mang quần áo của chị đi giặt, một chút cho vào máy sấy là khô ngay.

- Thì ra đây là những gì em mong. -

Căn penthouse của cô nằm trên tọa lạc khu đất vàng đắc địa nhất thành phố, tầm nhìn từ trên cao, một bên là sông Sài Gòn, một bên là Thảo Cầm Viên, một bên là đại lộ lớn giá trị lên đến chục triệu đô. Nội thất bên trong dù mang phong cách tối giản nhưng từ sofa, bàn, kệ sách, đèn trần,... hay đến chi tiết nhỏ như loại nến thơm trên bàn cũng là loại nhập khẩu đắc đỏ. Ánh mắt chị hướng ra tầm nhìn triệu đô trước mắt, khóe môi khẽ cong lên mang theo ý cười nhạt. Nụ cười ấy như lời chấp vấn rằng những thứ trước mắt mà cô hi sinh bằng tình yêu sâu đậm, gia đình bốn người hạnh phúc trong mắt chị đều chẳng đáng một xu.

- Những năm qua, em luôn vùi đầu vào công việc để bản thân không nhớ về những gì đã qua. Mỗi ngày chỉ ngủ sáu tiếng còn lại chỉ có công việc và công việc, cuối cùng cũng làm được những thứ mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được. Nhưng có những thứ này làm gì chứ?!

Hạ Vũ tựa lưng lên chiếc sofa màu trắng ở phía sau, đôi mắt không giấu được những mệt mỏi nhưng lại đầy kiên định.

- Dù thế sau này có ra sao em cũng không hối hận. Một gia đình như hiện tại là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho chị. Em nghe nói chú ấy rất yêu thương chị và Mabel.

- Kỳ An rất yêu em, bố mẹ em cũng thích em ấy khi nào hai người kết hôn?

- Em đã mua lại căn hộ nhỏ năm đó, mọi thứ được bày trí như cũ, trong tủ lạnh lúc nào cũng có sữa chua hy lạp, thỉnh thoảng có chè trôi nước. Mỗi ngày em đều thay nước bình hoa mẫu đơn, luôn đúng tỉ lệ một lít nước một muỗng cafe đường và một muỗng giấm.

Cố kiềm nén thế nào thì nước mắt Hằng vẫn lăn dài hai bên má. Những đau khổ, bất lực của cô lúc này lại như đều nằm ở trên người của chị không xót một chút nào.

- Có lẽ cơn mưa năm đó là sai, nếu không có cơn mưa đó ta sẽ không gặp nhau.

- Là chị đã lựa chọn dừng chân ở trạm xe đó. Sau khi sinh Mabel và Mason, chị đã nghĩ dù cho có chuyện gì xảy ra nữa chị nhất định cũng sẽ không buông tay em. Nhưng khi chị tỉnh dậy thì nghe nói em đã bay sang Anh.

Bốn năm trước.

Trong phòng sinh, tiếng rên rỉ xé nát tim gan của chị, đau đớn gồng mình sinh hai đứa trẻ, tay cứ ghì chặt lấy tay của cô.

- Hạ Vũ...Hạ Vũ...chị đau quá...thật sự rất đau...

Nhìn gương mặt đang nằm trên bàn sinh ướt đẫm nước mắt, bản thân lại bất lực không làm được gì ngoài cứ giữ chặt lấy đôi bàn tay sưng lên vì mang thai, cô không ngừng dặt vặt bản thân.

- Em biết...em biết...cố lên...cố gắng một chút nữa...chúng ta sẽ gặp được con...

- Đau...a...a...chị đau...thật sự rất đau...Hạ Vũ...chị đau...

Hằng đau đớn hơn một tiếng đồng hồ, đứa trẻ đầu tiên cuối cùng cũng chào đời.

- Là một bé trai.

Nghe tiếng khóc oe oe yếu ớt của đứa trẻ, đôi chân mày trên tráng của cô dãn ra được một chút, âu yếm hôn lên tráng chị.

- Mason...Mason của chúng ta...- giọng chị thều thào yếu ớt.

Còn chưa được nhìn mặt đứa con vừa mới sinh, bác sĩ bên dưới đã đốc thúc.

- Còn một đứa trẻ nữa...cố lên em...

Không lâu sau đó đứa trẻ thứ hai cũng chào đời, vừa nghe bác sĩ thông báo là một bé gái Hằng cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều. Nhóm máu của chị là nhóm máu A Rh- vốn rất hiếm, ngân hàng máu của bệnh viện đã hết không thể cung cấp. Rất may cô cũng mang nhóm máu hiếm O Rh- có thể hiến cho chị, cơ thể vốn đang yếu lại đột ngột mất máu khiến cô sau khi hiến máu liền bất tỉnh.

Sau đó vì lời nói dối Hạ Vũ đã bay sang Anh cùng Kỳ An để bắt đầu cuộc sống mới của Kỳ Anh đã khiến lần cùng chị vượt qua ải môn quan trở thành lần gặp cuối cùng của họ ở bốn năm trước. Mãi đến tận bốn năm sau, cô mới biết bản thân đã bỏ lại chị một mình đối diện với biết bao đau đớn.

- Dường như thế giới ngoài kia chỉ có hai ta mong mình có thể bên nhau hết đời.

Kéo chị ôm vào lòng, cô mong giây phút này cứ như thế mà kéo dài mãi mãi. Bốn năm trôi qua, tình yêu của hai người chẳng phai đi chút nào mà ngược lại càng sâu đậm hơn.

- Hãy sống thật hạnh phúc. Nếu chị không hạnh phúc thì Mabel cũng không thể.

- Em có biết năm đó giây phút nào là giây phút chị quyết định buông bỏ mọi thứ giữa chúng ta không?

- Khi em tin lời chị nói rằng Mason và Mabel là con của chú ấy.

- Không.

Chị lắc đầu, trong mắt mang theo mang nhiêu bi thương không nói hết thành lời. Nhìn đôi mắt ấy, cô không thể tưởng tượng người con gái mình yêu đã phải gánh chịu bao nhiêu tổn thương, đau đớn vì tình yêu này.

- Là lúc mẹ chị nói :" Con yêu Hạ Vũ mà ngày ngày sống bên nhau con không biết con bé bị trầm cảm, mỗi ngày đều dựa vào thuốc để tình trạng không trở nặng.".Chị đã nói nếu nhận ra em đã không hạnh phúc thì nhất định chị sẽ buông tay. Em ở bên chị, mỗi tối ngủ cạnh chị nhưng chị lại không hay biết, không biết một chút gì. Chị làm sao tha thứ cho mình, làm gì có tư cách để níu kéo em.

- Lỗi là do em, em không tự mình vượt qua được định kiến ngoài kia. Chị không có lỗi gì cả. Bệnh trầm cảm của em chỉ là loại nhẹ, chỉ cần điều trị bằng thuốc là khỏi, em làm mọi thứ để che giấu thì làm sao chị có thể biết được.

Ôm lấy đôi vai gầy run run, tiếng chị khóc nấc khiến hai dòng lệ trên mắt cô cũng không ngừng rơi.

- Mấy năm qua chị đã phải chịu bao nhiêu cảm giác tồi tệ chứ?! Là em không đủ mạnh mẽ, không đủ dũng khí để bảo vệ mẹ con chị. Quên những điều đã qua đi, cuộc sống về sau nhất định phải sống thật hạnh phúc.

- Quên được sao? Bốn năm qua nếu không có Mabel thì chị đã sớm tự kết liễu đời mình khi nhìn Mason từ từ lạnh đi trong vòng tay mình. Ai cũng nói Mabel là phiên bản nhí của chị từ trên xuống dưới đều giống hệt chị trừ cái bớt son nhỏ trên tay của con bé là giống em, thật kì diệu đúng không? Mỗi tối đợi con bé ngủ say, chị lại một mình ngây ngốc ngắm nhìn chiếc bớt nhỏ đó.

- Đừng phung phí sự hi sinh của bốn năm qua. Chú ấy rất yêu chị, Mabel cũng hạnh phúc vì có một người bố thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro