No stt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy mở lòng vì người khác,...

Hôm nay tôi đăng chiếc ảnh với dòng stt:" ngày xui xẻo, trời mưa ngồi nhà không ai đưa đi chơi cả chán". Sau có ai đó vào cmt : "ra đây đưa đi chơi này". Sao quen thế này,à nhớ lại một chiếc ảnh cũ cũng người này vào chê xấu gái, thôi kệ đi. rồi cũng mấy dòng stt khác cái tên này cũng chê đủ điều," điên à!" tôi thầm chửi.

-Thái độ gì thế-bực rồi đây, tôi đã gửi tin nhắn qua zalo cho tên này kèm theo những bức ảnh chụp màn hình có bình luận ác ý của tên ấy.

-Xấu thì chê thật lòng thôi- tên đó trả lời lại, trời ơi tôi cũng tự hào về cái nhan sắc của mình lắm chớ, trời ơi.

-chảnh chó!- lại một tin nhắn khác gửi tới. Cũng như mọi lần với những người khác: bơ đi. sau những ngày khác post cái gì lên tên đó cũng cmt này nọ à. Đúng là cho ăn bơ không thành.

Tôi vào wall của tên này cũng ở cùng khu vực sinh năm 91 hơn tôi 2 tuổi mà nhìn cái ảnh đại diện như cc.

12/12 trên đường phố Hà Nội trời mưa phùn có cái lạnh của mùa đông đúng cái ngày mưa này tôi đã chia tay với bạn trai của mình, bó hoa trời mưa phùn anh mua vội mà tôi lại vứt ngay cái ngõ trên đường về nhà, chúng tôi không hợp nhau. Về lại lên zalo chia sẻ những dòng stt với đúng cái tâm trạng này của mình . Tên đó vào cmt:

-đưa đi chơi cho hết buồn nhé-. Đúng lúc đó chuông tin nhắn vang lên với những dòng:

-đưa đi chơi này đi k???-. Trời đang mưa phùn, còn lạnh nữa ai mà rảnh chớ, đùa nhau à, bơ đi!. Nhưng tôi vẫn đưa địa chỉ nhà, đùa chứ ai mà rảnh đến nỗi làm vậy đâu.

30p sau tôi ra ngoài mua khoai nướng đầu ngõ, chưa đi đến nửa đường có ai cất tiếng gọi:

-Thanh ơi!

Ngẩng đầu lên, ôi trời ai đẹp trai đứng trước ngõ nhà tôi kia mà lại gọi tôi nữa chớ, quần áo do mưa bắn vào nên có ướt vài chỗ, đang ngồi lên chiếc xe đạp địa hình. Trùng hợp hơn hắn chính là tên đó. Trời tưởng tên đó sẽ không tới như trong cái ý nghĩ của tôi .

Tôi và tên đó đứng nói chuyện một lúc tôi gọi là anh vì lớn tuổi hơn mình mà. Tôi bảo anh về đi, anh cười rồi lên xe về. Không thể ngờ lại có thể đứng cùng nhau nói về những thứ không đâu với người mà mình ghét(nhầm từng ghét thôi) chắc là bị say nắng trong cái thời tiết không có mặt trời này.

Về, tôi đã từ từ có cái nhìn khác về tên đó, chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau, có chung rất nhiều sở thích nữa chứ.

Sau lần gặp đầu tiên đó là đã sang tháng mới, anh hẹn tôi đi chơi mấy lần nữa. gặp bạn của anh, anh trai của anh(nhờ anh trai của anh mà tôi mới biết được tên thật của anh vì chúng tôi chỉ anh em thôi mà), đưa tôi đến quán mà anh trai anh mở, mượn oto của anh trai đưa tôi ăn tối....

Rồi một ngày anh mở lời với tôi:

-anh thấy mình khá hợp đấy em, à ờ... Thanh làm bạn gái anh nhé!- mối quan hệ chúng tôi đã tiến thêm bước mới( nghe có vẻ tôi là người dễ dãi, nhưng không phải vậy, nếu mọi người nghe những lời chân thành đó cũng như tôi vậy thôi)

Những ngày tháng sau đó của chúng tôi diễn ra như những đôi tình nhân khác, hẹn hò dưới hình thức xem phim, đi chơi công viên( có vẻ quá trẻ con) uống cà phê,....

Nhưng một ngày mối quan hệ chúng tôi dần dần....

Lúc chuẩn bị tết anh rủ tôi ở lại ăn tết với mình nhưng tôi cự tuyệt, anh bảo sợ không có xe mùng một tết đưa em về à xe anh có thể mượn mà thiếu gì, hôm đó 29 ngày cuối tôi đi làm song nghỉ tết luôn. tôi vừa đi làm thêm vừa đi học anh gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi không trả lời được. Ngày cuối tâm trạng cũng chẳng tốt gì anh gọi điện cho tôi hỏi sao không chả lời tin nhắn tôi nói tôi bận, hai đứa cãi nhau. Anh nói tôi chánh anh, không quan tâm anh... nhưng tôi không có ý đó mà. Cuối cùng thì anh bảo tôi không mở lòng với anh... đừng gặp nhau một thời gian nữa. Tâm trạng đã không tốt anh còn nói vậy. Ok nếu anh muốn thì không gặp nhau luôn đi. Tôi lập tức xóa tn, sdt, zalo của anh đi. Tối 30 tôi về đến nhà sáng mùng 1 tôi ốm luôn chẳng đi được đâu chơi. Nằm ở giường tôi nghĩ về anh. Nếu hôm đó không như vậy tôi và anh cũng sẽ gọi điện chúc tết với nhau như chị gái và bạn trai không?. Tôi nhớ lại cái những ngày anh đưa tôi đi chơi bằng xe ôtô anh luôn là người mở của, nhớ những ngày mưa anh mang cơm đến phòng tôi ăn... hay khi anh đèo tôi về bằng xe máy trong cái rét, anh thấy tôi che tai vì lạnh anh lẩm bẩm mai mua cho cái bịt tai luôn những điều nhỏ nhặt này mà anh cũng quan tâm... tôi k biết anh có mua cho mình? vì hôm đó là ngày cuối rồi... tôi nghĩ lại những câu nói cuối cùng ấy... "em coi anh là gì đến ôm anh em cũng lùi lại, thơm lên má em, em cũng ngại ..." .Hay cái câu nói của anh tôi nhớ như in "trời mưa rét vào cái ngày mưa đó ai đã đến nhà em nói chuyện với em vì ai đây...em không có gì gọi là quan tâm anh cả". Tôi nói với a:" anh nghĩ gì vậy e nào có ý đó". "Em k có ý đó thi ý gì đây ..." "anh mang theo cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi chào anh" câu nói phũ phàng đó vang lên thế là hết.

Giờ tôi quen ai cũng đem ra so sánh với anh xem có đẹp trai hơn anh k, có ga lăng như anh k,... nhưng k ai được như vậy... tôi vẫn nhớ như in sdt của anh muốn gửi một tn nói em nhớ anh. nhưng cái sĩ diện của tôi k cho phép... những ngày sau đó vẫn cái tình trạng này. Chỉ cần một tn của ạnh dù một dấu chấm thôi mà. Anh chỉ cần bước một bước còn 999 bước nữa em sẽ lo mà. Đó chỉ là cái suy nghĩ viển vong của mình thôi tôi biết không thể nhưng vẫn cứ mong chờ nó... mất anh rồi thì mới biết anh quý giá đến nhường nào, chỉ trong vòng gần 3 tháng ngắn ngủi. Kết thúc r. Cái tn cuối cùng anh gửi cho tôi đó với nội dung : "hãy mở lòng cho người khác, chúc em hạnh phúc tạm biệt... "

Rốt cuộc tôi cũng chẳng mở lòng được cho ai vì ai, từ trước đến giờ tôi chưa mở miệng níu kéo ai cả... nói người ta ở lại bên mình .. dù có ý định nhưng lại thôi. nghĩ mình có thể vượt qua vẫn ổn mà. Anh, em nghĩ rồi tình yêu chúng ta vẫn chưa đủ sâu đậm, sao anh không giữ em lại chứ... không biết sau này thế nào mong có một người sẽ yêu em đủ sâu đậm... cho em cảm nhận lại những cảm giác ấy... để khi người đó... quay lưng bước đi... em sẽ chạy theo ôm chặt lấy và nói anh đừng đi có được không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro