Hãy một lần để anh gọi tên tình yêu của chúng ta...em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ em...đó là tất cả tâm trạng của anh lúc này. Nghe có vẻ buồn cười em nhỉ? Khi mà anh và em ngày nào cũng gặp nhau...ngày nào cũng nhìn thấy em...

Em à...tình cảm của chúng mình gọi là gì em nhỉ? Tình yêu ư? chắc chằn là ko phải rồi...Tình bạn? cũng chẳng phải!!!!

Em có nhớ lần đầu chúng ta biết nhau như thế nào không? Chúng mình học chung với nhau cả 1 hk trong giảng đường mà hình như anh vẫn chẳng hề biết đến sự tồn tại của em...có chăng là vài lời chào hỏi lịch sự trên yahoo. Rồi 1 ngày, khi mà anh đang có 1 tâm trạng vươ với 1 câu stt cũng vu vơ ko kém: "hạnh phúc mong manh..."

Em: buzz

Em: sao lại mong manh nhỉ?

Anh: vu vơ thế thui...nói chung cái gì tốt đẹp đều mong manh dễ vỡ cả bạn à...=))

Em: nhìn mặt ngố vậy mà cũng tâm trạng dữ nhỉ? ;))

Anh: xùy xùy...

....................

Và cứ thế, câu chuyện giữa em và anh cứ kéo dài ko đầu ko đuôi...nhưng dần dần anh nhận ra 1 điều...mỗi khi em out rồi, anh đều ngồi thẫn thờ rất lâu...làm gì thì anh không biết...>"<

Và từ đó, lên lớp anh đã có thêm chuyện để làm, ngoài việc...ngủ gật...hichic. Chẳng biết từ khi nào anh đã quan tâm đến em, nhớ đến em...mở yahoo chỉ để chờ nick ai kia sáng.

Khi anh nhận ra tình cảm của mình có sự chuyển biến về chất đầy khác lạ...thì anh bắt đầu sợ. Anh đã trải qua vài mối tình, vui có, buồn có...nhưng tất cả đều qui về 1 đáp án...chia tay nhau. Và thật sự anh sợ, sợ anh sẽ yêu em quá nhiều...

Nhưng rồi con tim có cái lí lẽ riêng của nó...vào 1 đêm, anh lôi cái dt of mình ra và làm cái việc mà nghĩ lại anh vẫn còn run...hic

01.....: này, rảnh ko, tui có việc nhờ bà tí nè?

09.....: nói đi, miễn có hậu tạ là sẽ giúp, :))

01.....: nhờ bà làm bà mối!!

09.....: ack...ai mới dc?

01.....: người đó dễ thương lắm, mang tên......(tên cúng cơm của em chứ ai)

Và gần 30ph sau mới có thong báo: 1 new massage

"t cũng thick og lắm, nhưng chữ thick mới hơn tình bạn 1 chút, cho t tí thời gian rùi t sẽ trả lời nhaz...nhưng trong thời gian đó t cho phép og "dụ dỗ" t đó...@@

Thế là mọi thứ bắt đầu...[ngày 6 tháng 4]

--------------------------------------------------------------------------

Địa điểm: khu quân sự...

Lần đầu tiên gặp lại em sao cái đêm hum ấy là buổi khai giang khóa học quân sự 1 tháng cho SV Dh. Thật tình mà nói anh hào hứng lắm khi vào đây, vì nhiu' anh chị đi trước đã kháo nhau rằng khu quân sự chính là nơi ươm mầm cho tình yêu SV. Và anh đã từng nghĩ đúng như thế.

Anh còn nhớ rất rõ hôm đó khi ngồi trong hội trường nghe thầy phổ biến quy chế...em đã làm 1 việc rất ư là dễ xương...đó là lôi bộ bài ra ngồi...bói toán...ackack

Thế là anh cũng mon men lại nhờ thầy bói giúp con 1 quẻ...nhân duyên. Và "thầy" phán:

- Con thì thầy ko bói, đi đi...T_T

Câu đầu tiên em nói vs anh khi biết anh thích em là như thế đó sao? tụt hết cả cảm xúc...

Ai trải qua rồi sẽ biết là mấy tiết học chính trị rất ư là buồn ngủ...nhưng anh thì ko hề nhaz'...tại sao ư? dĩ nhiên ko phải anh có năng khiếu thay bác Mạnh, mà là anh có thế len lén nhìn ra sau...để ngắm em...để nhìn nụ cười trong sáng của em...để em biết rẳng...Anh yêu em nhiều lắm...@@

01.....: 1lat đi dạo lòng vòng khu quân sự vs tui ko?

09.....: ko đi :))

01.....: có ko đi thì bà cũng phải giả vờ suy nghĩ 1 lát, làm gì mà trả lời nhanh dza? :((

09.....: con gái phải giữ giá...nếu bây giờ mà t đồng ý đi chung vs ông, thì dễ dàng cho ông wa'...hehe

Anh quay xuống nhìn em...em chỉ khẽ nghiêng đầu và nở 1 nụ cười...nụ cười mà mãi sau này, anh vẫn còn bị ám ảnh...trong mỗi giấc mơ.

Đúng là vạn sự khởi đầu nan...nhưng gian nan anh vẫn ko nản. Bằng sự chân thành của mình (hay em thường gọi là lì lợm), anh đã "dụ dỗ" dc em...chỉ để dc gặp em, dc bên em...dc nhìn em 1 cách công khai, chứ ko phải là những ánh nhìn lén lút...

Anh nhớ lắm những buổi tối ngồi bên em, dưới bầu trời đầy sao...cảm nhận cơn gió nhè nhẹ từ phía Hồ Đá thổi đến...nhưng quan trọng nhất, lúc ấy anh cảm thấy có em...cảm nhận thế nào là hạnh phúc.

Nhưng, sao cuộc đời lại quá nhiều chữ "nhưng"...đó lại chính là lúc anh cảm thấy sợ nhất...sợ những thứ tốt đẹp đều mong manh dễ vỡ...mong manh...mong manh...câu stt "hạnh phúc mong manh" đã đưa em đến bên anh, nhưng có bao giờ nó sẽ ứng linh vào chuyện của chúng ta ko em nhỉ?

Dù sao thì 1th quân sự cũng là thời gian vui nhất, hạnh phúc nhất...vậy thì hãy sống vs hiện tại, đừng mãi lo lắng vào tương lai...

Anh còn nhớ như in cái hôm chúng ta ngồi bên nhau, siết chặt bàn tay nhỏ xíu của em trong tay anh...để giữ em mãi bên anh...mãi mãi...Anh yêu em!!!!!!

Rồi như có thứ gì đó điều khiển, anh đã thơm trộm lên má em, 1 nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ làm em giận anh suốt cả tháng trời...hixhix

Nhưng em đừng nghĩ anh là kẻ có máu "35" em à, em đâu biết lúc đó gương mặt em dễ thương đến mức nào đâu...Và thật sự anh rất hạnh phúc khi dc ở bên em, mặc kệ thứ hạnh phúc ấy có mong manh như thế nào!!!!!!!!

Kết thúc 1th quân sự đầy kỉ niệm...tiếp theo là kì thi cuối kì đầy căng thẳng nhưng cái anh sợ nhất là sau đó, em sẽ về quê nghỉ hè. Sẽ chẳng có gì đáng nói...nếu như ko phải quê anh cách quê em hơn 1000km...T_T

Anh: 2th này, tui nhớ bà nhiều lắm lắm lắm luôn á :((

Em: xạo, mở miệng là bảo nhớ, ko biết có thật ko nữa?

Anh: nhớ thì bảo nhớ...con cháu Tào Tháo hay sao mà đa nghi dữ dza?

Em: con trai đứa nào chẳng dẻo mồm...

Anh: nhưng tui thì khác, t rất chân thành.

Em: khác á, khác sao? Hóa ra ông ko phải con trai à? hay ông là thái giám? haha

Anh: ahhhhhhhhhhhh....tui khác vì t yêu b', vì yêu thì sẽ nhớ!!!!!!!!!

Em: đi ngủ đây, buồn ngủ oy'...bibi

Anh: biết mà, lần nào t nói tới mấy chuyện này, b' đều đi ngủ mà...hix

Em: sao phải nghi ngờ nhỉ? buồn ngủ thiệt mà...

P/s: t sẽ nhớ cái mặt ngố của ông ^^

2 th ko phải là dài, nhưng cũng chẳng ngắn...Ở nơi xa đó, em có biết dc anh nhớ em rất nhiều ko?

Người ta nói xa mặt cách lòng, anh ko biết đúng ko nữa nhưng bỗng 1 ngày anh cảm thấy em đang cố lẫn tránh anh...em bóng gió là anh đừng quá quan tâm đền em nữa, anh hãy tập quen cuộc sống ko có em...anh ko hiểu chuyện gì xảy ra...nhưng anh biết...[Hạnh phúc mong manh]

Rồi 1 ngày, em nói muốn chúng ta chấm dứt mọi chuyện tại đây...kết thúc...nhưng em à, chúng ta vẫn làm gì có bắt đầu để mà kết thúc hả em? Anh vẫn chưa 1 lần dc gọi tên tình yêu của chúng ta...

Lí do được em nêu ra là vì khi tốt nghiệp, em sẽ về quê làm việc, sẽ ko ở lại SG...vậy thì quen nhau làm chi khi biết trước sẽ chia tay..........thà chấm dứt ngay lúc bắt đầu để ko ai đau khổ. [Hạnh phúc mong manh]

--------------------------------------------------

Anh vẫn là cái bóng âm thầm bên đời em, dõi theo từng bước đi của em...hạnh phúc khi thấy em cười...chỉ cần em biết rằng: "NHỚ ĐẾN ANH, KHI BUỒN EM NHE!!!"

Em thì vẫn luôn bảo anh là đồ con nít...bảo anh sẽ nhanh chóng quên em thôi...rồi chỉ vài tháng sau anh sẽ khoe bạn gái mới với em...những lúc ấy, anh chỉ cười, cười ko phải vì anh thấy nó đúng, cười để ko khóc...anh ko muốn khóc trước mặt em vì ngày xưa em thường nói em ghét con trai khóc vì tình yêu...và thật sự anh cũng ko thể khóc dc...mà nhiều khi ko khóc dc, còn đau đớn hơn nhiều em à!

Hôm ấy là ngày 6/8...đúng ngày ấy 4th trước, anh đã hỏi em có thích anh ko? Và đúng 4th sau, anh đã có câu trả lời: "xin lỗi, dù mai này t có ở lại SG, thì t vẫn ko thể thich ông đâu, giờ t đã hiểu, ko phải t chưa thích ông mà là t ko thích ông...mãi mãi chúng ta chỉ có thể là bạn bè...có lẽ ngay từ đầu t đã ngộ nhận tình cảm của mình...hãy hiểu cho tui"

Và như thế em bước khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng như khi em đến...Anh vẫn yêu em nhiều lắm...

Hạnh

..........phúc

...................mong

..............................manh

------------------------------------------

-------------------------------------------

Hạnh phúc mong manh...lần đầu tiên...anh ghét chính cái câu stt của mình......................

----------------------------------------------------------

HÃY MỘT LẦN ĐỂ ANH GỌI TÊN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA...EM NHÉ? NÓ GỌI LÀ "SỰ NGỘ NHẬN"......đúng ko em?

--------------------------------

Đây là 1 câu chuyện thật của chính tác giả...ai đó hãy cho tôi 1 lời khuyên để thoát ra khỏi sự trống rỗng lúc này đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jangdy